Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


2.

"Người mạo hiểm dũng cảm, luôn có thể theo đường tắt làm ít lời nhiều, bản thân mình thì không dám, cho nên chung quy cứ lòng vòng theo đường xa, chỉ cầu dễ đi đơn giản."

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Đêm nay, JungKook mơ thấy chuyện rất lâu trước kia.

Vẫn là đá vụn, đường cũng rất chật hẹp, vì gần đó là thị trấn buôn bán lông cừu trọng điểm, nên những hộ nông dân chủ yếu đều nuôi thả cừu, khắp nơi trên thảo nguyên là những con cừu, khung cảnh thanh bình yên tĩnh.

Trên đường gặp một người nông dân thân thiện, hỏi hắn có muốn đi nhờ xe không, sau khi gật đầu, hắn nhảy lên xe ngựa, cùng nông dân thuận miệng tán gẫu, tâm tình tốt, cho nên muốn thử đến chỗ xa hơn một chút.

Nhảy xuống xe ở ngôi làng cách thị trấn một đoạn, rất nhiều ngôi nhà ở đây được xây dựng từ thế kỷ trước, dây leo xanh bò lên dưới bệ cửa sổ, thanh nhã và yên tĩnh, chó mèo lười biếng cuộn mình ngủ dưới mái hiên. Hắn từ thành thị đến đây, chung quy có chút cảm giác xa lạ.

Hắn ở đây lại thấy vô cùng thoải mái, trong gia tộc có rất nhiều người xem thường hắn vì thân phận máu lai, cho nên hắn đã quen với cuộc sống đơn độc. Nếu không thể hòa mình cùng những người đó, thì hắn sẽ rời xa.

Một biệt thự đá vôi thô màu vàng nhạt bên đường thu hút hắn. Làm hắn dừng bước chính là vườn hồng bên cạnh, hoa bên trong màu nào cũng có, từ óng ánh trắng tinh đến tím đỏ đậm nhạt, lá nhăn màu sáng lục hay xám nhạt làm nền, sắc thái ấm lạnh hài hòa phối hợp.

Gia tộc hắn thể chất khác thường, vốn đặc biệt yêu thích hoa cỏ huyết sắc. Mà hoa hồng mang chút xạ hương kia, mùi thơm nồng nàn vị chanh mật ong, càng có thể kích thích cơn khát cùng ham muốn của họ. Như con nghiện thuốc phiện, họ từ thể xác đến linh hồn đều phụ thuộc vào bông hoa đặc thù này.

JungKook và gia tộc hắn phụ thuộc hoa hồng là thế, nhưng trên đời lại có truyền thuyết nói hoa hồng chính là lúc Chúa Jesus chịu khổ, máu chảy thấm đất mà mọc ra. Cách nói này đối với ngoại đạo yêu chuộng hoa hồng mà nói, thật đúng là mỉa mai.

Nghĩ đến đây, có chút đói, có chút chán ghét, đang lúc muốn rời khỏi, chủ nhân trẻ tuổi của biệt thự lại đột nhiên nhảy ra từ vườn hoa. "Dừng lại một chút, ngửi thử hoa hồng đi!" Tiếng nói phóng khoáng nghe sao thân thiện. "Đừng vội đi!"

JungKook ngẩn ra. Dừng lại một chút, ngửi thử hoa hồng đi, câu ngạn ngữ này có hàm ý: Dù làm việc bận rộn tới đâu đi nữa, cũng phải để tâm hồn nếm chút niềm vui, chớ vội chạy theo những chuyện trần thế.

Theo khuôn phép, hắn dừng bước lại. "Sân vườn thật là tươi đẹp!"

"Ây, cậu nhìn rất quen, tôi hình như có thấy cậu rồi..." Người thanh niên quay đầu hỏi cô gái xinh đẹp vừa từ vườn hồng bước ra. "Natalie, em cũng thấy rồi phải không?"

Natalie mở lớn đôi mắt to tròn, gương mặt hồng hồng cho thấy cô hơi mắc cỡ, cô nhìn chăm chăm JungKook, nhỏ giọng nói. "Hồi nhỏ... Hình như có thấy người tóc bạc ở gần đây..."

"Bên hồ Tinh Linh..." JungKook chỉ vào hướng hắn tới, thản nhiên giải thích. "... Có biệt thự nghỉ dưỡng của nhà tôi. Trong gia tộc thỉnh thoảng sẽ có người đến đấy, họ đều có tóc bạc, rất dễ bị nhận nhầm."

"Như vậy à?" Thanh niên hỏi. "Tôi là Kim Bwi, cô ấy là Natalie, vị hôn thê của tôi, đã đến giờ trà chiều, cùng nhau đi uống thôi!"

JungKook biết, trà chiều ở đây khác nghĩa với lễ nghi uống trà phong nhã thời thượng ở thành thị. Cuộc sống vùng quê bận rộn vất vả, các nông dân chuẩn bị trà bánh nghỉ nhẹ cho những người lao động buổi chiều, thế nên thực chất là có nhu cầu.

Lúc này được mời, hắn cũng hơi vui sướng. Tới nơi này đã mấy ngày rồi, người có thể nói chuyện chẳng có là bao, mà Bwi và Natalie hình như là người tốt.

"Làm phiền rồi! Cho phép tôi giới thiệu bản thân, tôi là..."

Sau khi thức dậy, JungKook ngẩn ngơ một hồi, tại sao lại mơ thấy người kia?

Vì người kia, khiến cho kẻ có thể chất ma mị như hắn gần như chết đi, bởi vậy không thể không lấy bụi đất làm mền, sống trong lòng đất mẹ, mới có thể lấy lại năng lượng để tái sinh. Mà nằm một lần như vậy là rất lâu, lâu lắm.

Giấc mộng trong bóng đêm của đất luôn sâu đến lạ thường, làm cho người ta có ảo giác đó là một giấc ngủ say tận thế. Vết khắc từ đạn bạc trên người lại càng khiến hắn tình nguyện vĩnh viễn ngủ say.

Nhưng hắn vẫn tỉnh dậy, phát hiện nắng ấm, gió mát, và hoa hồng rực rỡ mỗi năm bên ngoài vẫn y như trước. Chỉ là người trong quá khứ đã đi, con cháu chảy cùng dòng máu lại không ngừng sinh sôi nảy nở.

Bản thân vẫn là vị khách qua đường của thời gian, ở đầu thời gian này cô quạnh, cô quạnh, cô quạnh đến độ lại để người nọ đi vào giấc mộng, dù người nọ thương tổn hắn rất nhiều...

Hôm nay, để xua tan u sầu, hắn tản bộ vận động thân thể, dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều thôn dân ăn mặc chỉnh tề đi đến phía trên thị trấn, mới nhớ ra hôm nay là chủ nhật, đại bộ phận người dân đều phải đến nhà thờ.

Đột nhiên, bên cạnh có người đến gần.

"Ác quỷ, ác quỷ tóc bạc! Mi đội lốt người chính là muốn đám con gái mất cảnh giác để hút sạch máu chúng phải không!" Giọng nói già nua nghiến răng mắng chửi từ bên cạnh.

JungKook nhíu mày nhìn qua, lại là bà Kalmyk. Không biết tại sao, bà lão này nhìn thấy mình thì cứ luôn phải mắng.

Phớt lờ, bước nhanh về hướng ngược lại, bất tri bất giác đi đến con đường dẫn tới nhà Kim. Hắn là cố ý, trong lòng ôm suy nghĩ: Cậu Kim TaeHyung hoạt bát chắc cũng đã theo mọi người đi đến nhà thờ, hắn có thể thừa cơ đi nhìn hoa hồng trong ký ức.

Bông hoa kiêu sa tên là "Như Trong Cuồng Luyến" đã nở rộ hay chưa? Hắn vô cùng mong đợi.

Cửa biệt thự đóng chặt, bên trong không có tiếng người, lại càng khẳng định suy đoán của hắn. Hắn lập tức yên lòng, mạnh dạn chuyển hướng vào vườn hồng, lướt qua cổng vòm xanh bò đầy dây leo hoa hồng, tiếng bước chân bị con đường rải sỏi hấp thụ, trong vườn yên tĩnh như ở trong một thế giới khác.

Đi vòng qua bụi hoa lớn hình thang theo ký ức, góc vườn vắng u tối vì bụi cây cao một mét. Đế hoa xanh lục trên đầu cây bọc lấy chồi, báo trước sẽ nở hoa mãnh liệt.

"Vẫn chưa đến lúc đó..." JungKook thất vọng lẩm bẩm, vốn nghĩ nếu hoa đã nở rộ, hắn coi như giải quyết xong một nút thắt tâm nguyện, có thể rời khỏi thị trấn này, cũng không cần qua lại với con cháu của Bwi và Natalie nữa.

Xoay người muốn rời đi, từ sau bụi cây lại vươn ra một cánh tay kéo hắn vào.

"Ai?" Hắn kinh hãi, miệng lập tức bị bịt lại, bị ôm vào một lồng ngực nóng cháy.

Cố gắng chuyển mắt nhìn qua, lại là TaeHyung.

Lén lút trốn ở chỗ này, muốn làm kẻ trộm hay sao? Dùng ánh mắt oán hận lên án.

"Suỵt ——" TaeHyung bỏ tay che miệng JungKook ra, nhưng vẫn ôm chặt hắn, như muốn nuốt người vào thật sâu, trở thành một phần của thân thể mình.

"Buông ra..." JungKook mất tự nhiên, đối phương ôm quá chặt.

Bên ngoài truyền đến những tiếng vang rất nhỏ, crap crap, là tiếng bánh răng xe đạp dần đến gần.

"Nghe đi, linh mục tới bắt người..." TaeHyung nhỏ giọng ghé vào tai hắn nói, đôi mắt cười cong cong, trong đó lóe ra vẻ nghịch ngợm.

Ý nghĩ đầu tiên của JungKook chính là kinh hãi. Với hắn mà nói, sau lưng linh mục có thế lực tôn giáo lớn mạnh, mà đoàn thể tôn giáo đó nhiều đời nay luôn mượn đủ loại danh nghĩa để không chút lưu tình đuổi giết dị đoan. Khá xui xẻo chính là, JungKook cũng bị liệt vào phạm vi đuổi giết. Hắn đứng dậy muốn chạy, nhưng bị TaeHyung đè lại.

"Đừng động đậy, sáng chủ nhật tuyệt vời như vậy, bị tóm đến nhà thờ nghe thánh ca thì quá là đáng tiếc." Dùng phương thức dán tai người phía trước, môi nóng nóng thầm thì.

JungKook thả lỏng, hóa ra "linh mục tới bắt người" mà TaeHyung nói chính là ý này.

Bên ngoài, linh mục dừng xe đạp, sau đó liền đến gõ cửa, cốc cốc cốc!

"Tôi biết cậu trốn ở trong đó... Đừng lấy lý do viết bản thảo nữa, cậu tới nơi này nửa năm, tôi không thấy cậu viết ra được cái gì!"

"Lại lấy việc này ra chế giễu mình..." TaeHyung nhỏ giọng lầm bầm.

"... Cậu trốn ông ta thì cũng không cần phải kéo tôi vào theo." JungKook không vui, nhỏ giọng nói. "Không tới nhà thờ, coi chừng sau khi chết cậu sẽ xuống địa ngục."

"Một mình xuống địa ngục không có ý nghĩa, đã phải xuống thì kết bạn đi, anh và tôi hai người!" Người phía sau cười phóng khoáng nói.

JungKook lườm y một cái, lúc đang định cãi lại, bóng đen bên ngoài bỗng nhiên lay động, linh mục đi vào vườn hồng.

"Còn chạy sao? Truy đuổi con mồi là thú vị nhất, đáng tiếc cậu không phải con thỏ tôi thích..." Linh mục thì thào tự nói, khom người cẩn thận kiểm tra từng bụi cỏ bóng cây.

"Linh mục thật là xấu..." TaeHyung cười hài hước.

Không gian sau bụi cây nhỏ hẹp, cựa quậy bừa bãi sẽ bị răng cưa trên lá và gai nhọn trên cành cào trúng. Nhất thời hai người không thể động đậy, chỉ nghe được tiếng hít thở vừa thấp vừa dồn dập của nhau, nhưng vẫn cố sức đè xuống, tránh để người bên ngoài phát hiện.

JungKook ngẩn ngơ, trò trốn tìm này hắn cũng đã từng chơi. Lúc ấy, khi bông Như Trong Cuồng Luyến đầu tiên hé nở, hắn kêu Bwi ngắt xuống, cùng trốn phía sau bụi cây rậm rạp, chờ vị hôn thê y tìm đến, ân cần tặng cho cô. Lúc ấy, khí nóng Bwi bên cạnh thở ra phất lên tai hắn, ấm áp như gió nam giữa hè, gãi đến độ đuôi tóc cũng ngứa ngứa.

Cái gì đó ngọt ngào tràn ra ở đáy lòng, nhưng mình cũng biết, dù đáy lòng nảy lên tình cảm gì thì cũng đều không thích hợp.

Hắn chỉ có thể tận lực làm tròn bổn phận của một người bạn, lắng nghe phiền não của bạn mình, đúng lúc cho ý kiến.

Bwi buồn khổ mấy ngày, nói Natalie càng lúc càng không tập trung vào y, thường hay một mình cười ngọt ngào với bầu trời, đôi khi lại có chút đau khổ, không biết có phải có liên quan tới lời đồn đãi về Vampire gần đây không? Vì thị trấn bên cạnh có mấy cô gái mất tích, nghe nói bị bắt đi làm cô dâu của Vampire.

JungKook khuyên y: Đừng nghe lời đồn Vampire bậy bạ mà tin, phụ nữ là phải dỗ, muốn nàng theo mình suốt đời thì phải thường xuyên khen ngợi nàng, lấy lòng nàng, khiến nàng vĩnh viễn chỉ một lòng yêu mình cậu.

Bwi lại càng buồn rầu, phải làm thế nào đây?

JungKook đề nghị: Không bằng tặng hoa bày tỏ tấm lòng mình?

Bwi nói: Trong làng chẳng ai biết nói lời ngon tiếng ngọt, người thành phố học đòi văn vẻ mới có thể hát tình ca và nói tình thoại, tặng hoa càng là hành vi sến súa, y không làm được.

Cuối cùng, Bwi vẫn ỡm ờ chấp nhận đề nghị của JungKook. Natalie thấy Bwi cùng hắn từ sau bụi hoa bước ra, giật mình một cái, lại cười nhận lấy bông hoa kia.

Nhưng khi mặt trời lặn ngay ngày đó, JungKook quay về biệt thự của mình, tiện thể đưa cô trở về, cô lại đem hoa tặng cho hắn.

"Như Trong Cuồng Luyến, tên chuẩn xác, thật đấy!" Natalie vẻ mặt giả vờ không quan tâm, nhưng hai má ửng đỏ vẫn lộ ra một chút tiếng lòng.

Đôi má đỏ như hoa hồng.

Hắn không nên nhận lấy lại vẫn cứ nhận về. Đêm đó, hắn không theo thói quen ăn bông hoa ngọt ngào hương vị thượng hạng đó, mà đặt vào bình nước, để nó nở lâu hơn, vì đó là thứ người nọ tự tay hái xuống trao tặng người yêu.

Cứ giả vờ mình là kẻ may mắn đó đi!

Chuyện tình yêu luôn luôn đến đột ngột, như mưa ở nơi đây, chung quy cứ tới vào thời khắc kỳ lạ nhất, ngay cả trốn cũng không trốn được. Hắn cũng như vậy, mùa hè này đột ngột thích một người, đột ngột để ý đến một người.

Vì người nọ luôn cười sang sảng, cư xử không mưu tính, thứ mà một kẻ bị phân vào tộc đàn bóng tối như hắn khát vọng, chính là con người như ánh nắng này.

Sau đó, như trong cuồng luyến, mà tình yêu này nhất định sẽ giống bông hoa kia, thời gian nở hoa ngắn ngủi, nhanh chóng sẽ héo tàn.

"Nghĩ gì vậy?" TaeHyung phía sau hỏi, miệng dán vào vành tai ưu mỹ phía trước, không để lời thì thầm lộ ra cho con mèo muốn bắt chuột ngoài kia nghe thấy.

Bóng sáng rõ ràng trước mắt JungKook bỗng nhiên tán ra, nhất thời có chút ngơ ngẩn, tựa như người ngủ say lâu ngày đột nhiên thức giấc, nhất thời không rõ mình đang ở nơi nào, rốt cuộc thế giới nào mới là cảnh mộng.

"Tôi..."

Cành lá gần đó bị lay động, kẻ truy bắt đến gần, hắn lập tức im miệng.

"Tôi thấy các cậu rồi, xuất hiện đi!" Tiếng linh mục có một sự bức thiết khác thường, dường như hưng phấn vì trò trốn tìm này.

JungKook thở ra một hơi, trò chơi đã kết thúc, đúng không? Đang tính đi ra ngoài, lại bị TaeHyung kéo về, hắn khó hiểu quay đầu lại, chỉ thấy TaeHyung để ngón tay trên môi, muốn mình tiếp tục đừng lên tiếng, hắn mới bừng tỉnh hiểu ra, linh mục đang lừa quân địch.

Quả nhiên, linh mục đợi một hồi, thấy trong vườn hồng không có bất cứ động tĩnh gì, mới lòng vòng đi trở ra, bánh răng xe đạp lại phát ra tiếng vang, gã đã đi xa.

"Đừng thấy linh mục trung hậu thành thật mà nhầm, ông ấy rất biết cách gạt người." TaeHyung mỉm cười nói.

JungKook đang muốn đi ra ngoài, nhưng TaeHyung ôm hắn phía sau lại không chịu thả người.

"Cậu mọc rễ à? Còn chưa chịu đi?" Hắn hỏi người phía sau.

"Đừng nóng vội!" Người nọ chôn mặt vào mái tóc như ánh trăng ngửi nhẹ, chóp mũi vuốt da sau gáy, mát lạnh một mảnh, dường như đã chết say ở bên trong.

"Đừng thở bên tai tôi!" JungKook không vui.

"Ưm..." Lại ngửi một hơi dài, người phía sau rốt cuộc thỏa mãn thối lui. "Hương vị của anh... Nồng hơn hoa hồng... Hình dung như thế nào đây? Truyền thuyết nói Eros, con trai thần tình yêu Aphrodite làm đổ rượu thần, rượu vẩy ra nhỏ thành hoa hồng... Quả thật khiến người ta say..."

"Cậu đã dùng những lời này lấy lòng bao nhiêu người rồi?"

"Người khác tôi rất lười lấy lòng, trừ anh ra." Vẫn là khuôn mặt tươi cười phóng khoáng.

JungKook vội vã đi ra, cũng không trả lời. Tiểu thuyết gia như đứa trẻ to xác này nói chuyện càng lúc càng rõ ràng. Tình huống tán tỉnh rõ rệt thế này, hắn không thể chống đỡ, nhưng mới đi một bước đã bị kéo trở về.

"Chờ một chút, tóc bị vướng nhành cây, cẩn thận kẻo đau." TaeHyung dịu dàng nói.

JungKook quay đầu lại, tóc hắn dài, dễ bị vướng vào cành nhỏ, nhìn thấy kéo làm vườn cỡ nhỏ ở bên chân, tiện tay cầm lấy đưa y. "Cắt đi!"

"Tại sao lại phải cắt? Tôi giúp anh gỡ ra, anh chờ một chút..."

"Nhưng..."

Nhưng ngày trước, mỗi lần đi dạo vườn hoa bất cẩn vướng tóc lên cành lá, người kia chính là lấy dao hay kéo cắt đứt đuôi tóc, nói như vậy gọn gàng nhanh chóng.

TaeHyung tuy là nam, ngón tay cũng thô to, nhưng lại rất có kiên nhẫn nới lỏng từng sợi tóc bạc. "Tóc đẹp cắt rất đáng tiếc. Ở lại trên người anh tốt hơn trang trí lá cây."

JungKook nghĩ: Dù chảy cùng một dòng máu, nhưng thái độ giải quyết sự việc vẫn không quá giống nhau. TaeHyung ân cần hơn, người như vậy rất dễ khiến người ta đổ ngã, cho nên phải sớm chặt đứt quan hệ với y, nhân lúc mối quan hệ này vẫn còn hời hợt.

Thấy JungKook một lúc lâu cũng không nói lời nào, TaeHyung cẩn thận hỏi. "Anh đang tức giận?"

"Không."

"Vậy tại sao mặt lại xấu như trời đầy mây?" Hỏi tới.

"Vì ban nãy làm chuột một hồi, trốn ở dưới tàng cây, chờ mèo to rời khỏi, lại bị buộc phải nghe lời ngon tiếng ngọt kỳ quái, cho nên thấy mệt mỏi."

"Này, đừng lúc nào cũng nghiêm trang vậy, cuộc đời con người rất ngắn ngủi, mới cần phải luôn luôn tìm kiếm niềm vui."

"Vậy nếu cuộc đời không ngắn ngủi thì sao?" JungKook hỏi lại. "Có phải tới niềm vui cũng không cần có?"

TaeHyung bị hỏi lại, may mà y đầu óc lanh lẹ, vươn tay qua bên cạnh, tiện tay hái xuống một bông hồng khác trong vườn hoa, tự nhiên đưa hoa cho JungKook. "Dừng lại một chút, ngửi thử hoa hồng đi! Cuộc đời ngắn dài không phải nhân tố duy nhất quyết định hạnh phúc, sau chỗ anh dừng bước, nhìn xem thấy cái gì, có được những thứ gì."

Quá trùng hợp, lại có thể nghe thấy câu ngạn ngữ kia, hại lòng hắn nhất thời hỗn loạn, cũng không biết nên vui hay nên khổ.

Sau đó, hắn hỏi một chuyện.

"Cậu..." Nhìn TaeHyung. "Cơ bắp thân thể rất rắn chắc... Cậu thật sự là người viết tiểu thuyết sao?"

Ban nãy lúc ở trong ngực TaeHyung, trong lòng đã nổi lên cảm giác không thích hợp, sát sau lưng chính là một cơ thể phải rèn luyện nhiều năm mới có, cơ thịt cứng muốn nện người, đây không phải cơ thể một tiểu thuyết gia nên có.

TaeHyung ngẩn ra, tiếp theo cười ha hả. "Tôi thường xuyên tập thể hình trong phòng tập thành phố, tập ra một thân cơ bắp, đến bờ biển mới có thể thu hút phụ nữ chú ý. Anh cũng từ thành phố tới, chẳng lẽ không có vào phòng tập thể hình hay sao?"

"Tôi không có thói quen vào phòng tập thể hình tìm cảm hứng viết tiểu thuyết." Ngầm châm biếm tâm tư luyện cơ bắp bất chính của đối phương.

"Khó trách anh vừa gầy vừa trắng..." TaeHyung nói tiếp. "Tôi quyết định rồi, đi thôi!"

"Đi? Đi đâu? Tôi không..." Không có hứng.

Như ảo thuật, TaeHyung không biết từ nơi nào dẫn tới một chiếc xe đạp, vỗ vỗ đệm trên yên xe nói. "Đi đâu đó tùy thích, mệt thì ngồi xuống ăn picnic... Không được từ chối đâu, tôi đi lấy chút đồ ăn đến."

Trở vào nhà như một cơn gió, lúc đi ra đã xách cái giỏ picnic trong tay.

Khăng khăng bắt JungKook cầm cái giỏ picnic ngồi ở phía sau. JungKook lắc đầu giận dỗi, tại sao hắn phải nghe lời tên này? Hắn phải đi về, trở về, quay về cái ổ quen thuộc của mình, sáng mai ra trạm xe bus gần thị trấn trở về Luân Đôn.

"Thật đáng tiếc, tôi muốn tìm một nơi râm mát nghiên cứu nhật ký Natalie với anh. Hôm qua không phải nói trong nhật ký của bà có nói về một người lạ tới nơi này nghỉ ngơi sao? Vị quý tộc trẻ tuổi, trở thành bạn tốt với ông cố tôi... Thú vị chính là, người kia cũng có tóc màu bạc, giống như anh..."

"Vậy thì sao?" JungKook lạnh lùng nói. "Mỗi mùa hè, trong nhà tôi thỉnh thoảng sẽ có người đến đây nghỉ ngơi. Người Natalie gặp gỡ không chừng chính là cụ cố tôi, cũng có thể là một người hoàn toàn không liên quan."

"Natalie nói, người lạ kia tao nhã lễ độ lại có phong thái, tuấn tú y như hoàng tử trong cổ tích, không phải cũng giống anh sao? Nếu thật sự là như vậy..." TaeHyung nhìn sang hình trên tường, cười. "Ông cố tôi rõ là không thể so sánh với người đó."

"......"

"Ghé thăm thị trấn ngay thời điểm nhạy cảm, hiềm nghi người nọ là Vampire tăng cao..." TaeHyung nắm cằm, đánh giá. "Nếu người nọ là thuộc gia tộc anh..."

JungKook trừng y, vứt cái giỏ cho y rồi xoay người đi ra ngoài. TaeHyung cưỡi xe đạp đuổi theo, xiêu xiêu vẹo vẹo bất cứ lúc nào cũng có thể té ngã.

"Đuổi theo làm gì? Không sợ con cháu Vampire tôi đây cắn cậu một cái sao?" JungKook cười lạnh.

"Tôi sai rồi, thứ lỗi cho tôi!" TaeHyung mặt dày lấy lòng. "Anh có muốn biết cảm tưởng của Natalie và Bwi đối với người nọ hay không?"

JungKook động tâm, dừng bước. "Họ, bà ấy... Nói cái gì?"

Kẻ thả mồi đắc ý lấy nhật ký từ trong túi giơ lên, mùi sách cũ đặc thù phất phơ tản ra theo trang giấy, mùi ký ức ẩm ướt mốc meo, đối lập với hương hoa ngọt thơm bốn phía.

"Đi picnic với tôi, đến bên hồ Tinh Linh, chúng ta cùng chậm rãi lật xem." TaeHyung nói.

JungKook lưỡng lự, rất muốn biết nội dung nhật ký, nhưng như thế sẽ bị TaeHyung dắt mũi đi, hắn không cam lòng.

TaeHyung giật dây tiếp. "Nội dung thật sự rất thú vị, anh có biết không? Người kia mỗi lần đến thăm cũng nhất định phải đợi Bwi mở miệng mời mới chịu vào cửa..."

"Được rồi, chúng ta đi picnic." Thở dài, JungKook đầu hàng.

Ngồi trên yên sau xe đạp, suy nghĩ lại bay đi xa, đoán thử trong mắt Bwi và Natalie ngày đó, hắn rốt cuộc là như thế nào? Hắn tận tâm kết bạn cùng bọn họ, lại trở thành dã thú hung hăng đáng sợ trong truyền thuyết sương mù, làm người vốn là bạn tốt phải sợ hãi hắn tột cùng.

◇◇Đắm say hệ liệt Đệ nhất quyển by Lâm Bội from Alice's Land◇◇

Có lẽ chiếc xe đạp này cũng đã có tuổi, lại phải gánh trọng lượng của hai người trưởng thành, nó lạch cạch kéo dài hơi tàn, băng qua từng bãi cỏ rộng lớn, giành đường cùng bò cừu ngựa chăn thả ở đó, lại leo đèo xuống núi liên hồi, làm người ngồi chơi đến mức khủng hoảng.

Thực tế phải nói, chơi đã đời chỉ có TaeHyung, JungKook thì không ngừng kêu la. "Theo mũi tên trên cọc gỗ! Đừng đi đường đất vàng, sẽ càng đi càng xa!"

Bãi cỏ rộng lớn thường thu hút rất nhiều khách bộ hành đến đi dạo, nên chủ bãi cỏ mới dựng cọc gỗ dẫn đường trên thảm cỏ rộng lớn để chỉ hướng đi ra. Ngoài ra còn có vài nơi bị xe cơ giới nông nghiệp chạy qua lâu ngày, bùn đất vàng dưới cỏ lật ra tung tóe, nếu bất cẩn đi theo đường này, cuối cùng nhất định sẽ bị lạc sâu trong bãi cỏ, làm bạn với cừu bò.

Đây là kinh nghiệm của JungKook, thấy TaeHyung sắp giẫm lên vết xe đổ, hắn vội vàng nhắc nhở.

"Tôi đi đường tắt." TaeHyung quay đầu lại, cười nói.

JungKook còn lâu mới tin, hắn vốn ở bên hồ Tinh Linh, có đường tắt sao hắn lại không biết?

Sau đó không lâu, gặp phải một dòng suối cản đường, TaeHyung kêu lên một tiếng kỳ quái, bắt chước cao bồi viễn tây phi ngựa hò hét la lối, chạy xe đạp đâm thẳng vào chỗ suối cạn, một đống nước bắn lên, ống quần hai người ướt đẫm.

"Đừng như vậy! Lên bờ, mau lên bờ!" JungKook kéo áo người phía trước hô to, hắn rất ghét bị ướt người.

"Ấy! Đã nói đây là đường tắt!" TaeHyung nói xong, hướng trọng tâm cơ thể về phía trước, liều mạng đạp xe băng qua nước suối đang chảy. Lòng suối cạn mà bằng phẳng, y kỹ thuật tốt sức lực lại khỏe, chở một người đương nhiên không tốn sức. Chỉ khổ cho hành khách phía sau, hắn ghét bị nước vây không thể động đậy, đường xóc nảy cong cong quẹo quẹo lại làm mông hắn ê ẩm.

Thật sự muốn nhảy suối bỏ chạy, nhưng từ xưa nước đã được coi là nguồn và khởi nguyên tất yếu, có thể gội rửa ô uế thế gian, cho ra một sinh mệnh mới. Thể chất JungKook lại thiên về bóng tối, mưa rơi nước chảy đều làm suy yếu sức sống của hắn, dù chưa hẳn sẽ yếu ớt như trẻ con, nhưng chung quy vẫn thấy khó chịu.

Nhảy đi...

"Tới rồi!" Bỗng dưng phía trước hô lên một tiếng.

Nhanh như vậy sao? JungKook nhìn trước mặt, dòng suối nhỏ chảy về hồ Tinh Linh bất ngờ hiện ra trước mắt, nước hồ xanh không thể xanh hơn, trong vắt như ánh mắt, phản chiếu những áng mây bồng bềnh trên trời, giữa hồ, một cái đảo nho nhỏ nhô ra, cây xanh cỏ lục phủ đầy trên đó.

Nhìn lại con đường, vì đi theo dòng suối, không vòng vèo phiền phức, quả nhiên là đường tắt. Nhưng dù là đường tắt, đánh chết hắn cũng không đi thêm lần nữa.

Hai tay TaeHyung ra sức nhấc, bánh xe đạp nhẹ nhàng lên bờ, chân tiếp tục dùng sức đạp về phía trước, đến bên hồ mới dừng lại.

"Tin lời tôi chưa? Hồ Tinh Linh..." Y quay đầu lại nhìn JungKook, thấp giọng nói. "Gần đến như vậy."

Có lẽ, JungKook nghĩ: Người mạo hiểm dũng cảm, luôn có thể theo đường tắt làm ít lời nhiều, bản thân mình thì không dám, cho nên chung quy cứ lòng vòng theo đường xa, chỉ cầu dễ đi đơn giản.

Cứ ổn định vững chắc như vậy cũng không có gì không tốt, chỉ là cuộc sống thiếu chút kích thích và bất ngờ, mấy chục hay mấy trăm năm đều như một ngày, đơn điệu thiếu thốn khiến bản thân đã quên, hắn là sống thế nào, lại vì cái gì mà sống.

Thật hâm mộ cuộc đời hữu hạn của người thường, chính vì hữu hạn, cho nên mới dốc sức đi tìm niềm vui. Buồn vui yêu giận, khổ đau sung sướng, đều mãnh liệt hơn hắn gấp trăm ngàn lần, cho nên làm cuộc đời càng muôn màu muôn vẻ.

Có bàn tay phất qua tóc bạc bị gió thổi rối tung, lại kéo JungKook đang sa vào suy tưởng quay về hiện thực.

"Anh có kỹ năng mọi lúc mọi nơi đều có thể ngẩn ra." Tiếng TaeHyung trầm thấp. "Tôi ở đây, đừng luôn nghĩ về người khác hay chuyện khác."

JungKook trừng một cái, gạt tay y ra nhảy xuống, cách cỏ lau và cây bụi nhìn về phía rừng rậm bên mặt hồ xa xa. Bên cạnh rừng rậm, tường và ngói đá của tòa nhà tao nhã bị cây che đi một nửa, nửa còn lại phản chiếu trong hồ.

Thật trùng hợp, cũng không biết TaeHyung có phải cố ý chọn tới nơi này đi picnic hay không.

"À, nếu có thuyền thì tốt rồi, chúng ta có thể đến đó thám hiểm." TaeHyung chỉ đảo nhỏ chính giữa hồ.

"Dù có thuyền cũng không được, trong hồ này có..." Nói đến một nửa đột nhiên im bặt, JungKook vốn muốn nhắc nhở trong hồ có ác tinh linh, nhưng hắn từng ở trước mặt TaeHyung và linh mục nói Vampire là một hủ tục mê tín, lúc này nếu nhắc đến tinh linh, không thể nghi ngờ chính là tự vả miệng mình.

TaeHyung vui vẻ tiếp lời. "Anh thấy rồi à?"

"Cái gì?"

"Yêu tinh ăn thịt người! Thị trấn ai ai cũng biết, trong hồ Tinh Linh có yêu tinh tà ác tóc xanh, sẽ kéo trẻ con không nghe lời vào trong hồ ăn thịt."

"Peg Powler (1)..."

"Đúng, chính là Peg Powler, sẽ ăn thịt trẻ con chơi đùa bên dòng nước vào ngày Sabbath (2). Nơi này thế nào, đã có Vampire, lại thêm yêu tinh xấu xa, quái vật luôn thu hút quái vật, phải không?"

Nghe câu "quái vật luôn thu hút quái vật" kia, JungKook một bụng khó chịu, sau đó lập tức châm chọc. "Cậu cố ý vắng nhóm họp để nhử quái vật xuất hiện?"

"Anh thật hiểu rõ tôi!" TaeHyung mừng rỡ. "Tôi thiếu cảm hứng, hy vọng thần quỷ trong truyền thuyết có thể xuất hiện nhiều hơn, bồi dưỡng tâm hồn khô cạn của mình."

"Cậu đợi đến lúc chết đi..." Người tóc bạc nhỏ tiếng càu nhàu.

"Nào, nào, nào, đi một chuyến rồi, bụng cũng đã đói, chúng ta vừa ăn picnic vừa chờ yêu tinh xuất hiện đi..." Nói xong, liền trải khăn picnic rồi bày sandwich cùng nước trái cây bên dưới bóng râm của tán cây bên hồ.

JungKook ngồi xuống. Cứ như làm ảo thuật, TaeHyung bất ngờ lấy ra một bình hoa pha lê lá xanh chạm nổi từ trong giỏ picnic, cắm vào một bông hồng đỏ mới cắt không lâu, vẫn là Ác Ma Đỏ, cánh hoa nhiều lớp hình dáng tuyệt đẹp, chỉ một cành thôi đã làm không khí picnic hoàn toàn thay đổi.

Liếc bông hoa kia, đối phương chọn hoa hồng biệt danh Trái Tim Ái Mộ, cũng không biết người cắt hoa là vô ý hay cố tình; mà Ác Ma Đỏ lại dễ bị hạt mưa phá hỏng, dường như cũng ám chỉ bông hồng mang danh ma mị kia không chịu nổi mưa sa gió táp.

Bất giác, JungKook hơi dịch ra, kéo thêm khoảng cách giữa hai người.

TaeHyung đưa cho hắn một ly nước trái cây, hỏi. "... Trên thế giới có hơn một ngàn chủng loại hoa hồng, màu hoa từ hồng nhạt, vàng óng đến đỏ thẫm, hầu như bao hàm tất cả màu sắc trên quang phổ, duy chỉ thiếu một màu, anh biết là gì không?"

"Màu lam kỳ tích, ai mà chẳng biết?" JungKook thản nhiên đáp.

Hoa hồng lam kỳ tích, một vật mộng ảo cầu cũng không được, bông hoa như vậy có lẽ chỉ tồn tại ở thiên đường, hoặc ở địa ngục, còn trần gian thì không có.

"Đúng, hoa hồng tự nhiên không chứa sắc tố màu lam đặc thù của phi yến thảo. Không, ngay cả khoáng chất và sinh vật cũng vậy, giống màu lam đã ít lại càng ít. Thứ động lòng người chính là kỳ quái như vậy, càng không thể có lại càng muốn theo đuổi, anh nói xem con người là thông minh hay ngốc nghếch?"

"Ngốc nghếch!" JungKook nói như đinh đóng cột.

"Anh thật sự thiếu tế bào lãng mạn." TaeHyung thật sự hết cách.

"Lãng mạn là thứ không thực tế nhất trên thế giới này, cũng giống như hoa hồng màu lam, nếu không, tại sao phải khổ tâm theo đuổi?"

"Không theo đuổi làm sao biết có? Có, tôi tìm được."

JungKook sửng sốt, sao có thể? Đột nhiên, bừng tỉnh hiểu ra.

"Đúng, có công ty nước ngoài làm ra được hoa hồng lam. Thực tế, dùng mắt thường nhìn, cái loại hoa hồng biến đổi gien đó là màu chàm (lam tím), chứ không phải xanh lam tinh khiết, hoa hồng lam vẫn chỉ là giấc mộng."

TaeHyung cười cười, lắc đầu.

"Tôi thật sự tìm được, ở đây..." Y nghiêng người về phía trước, ngóng nhìn đôi mắt trong vắt như bầu trời của đối phương. "Màu xanh lam, ánh mắt của anh, cùng màu tóc của anh, đều khiến người ta say đắm..."

Mắt màu lam sâu thẳm như vậy, chính là bông hoa mộng ảo y tìm kiếm đã lâu, giấc mộng xa xôi không thể với tới bây giờ lại dễ dàng đạt được, từ nay về sau phải làm thế nào cẩn thận chở che?

Kiên nhẫn là phẩm chất tốt. Ngạn ngữ dạy người ta như vậy, nhưng người đẹp ở ngay trước mắt, vượt quá sức tưởng tượng của y, y làm sao có thể nhịn xuống đây?

Đôi mắt long lanh giá buốt, màu lam phản chiếu bầu trời, thâm sâu đến đáy, lại có bóng dáng mình.

TaeHyung tới gần, gần chút nữa, muốn chạm lên đôi môi yếu ớt tái nhợt kia, muốn dùng nhiệt tình bốc trên đầu mình hút ra huyết sắc như hoa hồng kia, sau đó, đôi má trắng lạnh này cũng sẽ nổi ra sắc đỏ hoa hồng đồng dạng.

JungKook chính là một bông hồng, y muốn hái xuống, môi chạm nhau là bước đầu tiên ——

Quả nhiên mềm mại, lại không phải môi đối phương, một lát bánh mì chắn ngay chính giữa. Con mắt màu lam lại càng băng giá hơn, lạnh lẽo trừng y.

TaeHyung nghĩ: Cắn rách một lỗ trên lát bánh mì này, vẫn có cơ hội hôn được hắn...

Y đúng thật là muốn cắn, đầu JungKook đúng lúc lùi về, dán bánh mì lên mặt kẻ khinh bạc.

"Tôi phải đi!" JungKook có chút tức giận, người này hôm nay thật quá đáng.

"Chờ một chút, anh không muốn nghe nội dung nhật ký sao? Tôi đọc một đoạn thú vị trong đó cho anh nghe." TaeHyung đúng lúc lấy nhật ký ra, mở đến trang đã làm dấu. "... Jean... Rất ít khi nhắc tới bản thân, mình và Bwi đều đoán, anh ấy có huyết thống quý tộc..."

JungKook vốn đã đứng dậy, nghe đến đoạn đó, lại bất giác ngồi xuống dựng thẳng tai lắng nghe.

TaeHyung cố nhịn cười, biết mỹ nhân tóc bạc chắc chắn có hứng thú đối với nội dung này, y vừa nhìn lén phản ứng của đối phương, vừa giải thích. "Jean chính là người lạ đến vùng lân cận lúc đó."

"Ừ." JungKook kéo cỏ bên cạnh, gật đầu không tập trung, cái tên Jean này tuy quen thuộc, nhưng lúc này nghe được, lại dường như đã cách một đời.

"... Jean hôm nay lại đến tìm Bwi, hai người họ thật sự có nhiều chuyện để tán gẫu, thường bỏ mình ở một bên, bình luận về hoa hồng trong vườn. Jean nói trong biệt thự ở Luân Đôn của anh ấy cũng có hoa hồng, nhưng là được người làm vườn chăm sóc, anh ấy là người không cùng thế giới với chúng mình..."

JungKook lâm vào suy nghĩ: Người không cùng thế giới, gặp nhau quả nhiên không phải là chuyện tốt.

TaeHyung tiếp tục đọc. "Jean sống một mình ở ven hồ Tinh Linh, mình và Bwi rất lo lắng, khuyên anh ấy chuyển đến đây ở, vì trong hồ Tinh Linh có Peg Powler. Bác Anne hồi nhỏ từng thấy tinh linh đáng sợ kia, thiếu chút nữa bị ăn thịt... Jean lại nói, trong hồ không có tinh linh..."

Đọc đến đây, TaeHyung chỉ vào tòa nhà tường đá đối diện hồ. "Nhà của Jean ở đó sao? Chúng ta nên thám hiểm một chuyến."

"Tôi tin là chủ nhà tuyệt đối không chào đón cậu!" JungKook lạnh lùng nói. "Tôi khẳng định!"

Mất mặt, TaeHyung đành phải tiếp tục đọc nhật ký. "... Jean thích trà hoa hồng, mình hái bông hoa ngọt hương nhất, lại nướng bánh quy sở trường, hy vọng..."

TaeHyung đọc đến đây, dừng lại.

"Hy vọng?" JungKook tò mò hỏi tới.

"Hy vọng anh ấy có thể chú ý, bông hồng trắng thuần trên ngực mình cũng giống như màu tóc của anh ấy..." TaeHyung đóng nhật ký lại, cười gượng. "Ây chà, xem ra bà cố tôi đã thầm mến người kia, may mà không có kết quả, nếu không tôi cũng không tồn tại trên thế giới này."

Nghĩ tới hoa hồng Natalie đặc biệt yêu thích, nhớ ra đó là hoa hồng Bourbon (3) trắng thuần, cánh hoa cuốn lại như hình cầu, mùi hương nồng ngọt say người luôn rải lại trên đoạn đường cô đã đi qua.

"Natalie là người tốt." Hắn nói.

"Sao anh biết bà ấy là người tốt? Không chừng bà ta nham hiểm gian trá keo kiệt..."

"Này, bà ấy là bà cố cậu!" JungKook hiện ra vẻ mặt hầm hầm. "Đừng nói xấu bà ấy!"

"Anh bảo vệ bà ấy như vậy, tới tôi cũng hoài nghi anh mới là chắt trai bà ấy." TaeHyung bật cười. "Đừng như vậy, tôi thật sự sẽ ghen đấy!"

JungKook khó chịu một hồi lâu mới nhắc nhở. "... Cậu không tiếp tục đọc nhật ký?"

TaeHyung cất nhật ký vào lại túi. "Hôm nay đọc đến đây, muốn biết nội dung, ngày mai lại đến nhà tôi uống trà."

"Ai bảo tôi nhất định phải đến nhà cậu uống trà? Nội dung nhật ký tôi có hay không cũng được!" Lãnh đạm nói.

"Ôi, thật đáng tiếc, nhật ký tiếp theo liền nhắc tới sự kiện Vampire lúc ấy, rất hay, bỏ qua thật đáng tiếc!"

"Vậy sao?"

Sự kiện Vampire, Natalie rốt cuộc miêu tả thế nào? JungKook nghĩ, biết chân tướng lúc ấy chỉ có ba người, hai đã chết, một, còn sống trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro