Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4(-) bí mật của em

Chưa đợi Hạ Thanh chọn thì Cao Thành đã chọn giúp cậu luôn rồi, anh trực tiếp bế cậu đi thẳng vào phòng mình, đặt cậu ngồi trên giường bắt đầu cởi áo khoác, Hạ Thanh giật mình nắm lấy tay anh

" Anh... Anh muốn làm gì?"

" Anh giúp em thay đồ" Cao Thành lấy tay Hạ Thanh bỏ ra, cười dịu dàng nói với cậu.

" Khoan....khoan đã, đợi em một chút em...em có chuyện muốn nói, anh ngồi lên đây đi"

Cao Thành ngồi ngay ngắn đối diện cậu rất nghiêm túc như sắp đàm phán một cái gì đó rất lớn và quan trọng. Đợi một lúc sau cậu quỳ thẳng người ngay ngắn đối diện với anh nhưng lại vẫn chưa nói câu nào, Hạ Thanh lúng túng mi mắt rung lên, đôi môi bất giác cắn cắn, hai tay siết chặt vào nhau, hít thật sâu vào cậu bắt đầu nói

" Em...em hi vọng anh sẽ không ghét bỏ em khi biết được điều này, anh hứa chứ?"

" Được anh hứa"

Hạ Thanh tiếp tục im lặng, bối rối vò tay sau đó cuối đầu không dám nhìn anh, bỗng nhiên Cao Thành áp hai tay vào má cậu nâng lên, mắt đối mắt nói với cậu

" Hình như anh biết em định nói gì với anh rồi" sau đó tay anh chuyển xuống nắm lấy đôi bàn tay cậu xoa xoa.

" Em định nói em là người song tính đúng không?"

Khi nghe hai chữ song tính Hạ Thanh rất nhạy cảm, mi mắt rung hơn, đôi mắt đỏ lên nước mắt lưng tròng, đôi tay được anh nắm bất giác rung nhẹ, bỗng chốc con người trở nên căng cứng không nói được lời nào

" Thật ra anh đã biết từ lần đầu gặp em rồi, em quên là bố anh là bác sĩ của em sao, em đừng lo anh sẽ mãi không chán ghét em cũng sẽ không bỏ rơi em thế nên từ giờ có chuyện gì thì phải nói với anh không phải sợ em làm được không?"

"...hức..hức..." Cậu khóc nức nỡ lên gật gật đầu, ôm chồm lấy cổ anh rồi trách cứ

" hức...sao...sao anh lại không nói cho em biết chứ, để em sợ anh ghét bỏ em còn thích anh lâu như vậy nữa...hức"

" Anh xin lỗi, ngoan nào nín nào, bé ngoan thì không được khóc đúng không nào, em ngoan nhé"

Cao Thành vừa nói vừa xoa lưng cậu sau đó tách cậu ra lâu nước mắt cho cậu, xoa xoa mặt cậu. Bắt đầu hôn từ trán đến hai mắt ướt nhẹp xong cái xuống cái mũi cao cao đến hai má rồi đến bờ môi cậu, anh hôn rất nhẹ nhàng nâng niu, trân trọng Hạ Thanh. Mặc dù Cao Thành hôn rất nhẹ nhành chậm rãi nhưng cũng khiến cho cậu mềm nhũn cả ra, khi hết hơi Hạ Thanh vội đẩy đẩy ngực anh, đôi mắt mê ly bắt đầu thở gấp

" Đồ ngốc... Em không biết thở sao"

Cậu ngại ngùng đỏ mặt, sau đó lại bị anh đẩy ngã ra giường tiếp tục hôn sau khi hôn một hồi lâu, thỏa mãn rồi anh với buông tha cho đôi môi của cậu ngước mắt lên nhìn cậu, đôi tay nhẹ nhàng xoa hai má phúng phính của Hạ Thanh, yêu chiều nói

" Bảo bối, em tin tưởng giao hết cho anh được không"

Hạ Thanh đang thở gấp, mặt ửng hồng e thẹn gật gật đầu. Nhận được sự đồng ý của bé con nhà mình anh bắt đầu hôn đến cổ trắng nõn, tay thì không rãnh rỗi mò vào áo vuốt ve vòng eo thon mịn, chuyển dần lên trên sờ nắn hai điểm nhỏ trước ngực tiếp theo là cởi luôn áo của cậu ra, nhìn chầm chấm vào khuôn mặt xinh đẹp, cái cổ trắng ngần h đây có những vết đo đỏ anh tạo ra đến hai điểm trước ngực tay không tự chủ được say mê vuốt ve cảm thán một câu

" thật đẹp!"

Hạ Thanh ngại ngùng lấy tay che mặt liền bị anh dùng tay lấy ra

" Nhìn anh, nhớ kĩ cho anh, hiện giờ người duy nhất được nhìn vẻ mặt này cơ thể này của em là anh"

"...ưm....hức em cũng...cũng muốn được nhìn anh"

Hạ Thanh gật gật đầu, bé con e thẹn nói với anh. Nghe được lời thỉnh cầu của bảo bối nhà mình sao anh nở từ chối được liền vội vàng cởi áo, nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình dỏng dạc tuyên bố

" kể từ bây giờ trở đi Cao Thành anh chỉ để cho mình Hạ Thanh em sở hữu thôi"

Vừa nói xong thì chuông nhà reo lên, gì chứ giờ này ai lại đến hai người liền nghĩ rồi Hạ Thanh giật mình ngồi phắn dậy, với lấy áo của cậu và áo của anh vừa cởi ra đưa cho anh, khẩn trương nói

" anh mau mau mặt áo vô, nhanh nhanh nhanh, hôm nay em quên mất bố mẹ bảo lên thăm em rồi ngủ lại một đem"

Cao Thành mặc áo vô, mặt bí xị câu có miệng lầm bầm, trách cậu

" sao em không nói sớm chứ, biết thế thì hôm khác nói cho rồi"

Hạ Thanh thấy anh lầm bầm một mình liền giơ hai tay xoa mặt anh hôn nhẹ lên môi anh sau đó nhẹ giọng an ủi Cao Thành

" em xin lỗi, tại em quên lần...lần sau sẽ giao hết cho anh được không, huống chi hôm nay em cũng ngủ cùng với anh mà, anh ngoan nhé"

Hai người mặt quần áo chỉnh tề ra mở cửa đón bố mẹ Hạ vào nhà, mẹ Hạ thấy con trai liền nhào tới ôm chầm con xoa lưng, còn anh thì cuối chào hai người

" Hai con khỏe không, hôm nay ta làm phiền hai con rồi"

Ông Hạ vỗ vỗ vào vai Cao Thành nói sau đó lại lôi bà Hạ trở về cạnh mình không khóe bà lại ôm con trai nghẹt thở mất. Cả nhà đầy ấp tiếng cười và những lời hỏi thăm, sau khi trò chuyện xem tivi xong, Hạ Thanh nhìn đồng hồ cũng đã trễ liền nói bố mẹ

" hôm nay bố mẹ đi mệt rồi với cả đã trễ, bố mẹ vào phòng con nghỉ ngơi tối nay con qua phòng anh Thành ngủ"

Mẹ Hạ trợn mắt giật mình, dường như nhận ra điều gì đó liền lôi lôi kéo kéo tay ông Hạ vào phòng

" Ông vào đây tôi nói ông nghe, Các con cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé" Mẹ Hạ quay sang nói với hai người rồi lôi bố Hạ vào phòng để lại hai người cười nói với nhau

" Ông ơi hình như Hạ Thanh nhà mình đang hẹn hò với Cao Thành đó"

" Sao bà biết?"

" Ông quên rồi hả thằng bé là song tính, nhỏ đến giờ nó có ngủ chung với ai đâu với cả tôi để ý lúc ta vào đây môi thằng bé hơi sưng"

" Ừ giờ tôi mới để ý, thế cũng tốt mà, tôi thấy Cao Thành cũng yêu thương con mình mà bà"

Hai ông bà Hạ thủ thỉ với nhau xong lại nhìn nhau gật gật đầu cười rồi đi ngủ.

___________________________

Bố mẹ Hạ đến đúng lúc qué, mà 10 điểm cho sự tinh tế của mẹ Hạ. Chúc mn xem truyện vui vẻ và không quên góp ý cho mình nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro