Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Thứ gì đây?"

Lucian tò mò gõ nhẹ vào lớp hợp kim rỉ sét trước mặt, đôi mắt xanh ngọc ánh lên vẻ hiếu kỳ khi cúi xuống quan sát kỹ hơn.

Chuyện là trong lúc cậu đang thu hoạch quặng ma thạch, thì một khối thép khổng lồ bất ngờ lọt vào tầm mắt. Theo những gì cậu biết, đây có lẽ là một con tàu –- hay ít nhất trông nó khá giống với thứ được mô tả trong sách. Nhưng đối với yêu tinh mà nói, những cỗ máy hợp kim nặng nề như thế này quả thực rất kì lạ.

Lucian gõ gõ lên bề mặt cứng lạnh ấy thêm vài lần, nhưng khi không phát hiện điều gì bất thường, cậu liền nhún vai, chẳng còn hứng thú mà xoay người rời khỏi nơi này.

Thế nhưng, trong một khoảnh khắc vô tình, khóe mắt cậu thoáng bắt gặp một dáng hình mờ ảo bên dưới gốc cây gần đó, thoáng chốc cậu liền khựng lại. 

"...Yêu tinh ư?"

Lucian chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn quyết định bước tới đó. Cậu chẳng hiểu vì sao bản thân lại hành động như thế, chỉ là... có một cảm giác thôi thúc cậu lại gần mà thôi.

Thế nhưng, ngay khi nhìn rõ hơn, cậu lập tức hối hận rồi.

Đó không phải yêu tinh.

Thứ xuất hiện trước mặt cậu lúc này là một thân hình to lớn –- mà với một yêu tinh nhỏ bé như Lucian, thì kích thước ấy cũng đủ để xem như khổng lồ.

Sinh vật này là gì đây? Mình chưa từng thấy nó trong sách bao giờ.

Lucian nheo mắt, cẩn thận quan sát. Nhưng ngay khi cậu còn đang suy đoán, thì phần đầu bọc giáp của sinh vật kia đột ngột nứt vỡ, lộ ra một nửa khuôn mặt ẩn giấu đằng sau.

Mái tóc đen rối nhẹ rũ xuống che đi phần trán, trong khi khuôn mặt nam tính với những đường nét sắc sảo dần dần hiện ra. Dù chỉ lộ một nửa mặt, nhưng điều khiến Lucian hoảng hốt không phải vẻ ngoài của hắn, mà là luồng khí tức khủng bố đang âm thầm lan tỏa.

Cậu biết rõ cảm giác này.

Đây là dấu hiệu của một kẻ sở hữu sức mạnh vượt xa tưởng tượng -– thậm chí, có lẽ còn vượt hơn cả Nữ Hoàng yêu tinh.

Lucian siết nhẹ quai giỏ đựng ma thạch sau lưng, ánh mắt dao động. Cậu trước đó đã liều lĩnh chữa trị cho con cáo trắng, gần như sử dụng cạn kiệt sức mạnh để giúp nó hồi phục. Mà giờ đây, lại xuất hiện thêm một sinh vật không rõ lai lịch, trông có vẻ cũng đang bị thương.

Nhưng cậu có nên giúp không?

Giữa lúc còn đang cân nhắc, bỗng một âm thanh trầm đục vang lên, kéo Lucian lập tức trở về thực tại.

Sinh vật bên gốc cây khẽ động đậy. Những tàn tro và lá rụng phủ trên đất rung lên theo từng cử động của hắn. Không khí xung quanh nhanh chóng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.

Lucian nhìn quanh, nhận ra cả khu rừng đang chìm trong một sự yên tĩnh bất thường. Ngay sau đó – như thể bị một cơn gió vô hình xua đuổi – khiến cho chim chóc ào ạt bay lên, lấp đầy khoảng không với tiếng vỗ cánh hỗn loạn.

"Có gì đó không ổn..."

Lucian nuốt khan, ánh mắt trở nên cảnh giác. Một lần nữa mà quay lại nhìn về phía sinh vật to lớn trước mặt.

Và lần này, hắn đã mở mắt.

Đôi mắt ấy có một màu đen sâu thẳm. Một màu tối đến mức khiến Lucian cảm thấy như đang bị cuốn vào, chìm xuống không thể thoát ra, hoàn toàn bị hút vào bên trong.

Chỉ với một ánh nhìn đơn thuần thôi, nhưng lại mang theo một áp lực đáng sợ.

Lucian nín thở.

Vài giây sau, ánh mắt kia đột nhiên nhắm lại, như thể không còn giữ nổi chút sức lực nào nữa, thân hình khổng lồ ấy ngay lập tức mất đi điểm tựa, rơi mạnh xuống đất.

Ầm!

Âm thanh vang dội giữa khu rừng tĩnh lặng, sắt thép va chạm mặt đất, bụi bay mù mịt.

Lucian chỉ đứng yên, lặng lẽ nhìn sinh vật trước mặt.

Lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác khó diễn tả thành lời. Không hẳn là sợ hãi, cũng không hoàn toàn là tò mò.

Mà là một cảm giác gì đó… rất lạ.

Thứ cảm xúc ấy âm thầm quấn lấy cậu, khiến Lucian không tự chủ được mà tiến thêm một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro