Chương 22: Nhỏ nhưng không có võ
_________________
"Gì mày?"
"Ụa mày nữa hả?"
"Tao nói chuyện với bạn mà thứ vẫy?"
Thế là Mẫn Kỳ và Tuấn Phong cứ thế vừa kháy nhau vừa cùng đi xuống cầu thang.
Quay trở về hai ngày trước, Mẫn Kỳ đang lăn qua lăn lại trên giường vì chán nản. Nó không muốn bị thằng Phong xa cách nữa, nó cảm giác bản thân phải làm gì đó. Trước kia thằng Phong ngày nào vào giờ ra về cũng sẽ đi ngang qua cầu thang hướng lớp A2 rồi nhìn con Kỳ xong bày ra biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa hề hước.
Bức tranh ấy thật đẹp làm sao, hai con người như đập chung một nhịp, như bắt kịp tần số cùng nhau...(P/s: Đó là người tình trong mắt hóa tây thi, va vào đũy tình êu nên trong mắt lúc nào cũng tràn ngập màu hồng chứ người ta nhìn vô thấy trẻ trâu vờ cờ.-.). Ấy vậy mà dạo này Tuấn Phong lại không đi về hướng cầu thang bên này mà lại đi hướng cầu thang cạnh A6. Bảo sao Mẫn Kỳ cứ đợi chờ ánh nhìn của thằng Phong mà chả thấy mo* gì.
...
- Chuyện là vậy á..
- Bảo sao nay bà qua thăm tui – Thảo Linh nghe con Kỳ nói ra ý định mà không kiềm được biểu cảm bất lực.
Thảo Linh là bạn học thêm Hóa với Mẫn Kỳ hồi cấp hai. Giờ lên cấp ba, hai đứa chung trường nhưng khác lớp. Linh học ở A6 ngay cạnh A5, đó chính là lí do Mẫn Kỳ nhớ đến cô bạn này. Nếu thấy nó kiểu gì thằng Phong cũng sẽ trêu chọc.
Và đúng như kế hoạch, Tuấn Phong kia vừa bước ra khỏi lớp thì nhìn thấy người con gái ấy ngay trước mặt. Như không tin vào mắt mình, rõ ràng bản thân đã cố tránh xa, không muốn rung động thêm một chút nào nữa. Vậy mà Mẫn Kỳ lại cứ xuất hiện như tô vẽ thêm cho cuộc sống vốn tẻ nhạt và vô vị của thằng Phong.
- Mày làm gì ở đây vậy?
- Nói chuyện với bạn tao.
- Ờ.
Mẫn Kỳ cố tình vờ như nói chuyện xong thì vượt mặt Tuấn Phong đi tới cầu thang và..."Thật, trở thành sự thật rồi ư?" Thằng Phong bắt kịp bước chân của con Kỳ và cùng đi xuống cầu thang với nó. Vì là giờ cao điểm nên rất nhiều học sinh chen nhau vô cùng đông đúc, chưa kể hai đứa nó còn học ở tầng ba đi xuống. Ấy vậy nhưng điều Mẫn Kỳ không ngờ được là thằng Phong vẫn đi rất chậm rãi để đi cùng nó bước từng bước.
- Đúng là mấy con lùn, chân ngắn đi chậm vờ lờ.
- Kệ taooooo!
Miệng thì toàn lời móc mỉa nhưng Tuấn Phong cứ như kẻ điên, nụ cười trên gương mặt cứ như tỏa nắng và bừng sáng không khép được. Có lẽ ở gần Mẫn Kỳ thì không có nỗi buồn nào có thể len lỏi vào trái tim của thằng Phong được nữa.
______________
- Chuyện là vậy á hehe.
Quang Huy ngồi ngay phía trên Mẫn Kỳ. Suốt ba, bốn ngày nay toàn được nghe con Kỳ huyên thuyên về crush của nó. Nhưng thằng Huy lại không cảm thấy phiền toái chút nào, ngược lại còn muốn nghe con Kỳ kể nhiều nhiều hơn nữa. Vì vẻ mặt của nó lúc say sưa thao thao bất tiệt, xen lẫn nụ cười rạng rỡ trông rất đáng yêu. Phải chăng dáng vẻ của người đang yêu đều tỏa ra vầng hào quang hạnh phúc như vậy?
- À đúng rồi, mày có thể giúp tao tác hợp với Quỳnh không?
- Tất nhiên rồi, mà mày có kế hoạch gì chưa? Hay muốn tao làm như nào?
- Tao không biết nữa, thôi để tính sau vậy. Nhưng tao sẽ trả ơn cho mày nếu mày cần.
- Haha oke.
Tiếp theo là đến tiết Hóa do cô Sang chủ nhiệm dạy. Cô phát cho mỗi bạn nữ trong lớp nhân ngày 20/10 một chiếc bút màu xanh dương có gắn bông hoa nhỏ trông khá dễ thương. Mẫn Kỳ đang săm soi vui vẻ nhìn ngắm cây bút thì thằng Triết tới kiếm chuyện. Minh Triết là một người khá cọc cằn, thô lỗ và có thể nói là tánh đàn bà, thằng này từng đánh cả con gái mà vẫn dửng dưng xem đó là điều đúng đắn. Hầu như trong lớp ai cũng e dè không muốn tiếp xúc với thằng Triết. Ấy vậy mà Mẫn Kỳ đen đủi lại bị thằng đó kiếm chuyện.
Đột nhiên thằng Triết bẻ gãy cây bút cùa con Kỳ. Mẫn Kỳ tuy cũng sợ thằng rẻ rách này nhưng vẫn trừng mắt chửi.
- Mày làm gì đó thằng l*n?
- Mày chửi ai đó con kia?
- Không phải cái mặt ch* của mày thì còn ai vào đây nữa.
- Mày tin tao đấm thấy tía m* mày không?!
- Ngon nhào vô, tao đếch sợ mấy thằng mất dạy như mày đâu.
Thế là thằng Triết đấm vào cánh tay con Kỳ thật. Cơ thể của Mẫn Kỳ vốn mảnh mai yếu ớt lại hứng chịu lực đả thương mạnh như vậy không khỏi cảm thấy đay nhức. Tuy rất sợ nhưng con Kỳ vẫn ráng dùng tay còn lại tát cho thằng Triết một cái "Bớp!"
- Mày được, mày chọc gan tao rồi. Giờ thì mày thấy m* mày với tao!
Nói rồi thằng Triết vung nắm đấm. Mẫn Kỳ sợ điếng mà nhắm tịt hết cả mắt dùng tay chắn đầu lại.
"Ơ sao không thấy đau nhỉ?"
Nó e dè mở mắt ra thì thấy bóng lưng Quang Huy ở phía trước, thằng Huy đang dùng tay che chắn cho nó. Có lẽ là vì tập gym? Nên lúc này Mẫn Kỳ mới để ý thấy bắp tay thằng Huy khá săn chắc, bàn tay cũng to nữa, thật tương phản với khuôn mặt điển trai thư sinh ấy.
"Đ* m* ai cho mày đánh con Kỳ?" Tiếng Quang Huy quát thằng Triết làm con Kỳ phút chốc quay lại hiện thực.
- Nó không làm gì tao thì sao tao đánh nó được?
- Mày dám đụng vào con Kỳ là mày không xong với tao đâu.
Lúc bấy giờ mấy đứa trong, ngoài lớp đi ngang qua đều đứng lại xem kịch hay. Thằng Triết chỉ tay hăm dọa con Kỳ rồi bỏ đi.
- Cảm ơn mày ngen, ờm mày có sao không? Tao thấy nó đấm đau vãi lờ ra – Mẫn Kỳ lo lắng nhìn vào cánh tay của thằng Huy.
- Không sao đâu, như gãi ngứa thôi. Mày né né nó ra là được.
- Nhưng sao mày giúp tao vậy?
- Tao đã hứa là sẽ trả ơn cho mày rồi mà không nhớ hả?
- À à. Oke tao sẽ ráng giúp mày với crush.
Quang Huy nghe vậy thì nở nụ cười ấm áp nhìn con Kỳ. Mẫn Kỳ giơ ngón út ra móc ngoéo với thằng Huy để thể hiện thêm uy tín với lời hứa của mình.
- Móa nếu nãy không có mày chắc tao liệt trên bệnh viện quá.
- Có Quang Huy ở đây thì Kỳ không cần lo đâu, tao sẽ bảo vệ mày dù có bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa.
"Trời ơi soft xĩu."
"Trái tim tao rung động mất thôi"
Nghe được câu này của thằng Huy dành cho Mẫn Kỳ, mấy đứa con gái trong lớp không ngừng ganh tị và cảm thán. Quang Huy vốn đẹp trai, cao ráo, học giỏi lại còn ga lăng nữa thì bảo sao không được nhiều bông hồng mê đắm. Mẫn Kỳ biết rõ thằng Huy là người tốt nhưng chắc chắn chả bao giờ có ý với nó, vì nó đã quá quen rồi.
Quang Huy rất thích cày phim ngôn tình Hàn Quốc! Vậy nên câu nói của thằng Huy lúc nào cũng như rót mật ngọt vào tai người ta đến thế.
Mỹ Vân lôi còn Kỳ lại nói nhỏ: "Trời ơi chừng nào bây mới công khai vậy? Cứ như vầy chắc trái tim thiếu nữ của tao chịu không nổi mất! Đẹp đôi quá trời"
"Không có đâu móa! Nó có crush rồi!" Mẫn Kỳ bất lực chối từ.
Quang Huy nghe thấy mấy đứa ship mình với Mẫn Kỳ thì lại vô cùng vui vẻ. Không có chút biện hộ hay giải thích gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn con Kỳ đang bối rối không biết làm như nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro