Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C39

Tiêu Diệp sau khi nói với Lâm Anh xong thì liền cảm thấy xàm xí, đến anh cũng bị tình cảm của Thẩm An làm cho quay mòng mòng, giờ lại nói với người ta câu này thì có hơi ngượng. Nhìn bóng dáng Lâm Anh rời đi, Tiêu Diệp thở dài, anh bước tới gần chỗ Diệp Lăng rồi hỏi:

"Cậu làm rơi cái gì ở đây vậy? Quan trọng lắm sao?"

Anh vừa dứt lời, Diệp Lăng trông có vẻ khựng lại, y dừng tay, ngập ngừng nói:

"Cũng không hẳn, chẳng qua là đồ người ta tặng nên có chút quý trọng mà thôi."

Nghe y trả lời như vậy, Tiêu Diệp nghĩ rằng có lẽ là của người thân tặng nên anh không truy cứu nữa mà tiếp tục cùng y dò tìm. Hồi lâu sau, anh thấy Lâm Anh đã quay trở lại, trên tay còn cầm thứ gì đó rồi vẫy tay với Diệp Lăng. Diệp Lăng sau khi thấy thì mặt rạng rỡ hẳn lên, y bảo với anh:

"Chắc là nó trôi mất rồi. Có lẽ không tìm được nữa đâu, chúng ta lên bờ đi."

Tiêu Diệp ngơ ngác nhìn Diệp Lăng trèo lên bờ, được Lâm Anh phục vụ tận tình, lau khô tay chân các kiểu. Anh thở dài rồi cũng trèo lên trên bờ, nhận lấy cái khăn mà Diệp Lăng đưa để lau khô cho đỡ ướt. Cùng lúc này, Thẩm An không biết từ đâu đi tới, hắn thấy anh một thân như vừa đi xuống ruộng liền cười hỏi:

"Anh làm gì mà trông như mới đi cày về thế?"

"Làm việc tốt." Anh thản nhiên đáp.

Thẩm An thấy Tiêu Diệp như thế, hắn bước tới, giúp anh chỉnh lại quần áo rồi quay sang Lâm Anh với Diệp Lăng đang bàn chuyện nói:

"Mấy anh cũng về cùng ăn cơm luôn chứ?"

"Tất nhiên rồi." Diệp Lăng quay sang nhìn hắn cười đáp.

Sau đó, bốn người cùng nhau đi về nhà. Tiêu Diệp vừa mở cửa ra thì cái nồi trong nhà đột nhiên bay tới mặt anh, may mà anh đỡ được nên khuôn mặt vẫn còn rất lành lặn. Anh thả cái nồi xuống rồi nhìn cái nhà đang trở thành một bãi chiến trường, mặt anh sầm xuống, anh lạnh giọng nói lớn:

"Hai đứa kia có dừng lại không thì bảo?"

Anh vừa dứt lời, Tiêu Tần Linh và Tư Trạch đang đánh nhau liền dừng lại, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía cửa. Trừ ba người Tiêu Diệp, Tiêu Tần Linh và Tư Trạch ra thì ai cũng tự một phút mặc niệm cho Tiêu Tần Linh và Tư Trạch. 

Tiêu Diệp cầm lấy tất cả đồ đạc bị ném đi đặt lại vị trí cũ. Sau một hồi, căn nhà đã trở lại sự sạch sẽ, gọn gàng vốn có. Anh liếc mắt nhìn Tiêu Tần Linh và Tư Trạch ra hiệu cho hai người ngồi xuống ghế sofa. Cố Giang Thần và Mặc Tự đang ngồi ở đó cũng tự động chừa ra chỗ ngồi cho hai nhân sự để đối mặt với phán quyết của vị quyền lực nhất trong nhà. Tiêu Diệp ngồi xuống, đối diện với Tiêu Tần Linh và Tư Trạch đang cúi đầu sợ hãi nhưng vẫn không quên lườm nguýt nhau. Anh đỡ trán quay sang hỏi Cố Giang Thần và Mặc Tự:

"Hai đứa này vì sao lại đánh nhau?"

"Dạ, tại hai người này dành nhau cái nhà bếp ạ." Mặc Tự gãi đầu nói.

"Dành nhau cái nhà bếp? Mấy đứa là trẻ con à mà có mỗi cái nhà bếp cũng tranh?" Tiêu Diệp khó hiểu nhìn Tiêu Tần Linh với Tư Trạch.

"Tại một đứa muốn làm món ngọt, một đứa muốn làm món mặn nên mới đấm nhau anh ạ." Cố Giang Thần cố cứu vớt tình hình.

Tiêu Diệp nghe xong ngớ người luôn, anh vuốt mặt thở dài, không muốn tiếp tục phiên tòa xét xử liền xua tay coi như phiên tòa kết thúc. Trừ Thẩm An, Lâm Anh, Diệp Lăng và anh ra thì bốn người còn lại đều tự giác rời đi, không dám ở lại thêm một phút giây nào. Đợi cho bốn người rời khỏi, Tiêu Diệp cảm thấy não mình nhức nhức, anh than thở:

"Riết không biết chúng nó coi cái nhà này thành cái nơi mở combat hay gì không biết!"

Thẩm An, Lâm Anh và Diệp Lăng nghe anh than thở thì sáu mắt nhìn nhau không biết nói gì cho phải. Cuối cùng Thẩm An đi đến ngồi cạnh anh, hắn lên tiếng nói:

"Chắc đợi sau này hai người đó quen tính nhau rồi thì không đánh nhau nữa đâu anh ạ. Anh phải làm quen dần dần thôi."

"Nếu em bỏ chữ 'chắc' đi thì có lẽ anh đã tin rồi." Anh nhìn hắn rồi thở dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro