Chap 7
Đừng có nhìn hình đoán bậy nha. Không phải cứ thấy cúc là sẽ có H :v cúc này không phải cúc mà các cậu nghĩ, mà cúc này chỉ là cúc thôi!
Đây là loại cúc sẽ nở khi đông tới, người Hà Nội chắc sẽ biết, cận mùa đông họ sẽ bán khá nhiều các bó hoa này ven đường (theo mình nghe nói là vậy)
Cúc họa mi hay còn gọi là cúc tana thì phải??
------------------------------------------------
- A. Cúc họa mi kìa! Tớ muốn...
- Ngoan, ngày mai tớ sẽ mua cho cậu nhé? Cúc nhiều như vậy rồi, sắp lạnh rồi. Nhóc con, mặc ấm vào nhé. - cậu bé thuận tay xoa xoa đầu cậu bé thấp hơn mình.
-----------------------------
- Nè, tặng cậu đấy, nhóc con! - cậu bé lớn chìa bó hoa cúc trăng trắng với những nụ hoa bé nhỏ ra trước mặt.
- Oaaaa, cậu là tuyệt nhất a~! - cậu bé nhỏ hơn vui mừng cười tít cả mắt.
------------------------------
10 năm sau...
- Nè, cậu dạo này sao thế? Sao cứ ho hoài vậy? Cậu lạnh à? - cậu bé nhỏ ngày nào đã lớn rồi, thành một chàng trai với vẻ ngoài thư sinh, nghiêm túc nhưng bên trong vẫn giữ cái tâm hồn con nít ngày nào. Cậu vẫn bám theo cậu bạn kia không rời.
- Tớ không sao, về thôi. - cậu bé này cũng đã lớn, vóc dáng bảnh bao, tính cách trưởng thành, điềm đạm. Vẫn ngày ngày chăm sóc cậu bạn bé nhỏ của mình.
- Được...
-----------------------------
Hôm sau...
- Tặng cậu. - vẫn là bó hoa cúc đấy... Năm nào cũng thế. Cậu luôn được anh tặng một bó hoa cúc họa mi - loại hoa cậu thích nhất...
- Cảm ơn, nhưng... Tớ... Không cần... - nước mắt cậu bắt đầu rơi...
- Tớ muốn cậu, muốn bên cậu, tớ... Đừng đi mà... Tớ là rất nghiêm túc yêu cậu... Nhưng tớ sợ mọi người không đồng ý - cậu khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào của cậu làm tim anh đau nhói.
- Ngoan, tớ luôn bên cậu mà, không đi đâu hết. Mặc kệ họ. Bảo bối, anh yêu em...
---------------------------
1 năm sau...
- Sao cậu bảo cậu sẽ bên tớ? Sao cậu bảo sẽ không đi đâu? Sao cậu lại nói dối tớ? Sao lại giấu tớ? Tỉnh dậy, đừng đùa nữa... Rồi mùa đông năm nay, ai sẽ mua cúc tặng tớ? Ai sẽ nhắc tớ mặc quần áo ấm? Ai? Cậu... Tỉnh lại cho tôi...!!!
Cậu ôm chàng trai nằm trên giường bệnh vào lòng, siết thật chặt. Cậu hận, hận căn bệnh quái ác đã đem anh đi xa cậu. Cậu hận anh đã không nói mình bệnh. Cậu hận chính bản thân mình đã không chú tâm đến anh, người mình thương bệnh cũng không biết... Rồi bây giờ thì sao? Người cậu yêu biến thành một cái xác vô tri vô giác, lạnh lẽo...
____________END____________
Lúc đầu định viết ngọt :v mà không hiểu sao hồi thành ngược huhu :v
Tớ sẽ viết lại truyện này nhưng với version siêu ngọt :v
Goodnight 😴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro