Văn án + Gth
Văn án
Em từ khi sinh ra đã không cha không mẹ, không chốn nương tựa, em chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương, cuộc đời em vốn thảm thương đến nao lòng.
Từ bé, em đã phải lần sờ thùng rác, tìm những món đồ ăn còn sót lại được người chủ nhà nào đó đem đổ. Có thể là đồ ăn ôi thiu, để từ ngày này qua ngày khác. Cũng có thể là đồ ăn đã hết hạn sử dụng đã bị bỏ quên trong ngăn đông tủ lạnh, nó đã cứng như những cục đá ven đường, chẳng thể cắn chứ đừng nói là nuốt vào bụng.
Ấy vậy, em vẫn có thể ăn nó để sống qua ngày đó, em có giỏi không?
Khi em lớn được chút chút, em được tìm thấy bởi cô Marry, một viện trưởng người Anh vô cùng xinh đẹp, dịu dàng và tốt bụng. Cô đã chấp nhận em, một thành phần đáng bị loại bỏ trong xã hội. Cô cho em mái ấm, cho em những bộ quần áo ấm áp để mặc thay vì phải lượm từng túi giấy ni lông trong bãi rác đắp tạm lên người.
Em đã từng nghĩ rằng mọi chuyện đã tốt đẹp, đã từng nghĩ rằng em sẽ có một cái tên, một năm sinh, ngày sinh chính đáng. Thậm chí, em đã cẩn thận đếm lại những ngày tháng bản thân sống từ khi có ý thức đến bây giờ, bằng trí nhớ của em để tính số tuổi hiện tại. Là 5, em nghĩ.
Em nhanh chóng báo cho cô biết, rằng em bao nhiêu tuổi, và mọi thứ mà người cô này hỏi.
Viện trưởng không biết em dùng cách gì để biết được số tuổi hiện tại của mình, em đã nói rằng em nhớ mọi thứ. Điều này đã khiến khóe môi của bà (con mụ này ) giương lên. Em có thể nhớ hết mọi thứ, chứng tỏ em là một người có trí nhớ siêu phàm, và cũng rất thông minh.
Ái chà, có vẻ sẽ được thưởng rất nhiều hoa hồng, ả nghĩ.
Còn em, em vẫn còn đang đắm chìm vào trong mộng tưởng của bản thân về một tương lai tươi đẹp, nơi mà em cùng cô sẽ giúp đỡ những bạn trẻ khác, nơi mà em nghĩ rằng em sẽ theo đuổi được ước mơ của bản thân, đồng thời em cũng chẳng cần có ai khác, em chỉ cần viện mồ côi này thôi.
Suy nghĩ của em bay bổng tận trời, mường tượng ra những điều tốt đẹp nhất đến với cô Marry nhưng bản thân mình, em còn chưa nghĩ đến dù chỉ một điều.
Nhưng em chỉ mong muốn một điều duy nhất, đó chính là sau này lớn lên, nơi đây vẫn sẽ là nhà của em.
Ấy vậy, ngôi nhà này lại chính là nơi em bỏ mạng tại đó, chỉ 3 năm sau khi được nhặt về.
Họ đem em ra làm vật thí nghiệm, với tên gọi là 001, đây là cái tên đầu tiên em được đặt cho.
Họ đem từng bộ phận của em lên máy cưa, cưa từng khúc. Máu chảy lênh láng, còn em phải chịu đựng cơn đau do những người này gây ra.
Cứ như vậy, họ đem những bộ phận được ngâm trong dung dịch nào đó, khâu lại từng cái trên cơ thể em.
Khi ấy, người em chi chít những vết khâu, những vết dao đâm và những dấu vết của việc bị chích điện.
Cơ thể em lúc đó xấu xí, hôi hám, bẩn thỉu.
3 năm sau đó, em đã chết khi ở trên bàn mổ. Xác của em được ngâm vào một thứ nước gì đó được đựng ở trong một cái hộp to, sau khi họ thả cơ thể em vào đó, cơ thể em lập tức bị phân hủy, linh hồn em cũng tan biến theo.
Một đứa trẻ mới 8 tuổi, độ tuổi còn ngây ngô đến mức dại khờ đã phải chết đi trong sự đau đớn như vậy.
Sau đó, linh hồn em được thay thế vào một cơ thể khác.
Em ngớ người, bởi vì khi em mở mắt ra, trước mặt em là một khung cảnh xa hoa tráng lệ, khác hoàn toàn với khung cảnh trong phòng thí nghiệm.
Em cảm thấy đây là một giấc mơ, bởi vì em có nhà, có bố và có mẹ.
Em được đi tới trường, được gặp cô giáo, được học chữ, được làm quen với nhiều bạn mới.
Nhưng em vẫn bị đánh đập thường xuyên.
Họ gọi em là "sao chổi" , là "con riêng", bố đánh em, mẹ chửi em, các bạn bắt nạt em, cô giáo thiên vị dù em học rất giỏi, ngay cả những con chữ em từng yêu thích cũng bắt đầu hỗn loạn, có ý định chống lại em.
Em nghĩ có lẽ do em chưa đủ tốt, chưa đủ thông minh nên mọi người không thích em. Em cắm đầu vào học , từ cấp 1 lên cấp 3, em đều giữ vị trí đầu bảng, em thi đỗ vào đại học Quốc Gia HN, là thủ khoa đầu vào cũng như đầu ra, ấy vậy bố mẹ vẫn ghét em như vậy.
Cho dù em có học đến ngất đi, tóc bết dính, mắt thâm quầng, môi trắng bệch, bố mẹ vẫn không thương em.
Và rồi, em chết đi trong những trận đòn roi của bố và mẹ khi em nói cho họ biết "Em thích người đồng giới"
Mở mắt, em lại thấy mình có một thân phận khác, lần này, em tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của một người phụ nữ rất xinh đẹp, bà đang cười, ánh mắt ập nước. Người đàn ông bên cạnh đang chải tóc cho người phụ nữ kia, cười đến khóe mắt cũng lộ nếp nhăn.
Lúc đầu, em có chút sợ hãi, không muốn lại gần họ, nhưng rồi em nhanh chóng nhận ra rằng họ sẽ không ghét bỏ em, họ cũng sẽ không đánh đập em.
Sau đó, và cho mãi đến sau này, em đều hỏi một câu
" Bố, mẹ, mọi người sẽ không mang con đi, đúng chứ?"
__________________________________
Giới Thiệu
Xin chào, tớ là MhazZ, là tác giả của bộ truyện này.
Đây là lần đầu tiên tớ dùng chính bút của tớ vẽ lên một thế giới giả tưởng có các loại nhân vật khác nhau, tính cách khác nhau, lối sống và cuộc đời khác nhau.
Bộ truyện này là hành trình đi tìm lại chính bản thân của bạn bot, đồng thời cũng là chặng đường khiến bạn top hiểu rằng tình yêu đẹp đẽ đến dường nào và hai bạn sẽ yêu thương, chữa lành lẫn nhau.
Do vậy, đôi khi sẽ có một chút ngược top và bot một chút xíu thoii à, còn lại ngọt sớt luôn á.
Về độ dài thì tớ nghĩ tớ sẽ viết khoảng 20 chương, mỗi chương khoảng 700-800 chữ.
Ngoại truyện tớ sẽ viết khoảng 5 chương về cp phụ hoặc co chuyện riêng, tùy theo thoi à=)))
Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện nên lời văn sẽ không được ổn áp lắm nên có gì mong các cậu góp ý để tớ sửa đổi ạ!
Ký tên: MhazZ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro