Chương 09
Chương 09
Cả phòng riêng lặng ngắt như tờ.
Càng khiến quần chúng nín lặng đó là ngay lúc Khang Dao ra tới cửa, Từ Diệu đẩy cửa giúp cậu.
Không có bất kỳ câu chữ thừa thãi nào, động tác này đích thị đã biến quan hệ giữa hai người trở nên mơ hồ, cử chỉ săn sóc khó tả thành lời.
Ai nấy đều nghẹn họng không hề lên tiếng.
Khang Dao rời đi rồi, thật lâu sau vẫn chưa ai mở miệng, bên cạnh Kiều Kiều có người không kiềm được bèn nhỏ giọng hỏi: "Sao Khang Dao với Từ Diệu, tổng giám đốc Từ... lại quen nhau??"
Lời này là hỏi Kiều Kiều, rất nhiều người cũng thấy cô và Khang Dao dính với nhau từ lúc ban đầu. Kiều Kiều nở nụ cười thờ ơ, trả lời: "Quen hay không thì không biết, có điều hình như hồi chiều Từ tổng đưa danh thiếp cho Dao Dao, tiếc rằng Dao Dao bảo không muốn ký."
Trong phòng càng thêm tĩnh lặng, có người hiếu kỳ tại sao Kiều Kiều lại gọi cái xưng hô "Dao Dao" này, nhưng không một ai dám nhìn sắc mặt của Đồng Thiệu, toàn bộ đều lúng túng cúi đầu nhấp rượu.
Bản thân Khang Dao thì chẳng bận tậm trong phòng riêng sẽ xuất hiện tình cảnh gì sau khi mình đi, sớm đã đi ở đằng trước một cách sảng khoái quyết đoán, nghiêng đầu về phía Từ Diệu.
Từ Diệu là một tên thạo đời, ban nãy chỉ cần một cái liếc mắt từ phản ứng xung quanh đã đoán được có lẽ sự xuất hiện của mình đủ để cho Khang Dao gây sốc với mọi người, nhưng hắn chẳng có tâm trạng nghiên cứu xem liệu có phải mới vừa rồi mình thuận tiện bị đem ra làm bia đỡ đạn hay không, chỉ toàn tâm đặt sự chú ý lên người Khang Dao.
Tin nhắn cuối cùng điện thoại hắn nhận được là số phòng riêng do Khang Dao gửi qua, Khang Dao đã nhắn thì tất nhiên hắn sẽ tới.
Chẳng qua trong đó mang ý nghĩa gì, và liệu có nhiều không gian cho sự tiến triển hay không, Từ Diệu không xác địch nổi.
Hắn không đọc được Khang Dao, là bởi Khang Dao nhỏ tuổi quá khác biệt so với hắn, hay bởi tính nết của Khang Dao thất thường bộp chộp.
Từ Diệu bước nhanh hơn, sóng vai cùng Khang Dao, hỏi: "Đi đâu?"
Khang Dao nghe vậy dường như khá ngạc nhiên: "Đi đâu á? Anh hỏi tôi?"
Hai con người vừa mới tỏ rõ thân phận "gay" xong hiện đang ở riêng cùng nhau, bóng đêm cũng vừa khéo đậm màu, làm người ta không thể không nghĩ nhiều, Từ Diệu hỏi: "Cậu về trường à?"
Khang Dao mỉm cười: "Tôi không trọ ở trường."
Từ Diệu: "Vậy cậu trọ ở đâu?"
Khang Dao híp đôi cười mắt, nom điệu bộ giao xảo quá đỗi, tại giây phút nào đó, Từ Diệu cảm thấy trong cặp mắt cong cong kia tràn ngập sự dò xét nhạo báng khiến lòng người nhộn nhạo.
Dường như Khang Dao cố ý kéo dài giọng ra, lúc nói chuyện nhìn thẳng vào mắt Từ Diệu, ánh mắt không kiêng kỵ chút nào: "Có quan trọng không?"
Có quan trọng không? Vào thời khắc này, đúng là không quan trọng.
Trái tim Từ Diệu khẽ xao động, chững lại mấy giây rồi cất tiếng: "Tôi có một bất động sản ở thành phố C, tôi đang ở đấy cũng khá gần công ty, nhưng cách trường C tương đối xa, lái xe phải mất hai tiếng, nếu mai cậu có tiết thì khả năng cao sẽ tới trễ."
Khang Dao cười cười: "Ồ, không thành vấn đề, mai tôi không phải lên lớp."
Giọng Khang Dao rất nhẹ, nghe như cơn gió thoảng qua, nhưng vừa hay khiến lòng người ta tựa mặt nước gợn sóng, lăn tăn từng khoảnh nhỏ.
Từ Diệu là một người đàn ông trưởng thành, Khang Dao đã nói thế thì hắn cũng không có lý do gì trì hoãn nữa, dứt khoát nhấn nút thang máy để con số hiển thị biến đổi đầy nhanh chóng: "Xe tôi ở bãi."
Khang Dao: "Được thôi, vậy thì đến bãi đậu xe."
Hai người biến mất trong thang máy, đồng thời, Du Viêm tới cửa thang máy đúng lúc đã trông thấy.
Chưa kịp mở miệng, cửa thang đã khép lại, chỉ chừa lại cho gã ấn tượng cuối cùng về Từ Diệu cùng một cậu chàng xinh trai sóng vai rời đi.
Nốt ruồi bên mép của nam sinh đó mờ nhưng nổi bật, Du Viêm thoáng sửng sốt, đứng lặng tại chỗ một hồi bỗng bật cười.
Trở lại phòng riêng, Lại Tinh Duy đang bận uống nước xoa dịu cổ họng khô khốc do hậu nốt cao tạo thành, thấy Du Viêm quay về một mình nên thắc mắc: "Chưa tìm thấy hả? Mày hỏi phục vụ chưa?"
Du Viêm đáp: "Tìm được rồi, nó có việc nên đi trước."
Lại Tinh Duy nghe thế sắc mặt xanh mét: "??? Nó đi rồi? Không thèm báo tụi mình một tiếng luôn?"
Du Viêm nhàn nhạt nói: "Ừ, mày còn hát không?"
Từ Diệu rời đi giữa chừng khiến tâm trạng Lại Tinh Duy chùng xuống trong phút chốc, Lại Tinh Duy vừa thu dọn đồ đạc vừa phàn nàn: "Bất lịch sự vờ lờ, hát cái đách á, tao tìm nó đánh cho một trận."
Du Viêm lại không để tâm: "Đi thì đã đi rồi, tôi chơi với cậu tăng nữa, cậu uống rượu không?"
Lại Tinh Duy rất thích đi bar uống rượu, nhưng trong lòng đang có đối tượng theo đuổi, là người như tiên nữ, thật sự khiến anh có mong muốn cải tà quy chính bằng không sợ sẽ không xứng với người ta.
Anh đẩy cái tay đang ôm vai mình của Du Viêm ra, từ chối: "Thôi thôi, tao vẫn muốn tìm người yêu nghiêm túc đây."
Xưa nay Lại Tinh Duy luôn thuộc tuýp gặp ai thích nấy, nói câu như vậy cũng vô ích, nét mặt Du Viêm hơi không vui nhưng đã nhanh chóng biến mất bặt vô âm tín.
Gã hỏi: "Đúng rồi, cái tấm hình lần trước mày cho tao xem, cậu nam sinh kia ấy, nhớ tên không?"
Lại Tinh Duy: "Mày hỏi cậu ta làm gì?"
Du Viêm nói: "Không có gì, thấy lạ thôi."
Lại Tinh Duy chằng màng nghĩ ngợi: "Lạ thật, để tao nhớ coi, à, Khang Dao, tên Khang Dao, học điện ảnh C gần đây."
Bãi đậu xe.
Từ Diệu dẫn Khang Dao tới dừng trước một chiếc xe thể thao đen sang trọng.
Từ Diệu mở khóa xe, đang suy nghĩ có nên đi qua mở cửa cho Khang Dao hay không, chưa nghĩ xong thì Khang Dao đã thoải mái mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ.
Chắc chắn rằng, bất kể là giá trị của cái xe này hay là ngồi lên xe thì phải đến nhà Từ Diệu, hai điều ấy đều không thể khiến Khang Dao chùn chân.
Từ Diệu lên xe rồi nói: "Dây an toàn."
Khang Dao thắt lại dây, thuận tiện đáp: "Ừ."
Động tác bình thường nhỏ nhặt đó lại làm Từ Diệu nảy sinh cảm giác kỳ quái.
Bởi vì thái độ của Khang Dao đối với hắn không được gọi là tốt cho lắm, rồi tới một ngày cậu bỗng làm theo lời của Từ Diệu, dù chỉ là thắt dây an toàn cũng đủ để Từ Diệu thấy Khang Dao ngoan ngoãn.
Hóa ra Khang Dao cũng biết vâng lời.
Không gian trong xe nhỏ hẹp hơn nhiều so với bên ngoài, xe vừa chạy đi, Từ Diệu đã nghe rõ mồn một tiếng hít thở của Khang Dao.
Hai người đều im lặng, Từ Diệu không trò chuyện, Khang Dao cũng không tán gẫu. Cả nửa buổi sau vẫn là Từ Diệu lên tiếng trước: "Tôi tưởng..." Hắn định nói tôi tưởng cậu không thích tôi, lời đến bên miệng rồi lại chần chừ, cảm thấy nói ra cứ mang ý nghĩa khác.
Thế là chữa lại: "Tôi tưởng cậu ghét tôi."
Một tay Khang Dao chống gò má tựa vào cửa kính xe, nhìn từ góc độ của Từ Diệu có thể thấy được sườn mặt và nốt ruồi mỹ nhân kia của cậu.
Nghe thế, Khang Dao cong khóe miệng, trả lời cực nhanh: "Té ra anh cũng có mắt nhìn đấy."
Từ Diệu: "..."
Từ Diệu cạn lời, Khang Dao thì phì cười.
Cậu cười vô cùng thoải mái, khác hẳn với nụ cười gian ác trước đó, hàm răng trắng bóc ngay ngắn, cười lên trông ngây thơ đôi phần, dáng vẻ cậu không chút khuyết điểm nào, chút khờ dại này ở trên người cậu đủ để lóa mắt người khác.
Khang Dao nói: "Tôi rất ghét anh."
Vậy tại sao lại ra đây với hắn, Từ Diệu muốn hỏi nên lời ngay lập tức, nhưng trước khi hắn mở miệng Khang Dao đã nói tiếp: "Có điều không phải ghét con người của anh, mà là ghét ghét ánh mắt anh nhìn tôi."
Đề tài câu chuyện của Từ Diệu chấm dứt, sau chốc lát mới hỏi: "... Ánh mắt tôi thế nào?"
Khang Dao kéo dài tiếng "hừm" một lúc, dường như đang suy tư, đoạn quay đầu qua nhìn chằm chằm vào mắt Từ Diệu một cách bất động: "Đang nhìn tôi, nhưng cũng không hẳn là nhìn tôi."
Lời này vô lý, nhưng cũng đánh trúng lý lẽ nào đó, khiến cho Từ Diệu lại nhìn sang Khang Dao, không thể không tập trung toàn bộ tinh thần nhìn vào mắt cậu.
Trước kia, hắn luôn để ý nốt ruồi mỹ nhân của Khang Dao, bây giờ nghiêm túc nhìn vào mắt cậu Khang Dao đích ánh mắt, mới phát hiện mắt cậu cũng rất sáng, hình dáng tựa cánh hoa đào, đồng tử sâu thăm thẳm.
Từ Diệu sống ở nước ngoài khá lâu, nghề nghiệp đòi hỏi hắn tiếp xúc với đủ các mỹ nhân và người mẫu nổi tiếng khắp thế giới, nhưng dù từng nhìn thấy hàng tá đôi mắt đa dạng, ánh mắt của người này vẫn tồn tại sức quyến rũ riêng biệt.
Khang Dao bị hắn nhìn đăm đăm, tâm trạng lại cực kỳ tốt, nheo mắt hỏi: "Đẹp không, tổng giám đốc Từ? Nhìn đủ chưa, lo lái xe được chưa?"
Từ Diệu: "..."
Từ Diệu im lặng, Khang Dao cũng không lắm lời nữa, di động nhận được tin nhắn Kiều Kiều hỏi han tình hình của cậu, cậu hồi âm bừa một câu rồi nghiêng đầu ngả lưng lên ghế.
Ghế ngồi hơi thẳng không mấy dễ chịu, Khang Dao bảo: "Chỉnh cho tôi."
Từ Diệu chưa từng bị ai sai bảo làm gì, nhẫn nhịn lắm mới bắt tay vào chỉnh, dọc đường lúc sau Khang Dao đã hoàn toàn thiếp đi.
Từ Diệu đích thân lái xe hai tiếng đồng hồ, không bật nhạc cũng không nghe điện thoại, mãi đến cổng nhà mới đánh thức Khang Dao.
Cho dù là vậy, Khang Dao vẫn lim dim buồn ngủ, cực kỳ bất mãn: "Aishh anh phiền vãi."
Từ Diệu: "..."
Rõ ràng thân phận địa vị lẫn tuổi tác và tài sản của hắn đều vượt xa Khang Dao, Từ Diệu kiềm chế không xị mặt rồi hít một hơi thật sâu, vài ý tưởng đón Khang Dao về nhà mình còn chưa thực hiện đã trở nên xoắn não phức tạp.
Khang Dao...
Cái thằng nhóc mười tám tuổi này.
Từ Diệu sống ở căn penthouse của một khuôn viên cao cấp trứ danh, hơn hai trăm mét vuông, năm mươi sáu tầng.
Khang Dao đi thang máy ù cả tai, chưa đến nhà chân mày đã nhăn nhíu, Từ Diệu nhập mật mã vào cửa, đèn tự động trong nhà bật lên.
Nhoáng cái đèn đuốc sáng trưng, căn nhà rộng rãi thoáng đãng, toàn bộ nội thất mang phong cách tối giản màu xám tro, y hệt tính cách Từ Diệu, hà khắc già dặn, không có tí tình người nào.
Khang Dao hoàn toàn không ưa căn hộ này, ngay cả tâm trạng thăm thú cũng không, cậu thay giày vào nhà, hỏi thẳng Từ Diệu: "Nhà vệ sinh chính ở đâu? Tôi đi tắm."
Từ Diệu nhất thời im lặng, chỉ phương hướng: "Bên trái đi thẳng, tổng cộng ba nhà vệ sinh, chọn cái cậu thích..."
Lời còn chưa dứt, Khang Dao đã đi tuốt không thèm ngoảnh đầu, nhưng lần này cảm xúc chủ yếu của Từ Diệu không phải tức giận, mà là lòng dạ rối bời.
Từ Diệu khá khó hiểu về hành vi của Khang Dao, đương đau não thì Dongxun của trợ lý kéo tới, Từ Diệu dứt khoát mở máy tính bàn lên, bấm vào cuộc gọi video.
Hình dáng của trợ lý Chương Giản xuất hiện trên máy tính, chào hỏi xong là lập tức báo cáo cho hắn về tiến độ công việc bị chậm hôm nay.
Từ Diệu lắng nghe từng cái, bên tai cứ quanh quẩn tiếng nước như có như không, quãng thời gian này dài đằng đẵng. Hoàn tất xử lý công việc, Từ Diệu bảo Chương Giản: "Đợi chút."
Chương Giản đáp: "Sao thế Từ tổng?"
Từ Diệu ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn thấp giọng nói: "Điều tra một người, tên Khang Dao, năm nhất chuyên ngành ballet trường điện ảnh C, tư liệu càng cặn kẽ càng tốt."
Chương Giản là một tay dồi dào kinh nghiệm trong ngành giải trí, quá khứ cũng từng làm người đại diện nghệ sĩ, không suy nghĩ nhiều đối với lời của Từ Diệu, chỉ cảm giác rằng là một tân binh có khả năng được khám phá và chú trọng, bèn đáp ứng: "Vâng thưa tổng giám đốc Từ, tôi bắt đầu ngay."
Năng lực làm việc của Chương Giản rất mạnh, bằng không cũng sẽ chẳng giữ được cái chức trợ lý trưởng này, song sau khi tắt video, nội tâm Từ Diệu vẫn chưa thể bình tĩnh hoàn toàn.
Bấy giờ, hắn nghe thấy có người kêu mình: "Từ Diệu! Tới đây!!"
Từ Diệu là tên của hắn, nhưng nói thật, trong cuộc sống không ai gọi hắn như vậy, Từ Diệu bị thanh âm mạch lạc xấc láo nọ gọi cả họ lẫn tên, tâm trạng rất ư là phức tạp: Không giống, điều này cũng không giống Yên Lai.
Yên Lai dịu dàng thế cơ mà.
Từ Diệu: "Sao?"
Giọng Khang Dao truyền tới qua cửa phòng tắm, mơ mơ hồ hồ: "Có quần lót không?"
Từ Diệu: "Cái gì?"
Khang Dao: "Quần lót! Quần lót sạch! Chứ anh bắt tôi thả rông hả?"
Nỗi kháng cự mới vừa đậm màu của Từ Diệu trở nên nhạt nhòa bởi lời này: "... Chờ đi, tôi tìm cho cậu."
Từ Diệu đi vào phòng mình, hắn cao một mét chín, Khang Dao hơn một mét tám, chênh lệch tầm vóc không là bao.
Hắn lục từ ngăn tủ ra chiếc quần lót chưa khui, vừa trở về phòng khách thì phát hiện Khang Dao đã mất kiên nhẫn mà quấn khăn tắm ra khỏi nhà vệ sinh.
Chiếc khăn kia quấn quanh hông cậu, che chắn bắp đùi, nhưng dáng người cậu mảnh mai, từ bắp chân trở xuống vẫn cân đối lại lộ rõ.
Đây là cơ thể của một người đàn ông múa ballet xuyên suốt quá trình trưởng thành, không có quần áo che chắn, vẻ đẹp càng được phơi bày hoàn toàn. Nước da cậu thuộc tông trắng lạnh, thân hình cao gầy gọn gàng cho thấy đường nét và sức mạnh hoàn mỹ, đường cong hội tụ trên eo, tuyến nhân ngư không sâu không nông, độ cân đối đạt tới mức tốt nhất.
Từ Diệu bỗng cảm thấy nếu Khang Dao không theo nghiệp ballet thì ắt hẳn cũng có thể đi làm người mẫu, cậu ta thực sự quá xinh đẹp.
Từ Diệu hơi bồn chồn.
Có lẽ do ánh mắt Từ Diệu nhìn về cậu quá mức thẳng thừng, Khang Dao đột nhiên hỏi hắn: "Như nào, anh tò mò lắm à?"
Từ Diệu nói: "Gì?"
Khang Dao mỉm cười nhìn hắn, không giống như đang đối mặt với tổng giám đốc của một công ty giải trí, cũng không giống như đối mặt với đàn anh lớn tuổi hơn mình, cậu nhìn Từ Diệu, trả lời đầy dứt khoát: "Bên dưới khăn tắm của tôi, liệu có đang mặc quần lót hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro