Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Khó chịu vô cùng

______________

Ở lớp học thêm Toán,...

Chưa kịp đến nơi nhấc cái mông xuống ghế thì thằng Phong đột nhiên chỉ tay vào mặt nó: "Á con lùn!"

Biểu cảm của Mẫn Kỳ khó coi vô cùng, cả khuôn mặt đều hiện lên dấu hỏi chấm với sự trẩu tre này của thằng Phong. Có chăng nó bị tăng động? Hay hôm nào cũng phải kiếm chuyện với mình nó mới chịu?

- Kệ tao!

Thấy con Kỳ không thèm nói chuyện hay quan tâm mình, Tuấn Phong đổi hướng sang Thái Sơn.

- Ê Sơn, bộ lớp mày đứa nào cũng lùn hết hả?

"Thứ vẫy?" Mẫn Kỳ nghe mà hạn hán lời.

- Có mình con Kỳ một khúc chứ mấy. Lớp tao có thằng Trí cao m8 cỡ mày á.

- Ồ, tao m83, nó nhiêu?

- Chắc cao hơn mày một tí.

- Cao hơn tao luôn?

- Ời, nó đẹp trai gái bu đầy.

- Haha, vậy Mẫn Kỳ nhà mình làm gì có cửa.

Con Kỳ tự nhiên khi không bị Tuấn Phong kia tự "hạ giá" của mình xuống. Cảm giác tức giận bức bối dâng trào khiến nó không thể không quay lại chửi cho thằng Phong một trận.

"Vô duyên mất nết vừa, tao không có thích thằng Trí ok?"

Thằng Phong nghe được câu này của Mẫn Kỳ, trong lòng lại thấy thoải mái hơn hẳn. Tự nó cũng không nhận ra lí do vì sao bản thân lại vui vẻ đến vậy, con Kỳ "không có cửa" với người ta hay con Kỳ "không thích" người ta đâu mới khiến Tuấn Phong trở nên hả hê như lúc này đây?

Về phía Mẫn Kỳ, nhìn thấy thằng Phong suốt cả buổi học cứ cười cười không khép được mồm làm con Kỳ không khỏi chắc chắn suy đoán ban đầu của bản thân. Phải, tự lâu nó đã nhận ra được...Lương Tuấn Phong mà nó simp chúa.....bị thần kinh điên loạn. Không thể sai được, chỉ có do vậy nên thằng Phong mới hay kiếm chuyện xàm lờ với nó, chứ người bình thường không thể vô duyên tới mức này.

_________

Hôm nay tiết Giáo dục công dân thật tuyệt vời. Cô giáo bộ môn này có việc bận nên bảo cả lớp tự quản. Không có giáo viên khác đến trông thay, còn gì sướng hơn nữa chứ.

Mẫn Kỳ cùng mấy thằng bạn thân ngồi tụ lại "kiến tạo giáo án" cho Garena. Tuy là con gái nhưng Mẫn Kỳ nghiện game vô cùng. Vì muốn theo kịp rank Chiến tướng của Lương Tuấn Phong kia mà nó lại càng có thêm động lực để cày ngày cày đêm nâng cao kỹ năng.

Đám con trai này cũng không phải dạng vừa, thằng Đăng thì được top tỉnh, còn Tuấn Duy và Quốc Pháp thì được cả "cục vàng", "cục tím" tương đương top miền, top Việt Nam. Tuy trình của con Kỳ hiện tại còn "non" thật, nhưng với anh em chơi hay như thế này, thể nào nó cũng sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm.

Thoạt nhìn dáng ngồi của Mẫn Kỳ không giống con gái gì cả. Chân bắt đốc, lưng hơi khom xuống, còn đôi mắt cứ chăm chăm vào màn hình ngang điện thoại kết hợp hai ngón tay di chuyển linh hoạt trông tập trung vô cùng.

- Mày với thằng Đăng bồ nhau đúng không? Há há thấy mày ngồi chung với nó miết – Thái Sơn đột nhiên đi tới trêu chọc con Kỳ.

- Người ta qua chơi game mà thứ vẫy?

- Ời ời, đ*o tin.

- Tin hay không kệ c** mày!

______________

Chiều nay Mẫn Kỳ đến lớp học thêm sớm hơn mọi lần, lúc này trong phòng chỉ có mỗi Thái Sơn đang nằm lên bàn.

Thằng Sơn thấy con Kỳ lướt tiktok trúng clip có trai đẹp là spam tim nên chen vào:

- Á đ*, chị Kỳ mê trai. Ô hô hô!

- Tao mê trai đẹp chứ không lẽ mê trai xấu như mày.

- Tao có nhận tao đẹp đ*o.

- Đúng rồi, mày không đẹp mà nết cũng đ*o có luôn.

Nhóm bọn Tuấn Nhược vừa vào thì đã nghe tiếng Mẫn Kỳ và Thái Sơn chửi lộn rồi đấm nhau qua lại các kiểu. "Mấy đứa trẻ trâu này" Thằng Phong phì cười.

Được một lúc hai đứa này cũng dừng mấy trò con mèo lại. Mẫn Kỳ tưởng xong chuyện rồi thì thằng Sơn lại làm nó ứa gan lần thứ en nờ.

- Ê biết tin hot gì chưa? – Thái Sơn quay qua nói với đám Tuấn Nhược.

- Vụ gì? (Tuấn Phong)

- Mẫn Kỳ có bồ há há.

- Cái gì? – Tuấn Nhược quay sang con Kỳ - Mày mà cũng có bồ à?

- Đ*O! Mày bớt rêu rao bậy bạ giùm tao đi Sơn.

Dù đã nói tới vậy nhưng thằng Sơn vẫn tiếp tục nhây, Mẫn Kỳ cũng không muốn quan tâm nữa.

...

Cô Hương vừa giảng xong thì ra tiếp khách mua nệm mà quên không phát xấp đề cho lớp. Thế là được rảnh rỗi, Mẫn Kỳ lôi điện thoại ra chơi liên quân.

- Iphone 6 mà cũng chơi game được à cái đệch – Tuấn Nhược vừa nhìn thấy liền kiếm chuyện với nó.

- Ừ.

- Mày rank gì rồi?

- Bạch kim IV, tao mới tải chơi được hai, ba tuần thôi.

Đột nhiên, từ dãy bàn dưới, Tuấn Nhược trèo ra phía ngoài tiến tới chỗ bàn đầu mà con Kỳ ngồi.

"You have been defeated"

"Your tower has been destroyed"

Nghe âm thanh thôi cũng đủ hiểu, Mẫn Kỳ đang solo Krixi với thằng Đăng. Tất nhiên với trình của nó thì nãy giờ không ăn lại được thằng em mình rồi.

- Mày gà quá vậy? – Tuấn Nhược cau mày.

- Kệ taoooo!

Bỗng thằng Nhược từ sau lưng lại sát gần con Kỳ, đưa hai tay ra cầm lấy tay con Kỳ mà di chuyển trên màn hình, vừa chơi vừa chỉ dẫn cho nó.

"Nè mày lên đồ như vầy nè" Giọng nói của Tuấn Nhược lúc này rõ ràng hơn bao giờ hết, có lẽ là khoảng cách quá gần, hoặc là do không khí xung quanh khá bất thường...Đúng vậy, mọi người lúc này lại yên lặng lạ thường, giống như đã có suy nghĩ và cái nhìn riêng đối với khung cảnh trước mắt.

Không thể không nói, hai gò má của Tuấn Nhược và Mẫn Kỳ lúc bấy giờ đã chỉ còn vài ba centimet là chạm vào nhau.

"Thình thịch thình thịch thình thịch"

Trong không gian tĩnh lặng, con Kỳ nghe rõ tiếng nhịp tim của thằng Nhược ..."Hình như tim nó đập hơi nhanh đúng không ta?" Tuy con Kỳ cũng thấy hơi ngượng nhưng ánh mắt của nó vẫn chăm chú nhìn theo chỉ dẫn của thằng Nhược. Trước giờ nó chỉ lên đồ theo mặc được hoặc youtube, cũng lười không tìm hiểu không biết combo chiêu thứ tự như thế nào.

- Ồ, mày chơi cũng hay á.

- Chứ ai như mày – Nói rồi Tuấn Nhược cốc đầu con Kỳ một cái rõ đau rồi trở lại bàn.

Khi thằng Nhược rời đi, Mẫn Kỳ mới nhận ra mùi hương thơm ngọt ngào nãy giờ mình nhận thấy chính là của thằng ất ơ đó.

"Thì ra là mùi nước hoa của nó, thơm thật. Nào hỏi chỗ mua mới được!"

Cô Hương lúc sau đi vào thì hơi ngạc nhiên: "Các em hôm nay ngoan dữ ta, bình thường lì cô la không nghe luôn"

- Ăn cơm nên yên tĩnh á cô – Thái Sơn nhanh nhảu đáp lại.

Lại nhiều chuyện ăn nói bậy bạ, thế là Mẫn Kỳ và thằng Sơn gây nhau tiếp. Lúc này, ở phía bên kia, tuy trông như đang chăm chú xem bài nhưng tai của Tuấn Nhược đã đỏ ửng và nóng bừng. Còn Tuấn Phong thì mặt không biến sắc, cứ im lặng như vậy không biết tự bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro