Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Thiên Đường

Buổi sáng ở khu biệt thự xa hoa của Trần Lục gia.

Những ô cửa kính khổng lồ phản chiếu ánh nắng ban mai, các bức tường trắng tinh không tì vết, từng hàng cây xanh được cắt tỉa đều đặn như thể mỗi chiếc lá đều phải tuân thủ một trật tự khắt khe.

Trần Hi thức dậy thật sớm như mọi ngày.

Cậu không cần đồng hồ báo thức, bởi vì khi ánh mặt trời vừa hé qua khung cửa sổ, hai cánh tay mạnh mẽ đã siết chặt lấy eo cậu, cự vật nóng hổi vẫn đang chôn trong nhục huyệt. Một bên là Trần Bách – anh trai của cậu, cũng là phu chủ của cậu, một bên là Lục Vân – người phu chủ thứ hai của cậu. Giấc ngủ của họ luôn vậy: Trần Hi kẹp giữa hai người phu chủ, cả đêm gần như không thể cựa quậy.

Sau khi nhẹ nhàng rời khỏi giường, Trần Hi quỳ xuống thảm trải sàn, cẩn thận giúp hai phu chủ đi dép vào.

Trần Bách vươn tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt chứa đựng cả sự hài lòng và chiếm hữu.

"Sáng sớm đã ngoan như thế rồi?"

Trần Hi mỉm cười đáng yêu:

"Vợ anh mà."

Lục Vân bật cười, vươn người qua cúi đầu hôn lên môi cậu thật sâu.

"Chào buổi sáng bảo bối."

Sau khi vệ sinh cá nhân, Trần Hi giúp hai phu chủ mặc trang phục. Trần Bách mặc áo sơ mi đen, quần tây phẳng phiu, cổ tay đeo đồng hồ bạch kim. Gương mặt hắn tuấn tú nhưng lạnh lùng, mọi đường nét đều sắc bén như một lưỡi dao. Mọi thứ ở Trần Bách đều toát lên một thứ quyền lực nặng nề, một kiểu nam nhân mà chế độ tôn sùng: lý trí, mạnh mẽ và luôn kiểm soát được mọi thứ. Lục Vân từ sau lưng Trần Hi ôm tới, giọng nói trầm ấm thủ thỉ bên tai.

"Nhanh lên Hi Hi, anh cũng muốn được Hi Hi mặc áo cho"

Khác với Trần Bách, Lục Vân mềm mại hơn, hay ít nhất là trông như vậy. Trần Hi khúc khích cười trước sự trêu đùa của Lục Vân, rồi quay người giúp hắn mặc chiếc áo len cổ lọ màu be cùng quần âu sáng màu, tất cả đều toát lên vẻ tinh tế và lịch thiệp.

Sau khi hai người phu chủ rời khỏi phòng trước, Trần Hi mới lo cho bản thân mình. Trong không gian yên tĩnh ấy, Trần Hi ngồi trước bàn trang điểm trong căn phòng rộng lớn. Chiếc bàn làm từ gỗ đàn hương, bề mặt bóng loáng như mặt hồ, phản chiếu hình ảnh một thanh niên xinh đẹp. Trần Hi, trong bộ áo ngủ lụa trắng, mái tóc đen mềm mại dài xuống cổ, từng sợi mượt mà như tơ. Cậu cầm chiếc lược chậm rãi chải tóc, mỗi đường chải đều đều như đã tập thành thói quen suốt bao năm.

Gương mặt trong gương của cậu tựa như ánh trăng rằm, là vẻ đẹp dịu dàng chuẩn mực của một song tính nhân. Làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn, sống mũi thanh tú, hàng mi dài khẽ rung theo từng động tác của tay. Trần Hi nhẹ nhàng cười với chính mình trong gương, một nụ cười vừa ngoan ngoãn vừa hoàn hảo.

Hôm nay cậu cũng hài lòng với biểu hiện của mình.

Đây là điều cậu được dạy từ bé: một song tính nhân cao quý phải luôn dịu dàng, xinh đẹp, phải khiến người khác yêu thương mình, và quan trọng nhất - phải biết rằng hạnh phúc thật sự chính là được sống dưới sự che chở của những nam nhân quyền lực.

Trần Hi thật sự tin điều đó.

Cánh cửa phòng khẽ vang lên tiếng người bước vào.

Trần Bách bước vào.

Trần Hi đi đến cạnh phu chủ, ngoan ngoãn cầm lấy tay Trần Bách, ngước lên đặt lên môi hắn một nụ hôn.

"Xin lỗi anh, em lại mải mê quá, để anh chờ rồi. Người hầu đã dọn xong bữa sáng rồi ạ?"

Trần Bách cúi đầu hôn nhẹ lên trán Trần Hi, động tác dịu dàng hiếm hoi này chỉ dành riêng cho cậu.

"Cho dù lúc anh đi công tác em cũng không được bỏ bữa."

Chỉ đơn giản một câu vậy thôi, nhưng tim Trần Hi khẽ rung lên, đôi mắt như tràn ra tình yêu ngọt ngào.

Từ bé đã thế, sự quan tâm của Trần Bách dù ngắn ngủi và nghiêm nghị, chính là minh chứng cho việc hắn yêu cậu, bảo vệ cậu.

Một bàn tay khác bỗng nhẹ nhàng luồn qua eo Trần Hi.

"Mới sáng đừng mắng em ấy chứ, Bách."

Trần Hi ngoan ngoãn dựa vào ngực Lục Vân, hạnh phúc đến mức đôi mắt khẽ cong lên.

Đây chính là cuộc sống lý tưởng mà một song tính nhân như cậu nên có, làm bông hoa được hai người phu chủ quyền lực nhất Trần gia và Lục gia yêu thương.

Bữa sáng diễn ra bên ngoài khu vườn trồng đầy hoa, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, chiếu lên bàn ăn dài phủ khăn trắng. Những món ăn được bày biện tinh xảo: bánh mì nướng vàng giòn, trứng chần vừa tới, thịt xông khói cao cấp, salad trái cây đủ màu sắc.

Xung quanh bàn là những vị khách đến thăm - tất cả đều là nam nhân trẻ tuổi, đến từ các gia tộc danh giá. Đây là những đứa trẻ lớn lên dưới sự dạy dỗ của Trần Hi.

Dịch Hạo ngồi gần Trần Hi nhất, đôi mắt luôn dõi theo cậu, ánh nhìn sùng bái không hề che giấu. Từ nhỏ, Dịch Hạo đã là đứa trẻ thân cận với Trần Hi, nên giờ đây hắn vừa kính trọng vừa có sự si mê khó diễn tả với Trần Hi.

Bên kia là Khương Mặc, trầm lặng hơn, nhưng ánh mắt cũng lặng lẽ quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt Trần Hi.

Ngồi xa hơn là Triệu Thần, người duy nhất mang vẻ mặt tươi cười phóng khoáng đúng với độ tuổi 19 của cậu, không ngừng hướng Trần Hi pha trò.

Bọn họ đều là những nam nhân xuất sắc, những người được sinh ra đã định sẵn sẽ cầm đầu xã hội này.

Còn Trần Hi là hình mẫu chuẩn mực của một song tính nhân lý tưởng: đẹp đẽ, dịu dàng, biết cách khiến những nam nhân này hài lòng. Trong lúc những người nam nhân trò chuyện, cậu tỉ mỉ chú ý đến từng người để tự mình chăm sóc. Bữa gặp mặt diễn ra trong bầu không khí vô cùng hoà hợp.

"Dạo gần đây em nghe nói chính quyền vừa thông qua thêm một đạo luật mới." Trần Hi khẽ cười, rót thêm trà vào chén cho Lục Vân, giọng cậu mềm mại: "Họ sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn việc kết hôn giữa song tính nhân và nam nhân, để đảm bảo rằng mỗi song tính nhân đều được gả vào gia tộc phù hợp."

Lục Vân khẽ vuốt tóc Trần Hi, ánh mắt dịu dàng, giọng nói lại mang nét lạnh nhạt vốn có:

"Đó là cần thiết. Một số song tính nhân bắt đầu tỏ ra thiếu ngoan ngoãn, quên mất vị trí của mình. Chính phủ buộc phải can thiệp."

Dịch Hạo gật đầu, nhận lấy miếng táo Trần Hi gọt cho hắn:

"Anh Lục nói đúng. Như vụ của nhân thê nhà họ Lý mấy tháng trước. Một song tính nhân trung lưu được gả cho con thứ của Lý gia, vậy mà lại bỏ trốn ngay trước lễ cưới. Kết cục, không chỉ bị bắt về, mà cha mẹ cậu ta cũng phải chịu phạt."

Triệu Thần bật cười lớn:

"Chắc tại thằng Lý Thẩm kia trông ngốc quá. Nhớ hồi nhỏ, nó đến chơi cùng chúng ta, xô phải anh Hi liền bị em đánh cho một trận. Sau đó nhà họ Lý đâu dám gửi nó qua nữa."

Trần Hi nhẹ nhàng xua tay:

"Thôi nào Thần, dù gì Lý Thẩm cũng là người Lý gia. Song tính nhân kia chỉ là con nhà trung lưu, được gả vào đó đã là may mắn cho cậu ta rồi."

"Bên Chính phủ đang phê duyệt chính sách xây dựng thêm nhiều trường giáo dục song tính, mấy thứ này phải uốn nắn từ nhỏ mới được." Khương Mặc, đứa con trong gia tộc chính trị gia họ Khương vừa uống ly nước cam Trần Hi nói quản gia pha cho vừa lên tiếng.

Trần Hi nghe vậy, đôi mắt ánh lên sự đồng tình.

Chế độ đã dạy rõ ràng vai trò của nam nhân và song tính nhân trong xã hội này.

Nếu ai đó quên mất những điều ấy thì rắc rối sẽ sinh ra.

Trần Hi nghĩ đến những câu chuyện gần đây về một số song tính nhân nổi loạn ở các quận xa, dám chống đối phu chủ mình, thậm chí còn thành lập thành một nhóm phản động.

Cậu không thể hiểu nổi.

Song tính nhân sinh ra có vẻ đẹp hơn người, thân thể lại là mầm mống của tội lỗi.

Tại sao lại muốn rời khỏi những vòng tay mạnh mẽ đang bảo vệ mình?

Tại sao lại muốn thoát khỏi một cuộc sống hoàn hảo như cậu đang có?

Trần Hi chớp mắt, lắc nhẹ đầu để xua đi cảm giác khó chịu ấy.

Trần Bách lúc này mới lên tiếng, giọng hắn trầm ổn nhưng đầy quyền uy:

"Chế độ tồn tại để bảo vệ trật tự. Những người chống đối nó nghĩa là chống lại trật tự của xã hội, cần phải có biện pháp loại bỏ."

Mọi người đều gật đầu đồng ý. Bữa sáng tiếp tục với những câu chuyện của đám đàn ông. Trần Hi nhìn khung cảnh này mà trong lòng không khỏi dâng lên niềm tự hào.

Không giống đám song tính không biết điều kia, cậu sinh ra là tiểu thiếu gia của Trần gia, từ nhỏ đã được dạy dỗ kỹ càng để trở thành bông hoa đẹp nhất, và cậu đang sống trong thế giới lý tưởng nhất, dưới sự bảo vệ của những nam nhân yêu thương mình.

Đêm đến, Trần Hi ngồi trên giường lớn, tựa đầu vào vai Lục Vân, trong khi giúp Trần Bánh cởi cúc áo.

"Hi Hi hôm nay có thấy vui không?" Lục Vân hỏi, một tay luồn vào áo trong của Trần Hi sờ nắn làn da mềm mại của vợ mình.

Trần Hi gương mặt khẽ đỏ lên vì sự đụng chạm:

"Chỉ cần có hai anh, em lúc nào cũng vui."

Trần Bách nhìn Trần Hi một lát, rồi cúi xuống, đưa tay nâng cằm cậu lên, hôn sâu lên khuôn miệng nhỏ nhắn.

"Miệng ngọt."

Nhưng Trần Hi chẳng hề phản kháng, thậm chí còn hùa theo đụng chạm của nam nhân, đôi mắt tràn đầy sự tin tưởng và sùng bái. Nam nhân bắt đầu cởi áo cậu ra, từng nụ hôn rơi xuống, bàn tay vuốt ve thân thể cậu rồi trượt xuống nhục động.

Trong lúc nước mắt mơ hồ vì bị hai người phu chủ công kích cùng một lúc, Trần Hi vẫn không ngừng vừa dâm kêu vừa lặp lại: "Yêu anh... yêu anh..."

Cậu tin rằng những gì mình đang có là đúng đắn.

Rằng chế độ này là hoàn mỹ.

Rằng tình yêu thực sự chính là được bảo vệ, được kiểm soát, được sống dưới chân của những người đàn ông quyền lực.

Và Trần Hi hạnh phúc, thực sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro