Chap 3 thân thiết rồi hẹn hò
Đị dạo một hồi, Hạ Thanh cảm thấy mỏi chân rồi nhưng cậu lại không biết mở miệng như thế nào, chầm chậm quay lại định mở thì Cao Thành đã nói trước
" em sao thế, bị gì sao?"
"Ah, không sao chỉ là..."
" em mỏi chân sao?" Anh nhìn thấy cậu lúng túng nhìn xuống chân, liền nhớ đi dạo nãy giờ mới một xíu nhưng em ấy bị thương chắc là mỏi rồi.
" Dạ, em hơi mỏi...một chút thôi"
" Thế chúng ta đi đến cái ghế phía trước ngồi nghỉ một chút nhé"
" Dạ"
Khi Hạ Thanh ngồi xuống ghế, Cao Thành lại nói
" em ngồi đây một chút nhé, anh chạy lại máy bán hàng tự động mú xíu nước nhé"
" Ah, Dạ" cậu nhìn theo phía tay của anh chỉ rồi đáp lại
Trong lúc Cao Thành đi mua nước, Hạ Thanh ngồi nghỉ và ngắm nhìn xung quanh. Bỗng có một cậu bé chạy lại nắm tay Hạ Thanh làm cậu giật mình vội vùng tay ra vô tình làm cậu bé bị té xuống, nhóc con khóc òa lên làm cậu lúng túng cùng sợ hãi ôm tai. Cùng lúc ấy mẹ của cậu nhóc chạy tới đỡ còn dạy còn buông lời trách mắng cậu đẩy con trai của bà.
" Cậu làm gì con tôi vậy, nó chỉ đụng cậu một xíu mà cậu đẩy ngã nó như thế, còn không đỡ nó dậy bệnh hoạn gì thế chứ..."
Khi người phụ nữ trách mắng cậu mọi người xung quanh tò mò nhìn lại và xì xào, khiến cậu sợ Hạ Thanh muốn nói không phải cậu, cậu không cố ý đẩy thằng bé nhưng vì quá sợ hãi nên cậu ôm vội ôm chặt tai khóc nức nở. Người phụ nữ thấy thế liền ôm con bỏ đi không quên buông thêm một câu
" xui xẻo gì vậy chứ, có bệnh thì ở nhà đi ra đây làm gì chứ..."
Một bên khác, Cao Thành đang mua nước quay lại thấy cậu bịt tai khóc liền lấy hai chai nước vội chạy đến phía cậu, lúng túng không biết làm gì liền ôm đầu cậu vỗ về
" không sao hết, không sao hết em bị gì thế ?" vừa hỏi anh vừa vuốt tóc cậu
Hạ Thanh vẫn không nói gì cứ thế khóc, nhưng kì thật cậu không cảm thấy sợ hãi anh. Khi dỗ được cậu xong liền vội đem cậu trở về, anh giải thích rõ ràng với ông bà Hạ rồi tấm tắt xin lỗi nhưng ông bà Hạ nói không sao sau đó ông Hạ lại nói
" cảm ơn cháu hôm nay đưa Hạ Thanh ra ngoài, ta có thể nhờ cháu một việc nữa không ?"
"Dạ bác cứ nói ạ "
" thật ra thì ta biết cháu học khá giỏi, Hạ Thanh tiếp thu bài cũng rất nhanh nhưng vì vụ việc mà thằng bé đã nghỉ học bốn tháng rồi, ta muốn nhờ cháu làm gia sư mỗi ngày đến dạy cho thằng bé để nó kịp với các bạn của thằng bé"
" À dạ được ạ, vậy mỗi ngày cháu sẽ qua giúp em ấy học một chút cũng được ạ" Cao Thành vừa ngại ngùng xoa đầu
" được thế thì ta cảm ơn cháu nhiều lắm" ông Hạ vội cảm ơn anh
Thế là kể từ đó Cao Thành đã trở thành vệ sĩ ghim luôn gia sư cho Hạ Thanh. Mỗi ngày anh đều đến nhà giúp cậu học rồi thỉnh thoảng cậu muốn đi đâu thì anh sẽ đưa cậu đi, thắm thoát thời gian trôi qua thì hai người cũng thân hơn dính nhau như hình với bóng. Hạ Thanh hoàn thành chương trình học phổ thông, cậu chọn thi vô trường mà Cao Thành đang học, nhưng nó khá xa nhà cậu phải chuyển ra riêng nhưng vì anh đề nghị sẽ chia sẻ nhà với cậu nên Hạ Thành đã quyết định vào theo học cùng trường đại học với anh.
Mỗi ngày ăn ở với nhau, cùng nhau đi học cùng nhau về nhà, dần dần Hạ Thanh có cảm tình với anh nhưng cậu tự ti về vụ việc kia và cả thân thể của cậu nữa nên cậu chọn che dấu đoạn tình cảm này. Đến khi cậu học đại học năm ba thì anh đã học năm tư, một ngày nọ Cao Thành rủ cậu đi ăn nhà hàng rồi còn tặng quà cho cậu, Hạ Thành nghi hoặc nghĩ suy
" hôm nay không phải lễ mà cũng không phải sinh nhật mình, sao anh ấy lại rủ mình đi ăn còn cả tặng quà vậy"
Nói là suy nghĩ nhưng cậu lỡ nói ra miệng mất rồi. Cao Thành nghe thế liền trả lời cậu
" không phải lễ cũng không phải sinh nhật em chỉ là anh đang công khai theo đuổi em thôi"
" ơ anh nghe thấy em à, CÔNG KHAi.....THEO.... ĐUỔI...hả anh nói gì thế?'
" Anh nói Cao Thành anh muốn theo đuổi Hạ Thanh em, muốn em làm người yêu của anh"
" Hả sao...sao sao lại như thế"
Cậu ngại ngùng, lúng túng quá nên nói cà lâm luôn
" thì là ngay từ đầu thấy em đã thích rồi, à không yêu mới đúng, thế em định không làm người anh à, em thích anh mà định giấu đến bao giờ nữa"
" hả sao cơ, gì thế, sao anh lại biết vậy?"
" hôm qua em làm rơi nhật ký ở nhà, anh tình cờ đọc được cũng không phải anh cố ý đâu đấy"
"À à...à " Hạ Thanh gầy gù à à vài tiếng
" Thế giờ thế nào em có muốn làm người yêu của anh không đây"
Cao Thành khiến cậu ngại ngùng muốn chết nhưng không thể phủ nhận việc cậu thích anh từ rất lâu là thật. Hạ Thanh đỏ hết cả mặt gật gật đáp lại anh. Cao Thành vui quá nên ôm chầm lấy cậu vào lòng, đột ngột quá làm cậu giật cả mình nhưng cậu vẫn ôm chặt vòng tay qua lưng ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào ngực anh hít thở mùi hương dịu nhẹ trên người anh. Sau khi xác nhận quan hệ, ôm nhau thật lâu ở nhà hàng sau đó thì cả hai tay đan tay đi bộ dọc theo công viên về nhà, trên đường về nhà thì Cao Thành luôn miệng nói chuyện, nói rất nhiều chuyện về tương lại còn cậu thì ngại muốn chết cứ cười hà hà hì hì hùa theo anh. Sau khi về đến nhà, Cao Thành liền vội bé cậu vào phòng mình làm Hạ Thanh hoảng muốn chết, vùng vẫy
" anh làm gì thế hả? Mau thả em xuống nhanh...nhanh lên"
" không cho, giờ em làm người yêu của anh rồi anh muốn ôm em là việc của anh, làm người yêu rồi thì phải ngủ chung chứ"
" nhưng...nhưng...nhưng" cậu khẩn trương nên lại nói cà lâm mất, không đợi cậu nói hết Cao Thành đã ngắt lời cậu
" không có nhưng với chả nhị, em phải ngủ bên phòng anh không thì anh sẽ ngủ bên phòng em, thế nào em chọn đi".
__________________________
Chúc mn xem truyện vui nhé và góp ý cho mình nữa, dự kiến chap sau sẽ có h nhe nhẹ nhẹ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro