Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C42

Sau khi Tiêu Diệp nhận tội, anh được đám người đưa vào phòng giam để chờ cách xử lí. Trước khi bị nhốt, anh bảo với Thẩm An:

"Em đừng nói chuyện này với Linh có được không?"

"Vâng ạ." Hắn nhẹ gật đầu.

Sau đó, Thẩm An rời đi, để lại Tiêu Diệp ngồi trong phòng giam tối tăm, ẩm thấp. Không lâu sau thì Lâm Anh và Diệp Lăng đến, hai người họ nói với anh:

"Chắc đêm nay phải để anh ngủ ở đây rồi nhưng mà anh đừng có lo, ngày mai là anh sẽ được thả ra thôi. Có thể tin tưởng chúng tôi được chứ?"

"Có thể. Với cả hai người có thể để mắt đến em gái tôi một chút được không?" Anh đan hai bàn tay và nhau nói.

"Được, chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời gian không còn nhiều nữa, chúng tôi đi đây."

Hai người kia nói xong thì liền rời đi. Cảnh tượng xung quanh lại trở nên im ắng, Tiêu Diệp dựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo rồi chợp mắt đi ngủ. Sau khi mở mắt ra, anh thấy mình đang đứng ở trên bức tường nơi trú ẩn. Đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, anh chợt giật mình khi nhìn thấy Tiêu Tần Linh cũng đang đứng ở đó nhưng trông hành động của cô rất kì lạ. 

Tiêu Diệp nhìn sơ qua cũng biết cô định làm gì, anh định lao đến đó nhưng chân tay anh đã bị trói, có cố vùng vẫy cũng không được. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Tần Linh tự nhảy xuống bức tường. 

Tiêu Diệp giật mình tỉnh dậy, trên khóe mắt anh còn vương một giọt nước mắt. Đưa tay lên lau đi, anh nhìn về phía cửa sổ phòng giam thì thấy trời đang bắt đầu sáng, những tia nắng len lỏi vào trong phòng giam tối tăm khiến nó trở nên có sức sống hơn một chút.

Sau khi trời đã sáng hẳn, Thẩm An đến thăm anh, hắn đem cho anh chút ít đồ ăn để anh lót dạ. Lúc Tiêu Diệp đang ăn cứ thấy Thẩm An nhìn mình, anh thấy lạ liền hỏi:

"Có chuyện gì khó nói à?"

"Dạ, chuyện là...sáng nay em thấy Linh cứ có cái gì đó là lạ. Em ấy vẫn bình thường nhưng mà hôm nay em ấy kiểu...em không miêu tả được, nó lạ lắm anh ạ." Hắn giật mình, gãi đầu gãi tai nói.

"Anh hiểu rồi. Em nhớ chú ý đến từng hành động của con bé, đừng để nó làm điều gì dại dột." Anh gật đầu.

"Dạ, em nhớ rồi. Vậy giờ em đi đây." 

Nói rồi, Thẩm An đứng dậy rời đi. Không lâu sau đó, có một đoàn người kéo đến chỗ phòng giam của anh, trói chặt chân tay của anh lại nhưng đối với anh cái đám dây nhợ này trói cũng chẳng có ích gì. Sau đó, đám người này lôi anh rời khỏi phòng giam, đưa anh rời khỏi đó. Tiêu Diệp nhìn cũng đủ hiểu lát nữa mình được đưa đến đâu.

Đứng trên bức tường, Tiêu Diệp bị đám người cưỡng ép quỳ xuống. Không lâu sau, Lâm Nhi xuất hiện, ả ta nhìn anh quỳ trên đất mà nở nụ cười thỏa mãn, ả nâng cằm anh lên rồi hỏi:

"Sao nào, bây giờ anh sắp bị xử tử rồi. Cảm giác ra sao?"

Tiêu Diệp quay mặt tránh khỏi bàn tay của Lâm Nhi rồi bồi thêm một câu:

"Bỏ bàn tay của cô ra. Bẩn mặt tôi."

Nghe được câu này của anh, mặt của Lâm Nhi vặn vẹo nhưng vì sắp được chứng kiến anh bị xử tử nên ả cũng không chấp câu nói này của anh. Tiêu Diệp khẽ kéo đứt dây thừng đang trói tay mình ra. Đám người kia sau một hồi thì trói chân anh lại để tránh anh bỏ trốn nhưng anh thấy làm thế chỉ tổ phí thời gian.

Trước khi Tiêu Diệp bị xử tử thì Lâm Nhi đột nhiên nói:

"Đúng rồi, trước khi anh chết thì cũng phải cho anh thấy cái này chứ nhỉ?"

Ả vừa dứt lời thì Tiêu Tần Linh như người mất hồn đi lên, Tiêu Diệp giật mình nhìn cô sau đó tức giận quay sang trừng mắt nhìn Lâm Nhi đang nở nụ cười. Anh kéo đứt dây thừng đang trói ở chân rồi định lao đến tấn công Lâm Nhi nhưng lại bị một lực gì đó ngăn cản, anh phát hiện ra mình bị nhốt ở một không gian trong suốt. Lâm Nhi đơn nhiên cũng thấy hành động của anh, ả cười:

"Anh thấy dị năng không gian thế nào?"

Tiêu Diệp nghiến răng, anh quay đầu nhìn Tiêu Tần Linh vẫn đang bị điều khiển tinh thần. Ngay lúc mà mọi sự kiện trong giấc mơ lần nữa hiện ra, một giọng hát du dương từ đâu vang vọng tới chỗ bọn họ. Hành động nhảy xuống của Tiêu Tần Linh cũng dừng lại, cô lùi lại ra đằng sau. Sau đó, Thẩm An, Lâm Anh và Diệp Lăng cũng chạy tới. 

Việc này nằm ngoài dự kiến của Lâm Nhi, sắc mặt cô ta tái mét. Thẩm An chạy tới chỗ Tiêu Diệp nhưng không thể chạm vào anh bởi không gian vẫn đang được duy trì, hắn tức giận trừng mắt nhìn Lâm Nhi:

"Cô...mau thả anh ấy ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro