1.
Năm nay 27, tôi chỉ là một nhân viên công sở bình thường sống một cuộc sống bình thường và là một người độc thân nhạt nhoè giữa thế giới. Ngủ dậy ăn sáng rồi đi làm, làm về ăn tối rồi đi ngủ mỗi ngày cứ trôi qua như vậy tẻ nhạt với mọi thứ xung quanh.
Cuộc đời tôi đã thay đổi từ hôm đó khi tôi đến một nơi là cô nhi viện tôi không đến để nhận con hay gì đâu chỉ là mang đồ do dì thôi.
Bước vào phòng đám trẻ nhìn tôi, tôi nhìn chúng sau đó nhanh chóng tìm dì đưa đồ cho dì tôi rời đi.
Ngày 2.
Tôi lại đến đưa đồ, một đứa bé đã khìu tôi là một cô nhóc chừng 7 tuổi nó nắm áo tôi rồi nhìn tôi tôi nhìn nó cả hai không nói gì.
" Sao nào? Em cần gì "
Tôi hỏi đứa trẻ, như được mua món đồ chơi mong chờ bấy lâu nó nhìn tôi cười hì hì rồi kéo tôi đi. À thì ra là muốn tôi chơi chung tôi ngồi chơi với nó đến chiều sau đó rời đi, ngày hôm đó tôi dường như nhìn thấy một tia nắng trong mắt nó.
Ngày 3.
Hôm nay tôi làm việc tốt nên được nghỉ sớm nhanh chóng về nhà thay đồ rồi chạy thẳng lên cô nhi. Dì chào tôi tôi chào dì rồi đi vào lại là đứa trẻ đó nó ngồi ở đó thấy tôi mắt nó như sáng lên chạy lại ôm chầm chân tôi. Tôi bế đứa trẻ rồi chơi cùng nó.
Ngày 4.
Tôi mang một ít bánh lên cho cô nhóc đó. Đứa bé tên Trang tôi hay gọi nó là Chen vì nó lanh chanh lóc chóc với đọc tên cũng hay lẹo.
" Anh mang gì thế? " Cô nhóc nhướn người lên ngóng ngó, tôi để cái túi lên bàn đưa Chen một cái bánh, cô nhóc cầm rồi nhìn qua nhìn lại cái bánh xong nhìn tôi.
" Là bánh rán nhân socola " tôi lấy cái bánh xé ra rồi đưa cô nhóc, Chen vui vẻ cầm ăn xong gật đầu khen ngon. Phía sau có một cô bé đi lại nhìn có vẻ rụt rè hơn Chen.
" Em..em cũng muốn ăn " cô bé nói, tôi vui vẻ xé bánh rồi đưa cho em ấy. Em ấy vui vẻ cầm lấy ăn " ngon quá là socola sao ạ? " Cô bé nhìn tôi tôi cười rồi gật nhẹ đầu.
" Em tên gì? " Tôi bất giác xoa đầu cô bé.
" Hân ạ " cô bé trả lời nhưng có vẻ không vui. Tôi không nói gì lấy một cái bánh rồi ăn cùng cả hai đứa.
Hôm đó tôi làm quen được một đứa trẻ nữa.
Chiều tôi vẫy tay chào hai đứa rồi rời đi, đi bộ trên con đường quen thuộc trời chiều tà mang máng nỗi buồn nhưng đó là trời chứ lòng tôi thì đang hạnh phúc lắm.
@NMinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro