2.
Hôm nay tôi không đến cô nhi viện. Giờ là 18:47 đáng lẽ giờ tôi phải về nhà và ăn một bữa cơm nhưng hôm nay công ty có việc nên tôi phải ở lại.
‡ Tách tách ‡
Ngước nhìn qua kính cửa sổ, những giọt mưa lạnh lẽo bám vào kính tôi thở dài rồi uống ly cà phê bên cạnh.
" Mưa rồi, tệ thật " tôi tiếp tục công việc của mình một tiếng nói cất lên.
" Cậu Minh có người tìm cậu "
Người? Mình làm gì còn ai ngoài dì và mẹ, dì thì ở cô nhi viện 24/7 còn mẹ thì ở quê, đời cũng không có bạn bè vậy thì ai tìm tôi cơ chứ?
Tôi dừng lại công việc ngó nhìn ra hai cái bóng dáng nhỏ bước vào đằng sau còn một cô bé nữa nắm chặt tay của một cô bé.
" Chen Hân? Hai đứa sao lại ở đây "
Tôi đứng dậy đi lại kiểm tra cả hai.
" Em này là? ".
Tôi nhìn cô bé đằng sau.
" Dạ bạn em cậu ấy bảo không ngủ được nê- "
" Không em không muốn để Hân một mình " bé gái nói nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn.
* Gì đây gì đây giữ bạn thái quá sao *
" Được rồi "
Sau đó tôi kéo lũ trẻ đi lại bàn mình, Chen đặt lên bàn tôi một hộp đồ ăn.
" Cô Xuân gửi ạ " Chen nói rồi kéo ghế ngồi cạnh tôi, tôi ngơ ra một chút rồi ngồi ăn. Tôi nhìn Hân và cô gái nhỏ kia, cô gái nhỏ có vẻ nhát với mọi thứ xung quanh mặt dù khi nảy con bé mới liếc tôi.
" Ai vậy? " Tôi hỏi Chen.
" Dạ, bạn tụi em cậu ấy tên Vy ạ " Chen vừa nói vừa ăn bánh rán " cậu ấy bám theo Hân từ khi vào cô nhi em không biết nữa, nhưng mà cậu ấy từng là nạn nhân bạo lực gia đình "
Tay tôi khựng lại khuôn mặt nhăn đi, tôi im lặng sau đó thở dài rồi tiếp tục ăn.
" Còn Hân thì sao? " Cô bé dừng ăn tay có chút run nhưng sau đó nhìn tôi lắc đầu.
" Em không biết ạ "
* Là không muốn nói? Hay là khó nói *
Hân kéo cô bé đó lại rồi vui vẻ kể cho tôi nghe tôi nhìn cô bé, cô bé vẫn rất cảnh giác với tôi.
" Cho em " tôi lấy ra một cái nơ nhỏ đưa Vy, cô bé vội vàng nhận lấy rồi nhìn tôi khuôn mặt không thay đổi.
" Coi như quà làm quen nhé "
Vy không nói gì chỉ nhẹ nhàng cất cái nơ vào túi mình sau đó lại ngồi cạnh Hân.
" Tớ cũng muốn ăn " Vy nói mặt nhìn xuống sàn không dám nhìn lên. Lấp ló tôi rõ thấy khuôn mặt Vy hiện lên sự sợ hãi xung quanh. Tôi xé bánh đưa cho Vy.
" Của em ". Vy ngước lên dơ tay ra lấy cái bánh ăn, khoảng khắc cô bé ăn tôi nhìn thấy em ấy khẽ cười, tôi cũng cười theo. Chen và Hân nhìn nhau rồi che tay cười.
Đêm đó cả ba đứa ở lại công ty với tôi.
23:39 tôi dẫn đám trẻ về cô nhi viện. Vy có vẻ không can tâm khi tôi cõng Hân trên vai, Chen vừa đi vừa ăn bánh rán con bé này...nghiện Dorayaki rồi.
@NMinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro