Chương 8
Ngày hôm sau, bóng tối biến mất, cơn mưa đá cũng không còn. Suốt cả đêm, toàn bộ khu rừng đều đầy rẫy nguy hiểm, không ai có thể sống sót nếu bước ra ngoài cả. Nhưng giờ đây, màn đêm đã rút lui, nhường chỗ cho ánh sáng chiếu rọi, giống như một vị thần hộ mệnh bảo vệ khu rừng sau một đêm khắc nghiệt vậy.
Tách.
Giọt nước ngưng tụ trên đỉnh gai nhọn của hang động, mất đi điểm tựa mà rơi xuống, chạm vào sinh vật yêu tinh tóc vàng bên dưới.
"Ha..." Lucian bất giác mở mắt, đôi ngươi xanh ngọc lờ mờ nhìn lên trần hang, tay chân dang rộng, trông chẳng phù hợp chút nào với vẻ ngoài đẹp đẽ của cậu gì cả.
Tách.
Thêm một giọt nước nữa rơi xuống trán, Lucian chớp mắt, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không hiểu nổi vì sao bản thân mình lại nằm đây.
Tách.
Đến tận giọt nước thứ ba, thì cậu lúc này mới chợt bừng tỉnh. Lucian vội ngồi bật dậy, nhanh chóng xoay đầu nhìn sang bên phải.
Không ngờ là thật.
Chỉ sau vài giây bàng hoàng ngắn ngủi, cậu liền thở dài, chấp nhận số phận mà chống tay đứng lên, cầm lấy giỏ đựng ma thạch đặt bên cạnh rồi đeo lại lên vai. Sau đó, cậu bước đến người nam nhân kia, chậm rãi cúi xuống, choàng tay hắn ta lên vai mình và dìu ra khỏi hang.
"Chíp."
Đàn chim sẻ ở bên ngoài đậu trên các cành cây, tận hưởng bầu không khí ấm áp sau một đêm u tối. Vừa mới nghe thấy tiếng động, chúng nó liền giật mình vỗ cánh bay lên, tạo ra vô số âm thanh, để lại vài chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống.
Ngay khi Lucian bước ra khỏi hang, thì cậu hơi nheo mắt khi có ánh sáng đột ngột chiếu xuống. Nhưng chỉ trong giây lát quen dần với nó, cậu điều chỉnh tư thế và tiếp tục cất bước, lặng lẽ dìu theo người kia.
Chắc phải quay về Thánh Kim thôi... Mình chấp nhận chịu tội gấp đôi vì không hoàn thành nhiệm vụ vậy.
Nghĩ đến điều đó, Lucian không khỏi buồn rầu, nét mặt cũng mất đi ý chí như trước, đôi tai dài của yêu tinh cũng đồng thời rũ xuống, lộ rõ tâm trạng chán nản.
"Hi vọng Nữ Hoàng sẽ hiểu cho mình..." Lucian trĩu môi, liếc sang khuôn mặt nửa bọc giáp của người nam nhân đang gục trên vai, lớp hợp kim trên người hắn ánh lên chút phản quang yếu ớt.
Lucian khẽ thở dài, một lần nữa điều chỉnh lại tư thế để dìu hắn dễ dàng hơn. Bởi vì bản thân cậu hiện tại chỉ muốn mau chóng trở về Thánh Kim cho nên không hề nhận ra rằng, ấn ký hình ngôi sao ở trên mu bàn tay trái do được Layla chúc phúc, đột nhiên lập lòe một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro