
C54
Có lẽ vì quá bất ngờ mà dị năng của Tiêu Diệp đã mất hiệu lực, cơ thể của Tiêu Tần Linh cũng đổ gục trước mặt anh. Anh run rẩy tiến lại gần cái xác của cô rồi nâng đầu cô lên, giọng anh cũng trở nên run rẩy:
"Tại...tại sao? Rõ ràng...rõ ràng vẫn kịp mà!"
Nhìn Tiêu Tần Linh không còn vương chút hơi thở nào ở trên tay mình, nước mắt Tiêu Diệp chảy dài. Lâm Nhi ở một bên thấy cảnh này thì cười lớn, ả cố nhịn cười nhưng bản năng của ả không cho ả làm vậy. Ả vừa nhịn cười vừa nói:
"Không ngờ nó lại có tác dụng đối với dị năng của anh thật! Đáng tiếc người chết không phải là anh mà là con bé đó."
"Rốt cuộc...rốt cuộc cô đã làm gì chứ?" Anh tức giận nhìn ả.
"Tôi có làm gì đâu! Chỉ là vô tình tìm được một quyển sách rất thú vị mà thôi!" Ả cười chế giễu.
Tiêu Diệp tức giận định lao lên thì phát hiện Tiêu Tần Linh trong tay mình dần dần hóa thành những đốm sáng tan biến đi. Anh sững sờ muốn giữ lại những đốm sáng đó nhưng lại để vụt mất. Lúc những đốm sáng đó tan biến hẳn thì trong người anh cảm nhận được một luồng sức mạnh lạ lùng. Ngay lúc đó, Lâm Nhi lại bắn thêm một mũi tên ra, lần này người ả nhắm đến là Mặc Tự. Mũi tên bay rất nhanh đến nỗi Tư Trạch và Cố Giang Thần không kịp phản ứng. Khi mọi người nghĩ cậu sẽ nối tiếp Tiêu Tần Linh mà biến mất thì Tiêu Diệp ở một bên không thể để thêm một người thân của mình biến mất nữa, anh theo bản năng đưa một tay của mình về phía mũi tên. Điều khiến mọi người ngỡ ngàng đó chính là mũi tên đó cư nhiên lại được giữ lại bởi một cơn gió. Chính Lâm Nhi cũng không được tới việc này, ả lầm bầm:
"Rõ ràng lúc nãy vẫn còn có tác dụng vậy tại sao..."
Không để ả nghĩ gì nhiều, Tiêu Diệp đã như nổi điên mà lao đến chỗ ả. Lâm Nhi giật mình bắn ra thêm một mũi tên nhưng lần này mũi tên rất dễ dàng bị bắt lấy bởi một quả cầu nước đột nhiên xuất hiện từ trên không. Đến đây Thẩm An đứng một bên quan sát đã biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ lúc mà thân thể của Tiêu Tần Linh tan biến, bằng một cách nào đó mà dị năng của cô đã được truyền lại cho Tiêu Diệp. Nhìn anh dùng dị năng của Tiêu Tần Linh để đánh tới Lâm Nhi mặc dù những đòn đó đã bị ả chặn lại thì Thẩm An thầm kêu trong lòng.
__Không ổn! Tinh thần anh ấy xảy ra vấn đề!__
Khi hắn đang định lao lên cản Tiêu Diệp lại thì phát hiện ra mình không có di chuyển được. Hắn lia mắt nhìn xung quanh thì ai nấy cũng đều đứng im không di chuyển, bọn họ có thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nhưng lại không thể di chuyển dù chỉ một bước. Thẩm An thử nhấc tay mình lên thì mọi thứ vẫn như thế, tay hắn không có một chút chuyển động nào.
Về phần Tiêu Diệp, trước khi anh lên giao đấu với Lâm Nhi trả thù cho Tiêu Tần Linh thì anh đã dùng dị năng thời gian lên tất cả mọi người xung quanh đó để bọn họ liều mạng rồi mất mạng một cách vô ích. Anh tấn công liên tục vào Lâm Nhi không cho ả cơ hội phản công nào, chỉ có thể phòng thủ. Nhìn anh nổi điên lên như thế, ả chợt có một suy nghĩ táo bạo.
__Tinh thần của anh ta xuất hiện vấn đề rồi! Mình có nên thử một chút không nhỉ?__
Nghĩ là làm, Lâm Nhi liền thử. Tiêu Diệp lúc này trong đầu chỉ có nghĩ đến trả thù cho Tiêu Tần Linh nên khi đầu óc anh xuất hiện những cơn đau nhức thì anh hơi tỉnh táo trở lại, anh liền dùng chính bản năng tang thi hoàng của mình ép lại cơn đau kia. Lâm Nhi ở bên kia bị anh ép trở lại thì đầu đã đau như búa bổ, ả thấy có lẽ mình đã quá coi thường anh. Nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ, mắt của Tiêu Diệp đã chuyển sang màu xanh, anh dùng chính sóng não của mình thực hiện một điều không tưởng đó là tấn công vào tinh thần đang trở nên yếu ớt của Lâm Nhi.
Lâm Nhi không có chút phòng bị nào, bị tấn công đột ngột như vậy liền thất thủ. Ả phun ra một búng máu rồi ngã xuống, trước khi chết, ả còn không quên lầm bầm:
"Cuối cùng thì tôi và cậu vẫn không thể ở cạnh nhau!"
Tiêu Diệp sau khi thực hiện chiêu cuối cũng đã kiệt sức anh ngã xuống, dị năng thời gian được dùng trên người mọi người cũng đã được thu lại. Ngay lúc đó, Thẩm An chạy đến bên cạnh anh, hắn nâng đầu anh lên, gấp gáp gọi:
"Anh, anh Diệp! Anh mau tỉnh! Anh...anh đã thắng rồi!"
"Anh...biết chứ." Anh yếu ớt nói "Anh...đã trả thù được...cho Linh rồi! Mà...có lẽ bây giờ anh cũng...chuẩn bị xuống...gặp nó...rồi!"
"Anh, anh đừng nói như thế! Anh sẽ không chết đâu!" Hắn nức nở.
"Đàn...ông con trai...đừng có khóc như vậy chứ! Nhớ là sau khi anh...đi thì...tìm ai đó...mà tiếp tục cuộc sống của mình" Anh ngập ngừng, giọng anh cũng đã trở nên run rẩy.
"Không! Em sẽ không đi tìm đâu! Cả đời này của em chỉ thích anh mà thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro