Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ba tiếng trôi qua.

"Ha... Ha..."

Lucian thở dốc, bước chân tuy lảo đảo nhưng vẫn cố gắng dìu theo người nam nhân bên cạnh. Cuối cùng, cậu buộc phải dừng lại một chút, cánh tay run rẩy đưa lên quệt đi mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt xanh liếc lên mặt trời chói chang trên cao, rồi lại cúi xuống nhìn vào con đường mòn phía trước.

Cậu chắc chắn đã đi qua con đường này rồi.

Cảm giác này quá mức rõ ràng để có thể nhầm lẫn. Lucian thoáng quan sát tình huống lạ lùng ngay lúc này, tán cây xơ xác, mặt đất lổn nhổn những vết xước như vừa có thứ gì cào qua, và quan trọng nhất — sương mù bao phủ khu rừng đã không còn dày đặc như trước.

Một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng.

Không lẽ… cậu đã rơi vào bẫy của Trảo Thú?

"Nhưng... mình đã làm gì cơ chứ?"

Lucian lẩm bẩm, âm thanh của cậu nhỏ đến mức gần như hòa vào không khí. Ngay khi ý thức được tình cảnh không ổn, cậu bỗng cảm thấy cơ thể mất hết sức lực, hai chân mềm nhũn, người nam nhân bất tỉnh cũng theo quán tính mà ngã đè lên lưng cậu, ép cậu nằm sấp xuống nền đất.

Rầm!

Vài viên quặng ma thạch trong chiếc giỏ sau lưng văng tung tóe, lăn lóc trên mặt đất đầy tro lá. Lucian cố gắng cử động, nhưng cơ thể cậu rã rời đến mức chỉ có thể thở dốc, từng hơi thở đứt quãng và rối loạn.

Trảo Thú -- loài ma thú này chuyên đặt bẫy để phục kích con mồi. Tuy nhiên, chúng hiếm khi chủ động tấn công trừ phi bị khiêu khích, nhưng một khi đã ra tay thì rất ít ai có thể sống sót, nếu có sống sót thì cũng sẽ bị tâm thần suốt đời vì quá mức khiếp sợ. Đặc biệt hơn, là Trảo Thú có khả năng tàng hình và chỉ xuất hiện ngay khi mùa đông sắp tới nhằm tích trữ thức ăn.

Lucian hoàn toàn không muốn khiêu khích nó, bản thân cậu đã rất cẩn thận trên đường đi, nhưng dường như cậu đã vô tình bước vào bẫy của nó mà không hề hay biết.

Thông thường, đối với yêu tinh, Trảo Thú chỉ là ma thú cấp thấp, chẳng khác nào sâu bọ có thể giết chết chỉ bằng một cái búng tay cả. Nhưng Lucian lại không giống như những yêu tinh khác.

Ngay từ khi sinh ra, cậu đã không có năng lực chiến đấu. Dù cho đã cố gắng rèn luyện hàng trăm năm, dù cho không ngừng nỗ lực, thế mà bản chất yếu kém của cậu vẫn không thể nào thay đổi. Cậu chỉ có thể sử dụng phép thuật trị thương, còn về mặt tấn công thì hoàn toàn vô dụng.

Trong bộ tộc yêu tinh, những kẻ yếu đuối như cậu không có nhiều lựa chọn. Nếu không thể tự bảo vệ được mình, thì chỉ có hai kết cục duy nhất: bị bắt bán hoặc bị giết để lấy máu — dòng máu mang năng lực kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão.

Lucian cắn chặt môi, cố gắng gượng dậy, nhưng ngay lúc đó--

Tạch…

Một âm thanh khẽ vang lên từ trong bụi rậm phía trước.

Từ trong bóng tối của khu rừng, một bóng dáng khổng lồ chậm rãi bò ra. Sáu chi gớm ghiếc cắm sâu vào đất, từng khỏm lông trên hai cánh của nó rung rinh theo từng nhịp di chuyển, cặp mắt đỏ bầm đầy ghê rợn của nó sáng lên khi nhìn thấy con mồi cùng nguồn năng lượng dồi dào nằm bất động trước mặt.

Lần đầu tiên trong đời, Lucian chứng kiến một con Trảo Thú một cách trực tiếp như vậy.

Cậu cứng đờ người, hơi thở nghẹn lại, nỗi sợ hãi dâng trào, cơ thể run rẩy không thể kiểm soát. Đôi mắt xanh ngọc mở to, tràn ngập hoảng loạn. Cảm giác tuyệt vọng dần dần xâm chiếm, một giọt nước mắt bất giác trào ra từ khóe mi, lăn dài trên má rồi rơi xuống đất.

Tách.

Trảo Thú gầm gừ trong cổ họng, hít hà hương thơm lượn lờ trong không khí của yêu tinh, ánh mắt đỏ ngầu rực lên vì kích thích. Sáu chi của nó trườn bò nhanh hơn, bốn con mắt bầu dục lóe lên vẻ thèm khát.

Nó đang lao đến.

Sáu chân gớm ghiếc cắm mạnh xuống đất, bốn con mắt đỏ máu mở lớn. Cái miệng rộng ngoác lộ ra răng nanh sắc bén, từng sợi nước bọt nhiễu xuống khi nó há to, sẵn sàng thừa cơ xé xác con mồi của mình.

Lucian mở trừng mắt, trái tim gần như ngừng đập. Cậu nhìn chằm chằm vào hàm răng nhọn hoắt ngày càng tới gần.

"X-Xin lỗi... Layla..."

Cậu thì thầm,đôi ngươi trống rỗng nhìn vào cái chết cận kề trước mắt.

Ầm!

Bỗng nhiên, một luồng sóng xung kích vô hình bùng phát, đánh bay con Trảo Thú ra xa trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro