Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tao thấy ba má tao cuồng con gái đến độ muốn bắt cóc con nhà người ta về nuôi. Tao nhớ là con em họ tao bị ba má tao ôm về nhà chăm miết, tao còn tưởng là con ổng bả đẻ. Tao thất sủng mấy tháng. Xong nó chuyển lên phố ở, ba má tao khóc như mưa, bỏ ăn ba bữa, may mắn ổng bả vẫn nấu cơm cho ba anh em tụi tao. Đợt đó nấu nhiều quá mà nhà không có tủ lạnh, anh em tụi tao phải cố ăn, ăn no đến độ ba ngày đó mua thuốc tiêu cơm.

 Sau khi nhà em họ tao lên phố ở mấy tháng, bên cạnh cũng có hàng xóm mới về đây ở. Tao thấy cô chú bên đó hiền lắm, nét mặt tươi cười phúc hậu thế kia mà. Đúng như tao đoán, cô chú đó cũng bất ngờ với cái tên của ba anh em tụi tao. Mà thôi kệ, kẹo cô chú cho tao ăn ngon quá.

Tự nhiên tao ăn chực kẹo mấy ngày mới biết cô Phương, chú tên Phùng. Tao mà không nghe ba má tao nói chuyện là tạo còn không biết. Điều đó không làm tao bất ngờ nhưng cái tao bất ngờ là cô chú có đứa con. Mà tao cũng chưa thấy mặt nó.Tự nhiên tao thấy có gì đó mới mẻ lắm, tao cũng muốn qua xem thử mặt mũi thằng nhóc đó như thế nào. Nhưng nghe nói nó không muốn gặp ai. 

 Hôm đó tao nhớ như in, má tao dặn tao đem bịch ổi qua cho nhà chú Phùng. Cô chú đi đâu hết, tao gọi hoài không ai lên tiếng. Tao để bịch ổi ở bàn trà bên ngoài. Tự nhiên tao nghe thấy tiếng động dưới bếp. Tao tưởng trộm, tao sợ lắm chứ. Lỡ đâu nó to con hơn tao, tao lấy cửa gì thắng, rồi trộm đấm tao lòi ruột thì sao. Được một lúc rồi tao lò mò xuống bếp. Biết tao thấy gì không ?

 Một đứa váy hồng đang lục lọi dưới bếp. Tao đoán là nó đói, tao thấy tay nó bốc từng miếng cơm cho vào mồm nhanh thế kia mà. Tao không hiểu sao lúc đó lòng thương người của tao trỗi dậy. Tao tới chọt nhẹ vào vai nó 

 - Nè, mày à không, em đói hả ? 

 Nói xong câu đó tao muốn đập đầu vào tường cho rồi, nó không đói thì nó ăn làm cái gì. Tao thấy nhóc bé đó có vẻ sợ hãi tao lắm. Nhân danh học sinh ngoan học tốt 5 điều bác Hồ dạy, tao thề tao không có ý xấu đâu. Mà nhìn nhóc con trước mặt nhỏ con hơn tao, tao mặc định nó nhỏ tuổi hơn, tao kêu bằng em. 

 Tao nhanh trí lấy kẹo trong túi ra dúi vào tay nó, ba má tao dặn, với con gái phải ga lăng, lịch sự. Tao thề là tao không có ý dụ dỗ nó đâu. Mà thấy tao giỏi không, tao mới lớp 4 thôi đó.

 Nó nhìn tao với ánh mắt bất ngờ với khó hiểu, tao thấy em đứng ngơ ra một lúc, tao nghe cả tiếng bụng đói nữa. Tao khi ấy đánh liều, kéo tay nó đi, vừa đi tao vừa trấn an. May mà nhỏ cũng nghe lời, đi theo tao. Ủa mà lúc đó nó không nghe lời, tao làm gì nó ? Suốt dọc đường tao cũng không nghe ẻm hó hé gì, có mỗi mình tao nói. Tự nhiên tao thấy quê nhẹ 

 - Em vào nhà anh ăn cơm nè

Tao thấy nó vẫn im lặng, tao bắt chuyện tiếp. Sao mà làm khó được tao

 - Em tên gì ?

 - Hùng 

 Tự nhiên tao thấy gì đó lạ lạ, tự nhiên tao thấy nó có một sự trái ngược không hề nhẹ ở đây. Sao mà một đứa nhỏ con, một bé mặc váy hồng tên Hùng, trong khi tao là con trai chuẩn men, đàn ông đích thực tên My. 

 Tao cũng hay dẫn bạn về lắm nhưng đây là lần đầu tiên tao dẫn con gái về. Tao còn không biết nó con ai nữa. Tự nhiên tao sợ ba má tao đánh đòn vì dẫn người lạ vô nhà. May mà ba má tao đi làm hết rồi, hai anh tao thì tao không biết hai ổng đi đâu. Hai ổng đúng giờ cơm, giờ ngủ là về. Má tao còn chẹp miệng bảo cái nhà không khác gì cái khách sạn, thiếu bước trả tiền nữa là đủ.

 Nhà tao hay trữ đồ ăn, buổi trưa đó còn thừa tô cơm nguội với nồi cá kho. Tao xới cho nó tô cơm với vài khúc cá kho. Quay qua rót ca nước, quay lại tao thấy ẻm mắc nghẹn khúc xương cá, tao hết cả hồn. Tao làm đủ mọi cách mới mới lấy ra cái khúc xương cá đó, nhìn nó mặt mày đỏ hết thấy mà tội, cái váy hồng đẹp đẽ cũng dính bẩn, tao thấy cũng sót sót sao ấy, chắc nó đắc lắm.

 Tao cầm lại tô cơm, lọc ra từng miếng xương cá xong đưa lại cho nó. Thấy nó dùng tay bốc, tao đơ vài giây. Tao phải giật lại tô cơm, đút từng muỗng cho nó. Tao không ngờ có ngày mình phải đi đút cơm cho một đứa. Tao muốn làm anh, tao muốn có em gái. 

 Tao không ngờ bé con thế mà ăn khoẻ quá, hết hai tô cơm. Nhìn người nó mặt mũi thì dính bẩn, tay chân thì dính đầy cơm, giờ tao có ác cảm, tao đuổi nó về được không ?Có chút không nỡ, tao thấy làm vậy ác quá. Lương tâm tao cắn rứt chớ. Tao dẫn nó ra sau hè, lấy nước rửa mặt mũi với tay chân cho nó. Mà sao tao thấy nó ngoan quá, chứ em họ tao mỗi lần rửa mặt là nước dính hết lên trên người tao. Xứng đáng làm đàn em tao. 

 Tao thấy nó đáng yêu quá chúng mày ạ. Mặt mũi như đứa lai Tây, da dẻ thì mềm mềm trắng trẻo. Sáng mai tao khoe với lũ bạn tao mới được.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro