Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 trở về nhà

Sau những ngày tháng vất vả chịu đựng những tra tấn những buồn tủi thì cái ngày ông ta thả tự do cho cậu cũng đến. Người đàn ông sai thuộc hạ thả cậu ở một chỗ bất kì để cậu tự mò đường về. Giờ phút này Hạ Thanh cảm thấy rất biết ơn người đàn ông này đã buông tha cho cậu. Hạ Thanh đi chân trần, thân thể rướm máu, khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao. Hạ Thanh ven theo con đường cũ cậu thường hay về nhà mỗi ngày, cậu lê lết thân thể nặng nề đi từng bước nặng nề, trên mắt thì vươn những giọt nước mắt.
Qua một khoảng thời gian khá lâu Hạ Thanh mới đứng trước cửa nhà mình cậu nhìn chuông cửa và phân vân nghĩ trong lòng " liệu mình có nên trở về nơi này không, liệu họ có đón nhận một thân thể dơ bản này không"
Mãi lo nghĩ mà cậu không phát hiện cánh cửa đã mở, người bên trong bước ra nhìn thấy Hạ Thanh thì khóc òa lên, chạy đến ôm cậu, đúng rồi đó là mẹ cậu, bà Hạ sốt sắng, vuốt ve hỏi con trai.

" Hạ Thanh ơi con không sao chứ, con đã đi đâu sao con về rồi không vô nhà mà đứng ngoài này hả con, mẹ lo cho con biết bao nhiêu.."

Bà nói một chàng không để Hạ Thanh trả lời câu nào, cùng lúc đó ông Hạ cũng bước ra nhìn thấy cảnh này ông sững sờ, cũng lúc đấy Hạ Thanh ngất đi ngã xuống đất. Ông Hạ hốt hoảng vội chạy đến bế con vào nhà rồi lấy điện thoại bấm một dãy số gọi cho người bạn của ông là bác sĩ Cao đến. Khoảng 10 phút sau, bác sĩ rốt cuộc cũng đến, bác sĩ Cao nhìn sơ lược từ đầu đến chân của cậu ngạc nhiên quay đầu lại nói.

" Đây chẳng lẽ con trai bị bắt cóc của ông bà đó sao?"

Mẹ Hạ nghẹn ngào gật đầu

" Được rồi ông bà ra ngoài để tôi khám một chút"

Khoảng 20 phút sau, bác sĩ Cao bước ra nhìn ông bà Hạ lắc đầu nói.

" Thằng bé có rất nhiều vết thương trên người có mới có cũ chắc do bị tra tấn nhiều lần, cổ tay, chân và mặt thì bầm tím cả, vết thương chắc sẽ lành nhưng tôi sợ vụ này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều về tâm lý của thằng bé, có thể nó sẽ mắt chứng sợ hãi trong thời gian ngắn, ông bà cần chuẩn bị tâm lý để chăm sóc cho thằng bé"

Ông bà Hạ một bên nghe mà không khỏi nghẹn ngào, tự hỏi rốt cuộc con trai mình đã trải qua những chuyện kinh khủng gì rồi. Ông Hạ vội cảm ơn rồi tiễn bác sĩ Cao ra về trên đường đi đến của bác sĩ Cao đã giữ ông lại nói với ông Hạ

" Ông Hạ nếu có gì khó khăn ông có thể gọi tôi, việc thằng bé có thể hòa nhập lại với mọi người là điều hơi khó tôi có đứa con trai lớn hơn thằng bé một tuổi, ông cần thì tôi sẽ kêu thằng bé đến trò chuyện với Hạ Thanh"

Ông Hạ lắng nghe sau đó lặng im một chút rồi đáp.

" rất cảm ơn ông, nếu có thể thì hãy làm vậy. Tôi sợ thằng bé có bất chắc gì, hiện tại nó trở về là đã kì tích rồi, mọi chuyện cứ từ từ thôi"

Sau khi ngủ liền 5 tiếng thì Hạ Thanh tỉnh dậy, thấy mẹ cậu nằm gục trên giường thì khe khẽ động đậy nhưng bà Hạ đã dậy vội đỡ con và hỏi

" con có sao không con, khát nước hay đói mẹ đi lấy cho con?"

" con.... đói, muốn ăn... món của mẹ" Cậu khó nhọc nói được một câu nhưng khá ngắt quãng, mẹ cậu hiểu liền chạy xuống nhà nấu vội cho cậu một bát cháo trắng rồi bưng lên cho cậu ăn. Hạ Thanh vừa ăn được hai muỗng lại nức nở "hức...hức..." vang lên, cậu nhớ mùi hương này, cậu nhớ vị cháo này đã lâu rồi cậu chưa được nếm, Hạ Thanh vừa ăn vừa khóc, bà Hạ ngồi kế bên vuốt lưng an ủi cậu

" mọi chuyện qua rồi, không sao nữa ngoan ngoan mẹ thương mẹ thương"

Hạ Thanh ăn cháo xong, bà Hạ cho cậu uống thuốc với tác dụng của thuốc cậu nhanh chóng rơi lại vào giấc ngủ. Nhân lúc cậu ngủ, bà Hạ lại lấy thuốc thoa cho cậu bà rất nhẹ nhàng sợ cậu đau lại thức giấc.

Sau một khoảng thời gian ở nhà dưỡng thương, Hạ Thanh dần hồi phục có vẻ cậu không mắc chứng sợ hãi quá vẫn bình thường như cũ. Hôm nay, con trai của bác sĩ Cao- Cao Thành đến chơi với cậu nhưng cậu vẫn còn sợ, nói không sợ hãi quá là không sợ người nhà còn người xa lạ thì cậu vẫn chưa quen lắm nên Cao Thành đành trở về tay không mà không gặp được cậu.
Cao Thành cũng rất tò mò về người con trai này, nghe lời bố kể về hoàn cảnh của cậu thì anh có thể thông cảm với cậu cũng muốn giúp đỡ cậu phục hồi tốt nên đã nhận lời bố đến chơi với cậu mỗi lúc rãnh.
Hạ Thanh là một đứa trẻ rất hiểu chuyện mặc dù cậu vẫn còn sợ mọi người nhưng cậu vẫn đề nghị ông bà Hạ cho cậu ra ngoài một lần. Ông bà Hạ rất lo lắng nhưng vẫn đồng ý với một điều kiện là phải có người đi theo, đương nhiên không ai khác đảm nhận trọng trách này là Cao Thành rồi.
Một ngày mùa xuân, gió nhẹ lùa những cánh hoa rơi nhẹ qua, anh đợi cậu ở ngoài cửa. Cậu vừa mở cửa ra đã thấy một anh chàng cao lớn, gió thổi nhẹ làm tóc anh bay bay, giây phút này Hạ Thanh không cảm thấy sợ hãi người này mà cậu nghĩ thầm" ow thật đẹp". Cao Thành thấy cậu thì cười dịu dàng vội lại đỡ cậu nhưng lại làm cậu sợ hãi tránh né

"Ah, anh xin lỗi! Chào em anh là Cao Thành, từ hôm nay anh sẽ là vệ sĩ của em" anh vừa giới thiệu mình vừa cười hì hì với cậu.

" Uhm, xin lỗi... à cảm ơn..." cậu hơi sợ nên nói lấp bấp một phần vì cậu cảm thấy ngại ngùng khi anh nói là vệ sĩ của mình.

" Bây giờ em muốn đi đâu thế? Anh đưa em đi" Cao Thành dịu dàng hỏi cậu

" À, em...cũng không biết... chắc là đi dạo quanh đây trước đã" Hạ Thanh vẫn chưa muốn đi đâu quá xa nhà cậu nên đã quyết định đi dạo một xíu rồi về nhà.

Hai người con trai một cao một thấp, một trước một sau đi chậm chậm trên đường, họ cách nhau khoảng 2 mét. Sở dĩ cách 2 mét như thế vì Cao Thành sợ cậu sẽ khó chịu nên cứ thế là ổn rồi.

_________________________

Mới gặp đã để lại ấn tượng khá là tốt òi. Chúc mn xem truyện vui và nhớ góp ý cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro