Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đã để ý rồi

    Sau khi đem một số lượng lớn hàng hóa về công ty thu được lượng lớn tiền và... một số quà vặt. Cậu vừa bước vào vào nhà kéo vạt ra quăng lên sô pha, lột áo khoác vứt ra ngoài. Nhìn có vẻ rất mệt, Mộc Diệp nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi đang nằm ngủ trên sô pha. Tô Bằng đến vỗ vai "Haizz...hôm nay thiếu gia rất vất vả cậu vào châm bình trà đi" cậu mới hỏi "Có chuyện gì sao?" Tô Bằng thở dài một tiếng " Haizzz...sáng sớm đã dạy sớm để lấy hàng, còn phải kiểm từng thùng ở khu xây dựng. Bán đi rồi gom về bán đi rồi lại gom về, còn gom được gấp 5 lần nữa. Thiếu gia từ sáng đến giờ chưa có cái gì trong bụng luôn đó. Hic...tôi cũng đói lắm này" Mộc Diệp xuống bếp nấu vài món rồi mang lên, sẵn tiện cậu đến gọi Tô Bằng " Anh Tô, em có chừa ra một phần ăn. Anh xuống dưới ăn đi cho lại sức". Tô Bằng mở đôi mắt long lanh nhìn Mộc Diệp rồi chạy xuống nhà bếp lấy đồ ăn. Mộc Diệp đến gần chỗ Huyền Dạ đặt đồ ăn xuống bàn.

- Thiếu gia,...ăn một chút rồi hẳn ngủ.

- Tôi rất mệt, không ăn nổi nữa

- Tôi...à...tôi làm ít thức ăn lắm. Ăn hết rồi ngủ, nếu không ăn sáng mai sẽ bị đau bụng đó.

Huyền Dạ ngồi dậy, nhấc đũa lên. Nhìn mặt Mộc Diệp giả điệu bộ mệt mỏi, tay bủn rủn "Tôi không cầm được đũa luôn rồi. Mau đút tôi...nhanh lên", Mộc Diệp nhìn... có chút miễn cưỡng "Còn đứng đó sao? Tôi sắp chết đói rồi". Mặt Mộc Diệp ửng hồng cầm đũa lên gắp thức ăn cho Huyền Dạ " Há miệng ra", Huyền Dạ lúc này trông như một Tiểu Khuyển, "Aaa". Vài cô hầu nhìn lén " Á... trời ơi. Ân ái ân ái nha"

Hầu 2: Thiếu gia trông như hắc khuyển công vậy đó, thích quá đi.

Hầu 4: Cậu xem Tiểu Bạch thụ của chúng ta đi. Dễ thương muốn chết luôn vậy đó...muốn ôm quá đi

Hầu 3: Yáááá ... Hắc Khuyển Công và Tiểu Bạch Thụ kìa...đáng yêu quá

Hầu 1: Cuộc đời thật đẹp biết bao...

Tô Bằng nép phía sau mấy cô hầu "Hm... thiếu gia trông bộ dạng đó vẫn không hợp lắm. Từ một người ăn chơi lại trở nên ngoan ngoãn như vậy, thật sự là hết ngầu rồi".
"Ầy, như vậy tốt chứ sao.
Mộc Diệp đặt đũa xuống, Huyền Dạ thì uống nước. Chuẩn bị đứng dậy đi thì bị Huyền Dạ gọi lại. "Tự nhiên tôi có sức rồi, xuống dẹp đi rồi đi dạo với tôi một lát". "Bây giờ đã 8h37 rồi..."

- Còn sớm, cậu...sợ ma à?

- Không, không phải...

- Vậy nhanh đi

Mộc Diệp xuống bếp dọn dẹp, mấy cô hầu lại gần "Tiểu Thố, lát nữa em cùng thiếu gia tản bộ sao?", Mộc Diệp chỉ khẽ gật đầu một cái rồi tiếp tục rửa chén. Lại thêm một cô hỏi" Nè nè, em có thích thiếu gia không?", Mộc Diệp đỏ mặt "Sao chị lại hỏi vậy?". Có cô ở bên cạnh mộng mơ "Nếu em thích thiếu gia thì hãy quyến rũ cậu ấy. Sờ lấy cơ thể cường tráng, hôn đôi môi cuốn hút kia, cướp lấy ánh nhìn hấp dẫn đó. Và cuối cùng là...Híhí... để cậu ta ăn em một cách ngọt ngào ááá.... tuyệt vời". Mộc Diệp rửa tay "Các chị nghĩ nhiều rồi. Em với thiếu gia không có gì đâu". "Trời ơi, xem tiểu Bạch thụ của tui ngại kìa...".
______

Huyền Dạ lái xe đưa Mộc Diệp đến bờ biển, hai người đi dạo dọc bờ biển. Huyền Dạ rút điếu thuốc ra, bị Mộc Diệp chặn lại "Ây ây, đừng hút... có hại lắm đó". Huyền Dạ liền nhét điếu thuốc vào, nhìn ánh mắt dịu dàng đang nhìn cát dưới chân. Hắn vịn hai bên má Mộc Diệp "Mặt...mặt tôi dính gì sao?" Hắn cười rồi đáp " Không, vì tôi thấy có ánh sáng gì đó trong mắt cậu"
(Bí kiếp cua crush nha mấy men)
Lúc này, Mộc Diệp nhìn thấy được gương mặt đẹp trai dưới ánh trăng sáng soi rọi về phía người kia. "T-tôi...tôi..." lắp bắp nhưng chỉ một lát thôi vì đã bị hắn khóa môi rồi. Còn bị ôm chặt, lưỡi hắn cứ luân chuyển trong khoan miệng của mình khiến cơ thể cậu ngừng phản kháng. Hắn mút lấy cái lưỡi đang thẹn thùng kia, cậu muốn đẩy hắn ra cũng không còn được nữa rồi. Hắn đưa tay xuống hạ bộ "Aa...đ-đừng như vậy...aa ư...đừng", cậu nắm cổ tay hắn "Hừm...cậu là lâu rồi chưa có thẩm phải không?" (Mới chạm một chút đã ra nhanh như vậy?) Mộc Diệp đỏ mặt "Tôi.... chuyện đó... tôi...ợt...ờ tôi..." Cứ như bị cà lâm í nhưng trông mắt hắn, cậu bây giờ là đẹp nhất là quyến rũ nhất. Hắn thì thầm bên tai cậu "Tôi muốn chạm vào cậu" vừa nói vừa"hành động". Mộc Diệp xô Huyền Dạ ra "Thiếu gia...chúng ta đang ở bên ngoài. Cẩn trọng một chút".

Họ ngồi cạnh ngoài bờ biển "Thiếu... thiếu gia"

{Chuyển thành đối thoại nhanh}

- Nói đi. Tôi đang nghe

- Ngày mai...à...ờ...Cậu làm việc hay mệt mỏi sao?

- Không hẳn. Lâu lâu giúp ông già trông chừng công ty thôi

- Thiếu gia thật giỏi

- Đừng gọi thiếu gia khi ta ở riêng. Cứ gọi tôi là Bạch Long

- B-Bạch...Long là rồng trắng sao?

- Ừm.

Hắn lại nhìn cậu thật kĩ, muốn ôm thật chặt. Nhưng sao đôi tay này lại "không dám" chạm vào... nhiều suy nghĩ đổ ra. Hắn nhìn mọi hành động của cậu...quan sát... nhìn...

- Ầy... trời cũng lạnh rồi. Vào xe đi, về thôi.

- Vâng

///////////////////////////////////////////

- Thiếu gia... ngủ ngon!!_hôn trán

_______________

Sáng hôm sau

Huyền Dạ thay vest ra xe, nhìn quanh "Mộc Diệp đâu?". Tô Bằng vào xe "Cậu ấy đi làm thế Tầm Lan mà, Lan đi làm lại rồi. Cậu ấy vừa rời đi lúc sáng sớm rồi. À, mâm cơm vừa nãy thiếu gia ăn ngon miệng là do cậu ấy dậy sớm để chuẩn bị đó". Hắn nhíu mày, mím môi

Ai cho em rời khỏi tôi...!!

Suy nghĩ của Tô Bằng
Trông thiếu gia có vẻ tức giận quá. Chắc là thiếu hơi Mộc Diệp rồi, cũng phải... được lòng thiên hạ quá mà. Cậu ấy đến đây vài hôm thiếu gia đã khác hẳn...đúng là...thiên thần...

_________________________

- Aaa mẹ ơi anh Diệp đến rồi...Anh Diệp ơiiiiiiiii~

- Chào buổi sáng, bé Dâu!!

- Chào buổi sáng

- Em chào chị!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mùa