Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự an toàn trong lựa chọn tự hủy


Mình đang trong quá trình tự chữa lành, và thú thật điều đó còn làm mình sợ hãi hơn cả những lần tự làm đau hay nghĩ quẩn rồi khóc. Đúng là để kéo bản thân xuống thì dễ, còn để nâng mình lên thì khó quá. Khó ở chỗ, sao nhỉ, đôi lúc mình chẳng thật sự muốn đi lên.

Một khi dành thời gian quá lâu với một điều gì đó, con người ta sẽ dần trở nên phụ thuộc - kể cả một thứ phiền phức và mệt mỏi như nỗi buồn. Mình đã giữ nó lâu đến mức dường như nó hóa thành một phần tối quan trọng của mình, và rồi mình không còn nhớ nổi phiên bản của mình khi không có sự tiêu cực đó nữa.

Mình còn gì, mình là ai nếu không có nó cơ chứ? Mình không tưởng tượng được khi bản thân đã vứt bỏ đi những bất ổn. Mình toàn viết về nỗi buồn, có khi ổn hơn rồi mình sẽ không còn viết được nhiều. Mình sợ chứ, vì hiện tại con chữ đã là một phần danh tính của mình rồi. Mình không biết, không biết rốt cuộc mình sẽ còn lại gì khi trở lại "bình thường".

Mình sợ, sợ rằng những vấn đề và đống cảm xúc bất ổn là thứ duy nhất có thể kéo người khác đến với mình và khiến mình đặc biệt.

...

Vậy nên, đôi khi người ta sợ cả việc tự chữa lành. Bởi lẽ,họ xây dựng hình ảnh bản thân xung quanh những khủng hoảng tâm lý từ quá khứ. Đáy đại dương đối với họ là vùng an toàn, còn những thứ trong vùng an toàn thật sự lại quá đỗi xa lạ.

Không có ai nghiện đau. Chỉ có những người không biết những cảm giác khác ngoài đau nên hoài bám lấy nỗi đau dai dẳng mà thôi. Thêm vào đó, nó còn là sự an toàn trong lựa chọn tự hủy - lối suy nghĩ rằng bản thân vẫn đang nắm quyền kiểm soát với một thứ gì đó trong đời mình, kể cả đó là điều tồi tệ nhất đi chăng nữa. Hoặc có khi chỉ đơn giản là con người ta đã quên mất bản chất của cơn đau chỉ là những tối đen không nên tồn tại.

Một giải pháp giải tỏa mình dùng để chống chọi với những cơn đau của bản thân là viết hết chúng ra - việc này không những hiệu quả mà còn trở thành một điều đặc biệt. Mình dễ dàng tạo ra một lớp phủ lấp lánh cho những vốn tối đen và khiến mình ủ rũ.

Thực ra, chẳng có điểm kết thúc nào là tốt đẹp cả. Cũng chẳng có nỗi buồn nào nên thơ.

Tất cả những vệt máu đó đều không mỹ miều như trong những câu từ mình viết.

Máu chỉ đơn giản là có màu đỏ.

Cái chết chỉ đơn giản là đau, rất đau, là sự lựa chọn bất khả kháng cuối cùng. Và bọn mình chỉ đơn giản là những đứa trẻ bất ổn. Mình không là vị hôn thê thất lạc của tử thần, và cũng chẳng có vườn hoa phía bên kia đồi nào dành cho mình sau khi mình ra đi cả.

Mọi thứ mà tụi mình có và đang trải qua, chúng chỉ đẹp khi được thuật lại trên mặt giấy mà thôi.

Mình ghét việc lãng mạn hóa những vấn đề tối đen mà mình gặp phải lắm chứ.

Nhưng cái suy nghĩ rằng mình vẫn có thể xinh đẹp dù đang trong tình trạng thế này - nó thoải mái quá.

Mình biết những nỗi buồn vẫn tệ hại. Máu vẫn chỉ đơn giản là đỏ, và cái chết vẫn chỉ đơn giản là đau, rất đau.

Cuối cùng thì mình nhận ra tất cả những thứ mình làm, không thể gọi là sự chữa lành và mình vẫn cứ chôn chân không thoát được những tiêu cực, thậm chí còn lún sâu hơn nữa. Nhưng mà mình "một khi đã quen rồi thì mọi thứ không tệ lắm".

Một cảm giác an toàn ảo trong lựa chọn tự hủy mà mình cứ đắm chìm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro