chap 1 kí ức buồn
Cậu tên là Hạ Thanh một đứa con nhà quê nhưng cậu rất tự hào về điều đó, mặc dù cậu không được đầy đủ như những người bạn của cậu nhưng cậu có bố mẹ, chị gái và em trai hết mực thương yêu mình.
Mọi chuyện rất bình thường cho đến năm cậu 17 tuổi, một độ tuổi đẹp đẽ của thanh xuân của những điều tốt đẹp thì cậu lại bị bắt cóc. Một ngày mùa đông, vẫn như thường lệ cậu đi học thêm vào buổi tối trên đường về rất vắng, bỗng có một người phụ nữ từ đâu ngã ra làm cậu giật mình xong cậu lại tốt bụng nhẹ nhàng đỡ người đó dậy và hỏi han.
" cô gì ơi, cô không sao đấy chứ?"
Người phụ nữ không nói không rằng xịt vào mặt cậu một chất lỏng gì đó khiến cho đầu óc cậu cảm thấy choáng váng, mê man rồi sau đó trước mặt cậu là một mãn không tối thui. Đúng thời khắc ấy cậu đã biết mình gặp chuyện rồi. Khi cậu mở mắt dậy đã thấy mình đang ở một căn phòng cũ nát, hai tay thì bị chói chặt, Hạ Thanh ngửi thấy xung quanh đều bốc mùi ẩm mốc, trên trần nhà thì chỉ có một ánh đèn nhỏ nhoi. Cậu chạy lại cửa nhìn dọc nhìn xuôi kêu cứu nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng tí tách của nước mưa giọt xuống đất.
Bỗng một tiếng rầm cánh cửa mở ra, cậu sợ hãi lùi hẳn về phía sau, một người đàn ông cao lớn với vết sẹo lớn trên mặt chắc hẳn đó là tên cầm đầu và thêm hai tên đồng bọn theo sau. Người đàn ông bước đến một bước, cậu lại lùi hai bước lùi đến khi vào chân tường thì không thể lùi được nữa, cậu nhìn chầm chầm người đàn ông và lên tiếng.
" Ông là ai? Ông bắt tôi tới đây có ý đồ gì? Mau thả tôi ra nhà tôi không có tiền cho ông đâu"
Người đàn ông và đàn em của ông cười rộ lên nói.
" kha kha kha... Thằng nhóc này thật thú vị giống y mẹ của nó vậy, thật thà ghê!"
Cậu giật mình khi nghe ông ta nhắc đến mẹ cậu, cậu hoài nghi
" Ông biết mẹ của tôi?"
Ông ta nhìn cậu với vẻ mặt yêu thương như thể sủng vật rồi nói tiếp.
" Biết chứ! Nhóc nhìn giống, rất giống với Ngạn Nhi của ta"
Vậy là cậu đã chắc chắn người đàn ông này có quan hệ gì đó với mẹ cậu ông ta biết tên mẹ của cậu.
" Ông và mẹ tôi có quan hệ gì? Tôi thấy ông rất dịu dàng khi nói tên bà ấy"
Người đàn ông lại cười rồ lên rồi sau đó lại tức giận.
" Nhóc rất tinh tế y như bà ấy. Phải ta từng yêu bà ấy nhưng không phải vì bố của nhóc, một tên nghèo nát mà giám giành mất người phụ nữ của ta"
Sau cùng cậu cũng hiểu sở dĩ cậu ở đây chắc là tư thù cá nhân rồi. Nhưng cậu lại bắt đầu lo sợ hơn vì cậu không giống người bình thường cậu là người song tính, trừ gia đình, bạn bè thân thiết thì chưa ai biết cả. Đôi mắt run run đỏ lên, đôi tay bị chói siết chặt lấy nhau..
" Ông muốn làm gì tôi vậy chứ ..."
Người đàn ông giơ tay lên chỉ vào vết sẹo lớn trên mặt nói
" Đương nhiên là cha làm thì con chịu thôi, ông ta không những cướp đi người phụ nữ của ta mà còn để cho ta một vết sẹo cả đời khó quên, ta chỉ đơn giản muốn cho ông ta nếm thử mùi đau đớn một chút thôi mà"
Nói xong quay đầu nói với thuộc hạ của mình rồi bỏ đi.
" Đánh cho nó một trận để nó không kháng cự được rồi tắt hết đèn chờ lệnh tao"
Hai tên thuộc hạ của ông ta gật đầu đáp lại "dạ". Giây phút này cậu run rẩy mãnh liệt hơn, hai tên thuộc hạ bước đến với ống nhựa và dây thừng trên tay.
" Có trách thì trách bố mày thôi đừng trách bọn tao. Bọn tao chỉ làm theo lệnh thôi."
Hai tên thuộc hạ ra sức đánh đập với lực đạo mạnh mẽ, cậu đã kháng cự tránh né cho đến khi kiệt sức và ngất đi thì chúng mới dừng lại, trên người Hạ Thanh vẫn còn mang bộ đồ học sinh trắng tinh nhưng giờ đây lại nhem nhuốc trộn lận giữa màu đất và màu đo đỏ của máu nhìn trông rất thê thảm. Lúc đầu chúng tra tấn cậu dữ dội nhốt cậu trong phòng tối một ngày chỉ cho ăn một bữa. Sau ông ta liên tục bắt cậu phải thổi sáo cho ông ta nghe, cậu đoán rằng ông ta thích nghe mẹ cậu thổi sáo chắc hẳn ông ta coi Hạ Thanh là bản sao của mẹ cậu, cũng đúng thôi vì cậu rất giống mẹ mặc dù là con trai nhưng cậu rất xinh đẹp, nước da trắng hồng, đôi môi hồng hồng, cái mũi khá cao nhất là đôi mắt màu xanh rất đẹp và hút hồn người khác.
" Nhóc con ngoan ngoãn thổi sáo cho ta không kháng cự lung tung ta sẽ rộng lượng không đánh đập nhóc nữa, đơn giản ta chỉ muốn ôn lại chuyện cũ một chút thôi rồi ta sẽ thả nhóc đi"
Tính ra thì ông ta cũng có không xấu xa lắm nhưng không biết một chút của ông ta là bao lâu thôi. Hạ Thanh phải thổi sáo cho ông ta mỗi khi ông ta đến, trừ khi thổi sáo thì tay cậu được mở còn lại thì bị chói chặt lâu đến nổi đã hiện rõ dấu bầm tím rồi. Trên người thì đầy rẫy những vết thương mới cũ, khuôn mặt không còn vẻ hồng hào như ngày đầu nữa giờ đây rất nhớt nhạt cùng đôi môi nứt nẻ, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Lúc thuộc hạ của ông ta tức giận sẽ lôi cậu ra đánh đập cho hả giận. Lúc đầu cậu còn kháng cự nhưng qua những trận đòn những ngày bị bỏ đói, những ngày bị nhốt trong phòng tối thì cậu dần không còn sức để kháng cự nữa mà đã chấp nhận và ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của chúng hơn. Hạ Thanh ở đây cũng không biết bao lâu rồi, cũng không biết gia đình cậu có lo lắng và đi tìm cậu hay chưa, cậu rất mệt mỏi cậu rất muốn chết nhưng nghĩ đến những lời người đàn ông đó nói Hạ Thanh cố gắng chịu đựng cho đến ngày đó, ngày mà cậu được trả tự do.
Sau khi Hạ Thanh bị bắt cóc bố mẹ cậu đã đi báo cánh sát ngay lập tức, vì thường ngày Hạ Thanh về nhà rất đúng giờ nhưng hôm ấy cậu đi học xong lại không về nữa. Bố mẹ của cậu rất lo lắng, sốt ruột đi tìm kiếm khắp nơi hỏi thăm hàng xóm và từng người bạn của con trai coi có thấy Hạ Thanh không nhưng vẫn không có một tin tức nào, thế mà đã 3 tháng trôi qua vẫn không có hồi báo nào từ phía cảnh sát. Mẹ cậu khóc rất nhiều đến nổi tiều tụy đi hẳn, bố cậu thì tranh thủ từng giây từng phút đi hỏi thăm tin tức của cậu, hi vọng cậu vẫn bình an và cũng hi vòng tìm thấy cậu nhanh nhất có thể...
_________________________________
Chương đầu hơi nhạt nhẽo một tí nhưng mong mọi người đón nhận nó và góp ý thêm cho mình nữa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro