Chương 8
Chương 8 Chương 8
Hạ Lan Hi nhớ rõ mẹ y từng nói, động phòng chỉ xảy ra khi hai người thực sự yêu nhau sâu đậm. Nhưng đối với người tu hành Vô Tình Đạo, một khi đã động lòng thì đạo này chắc chắn sẽ sụp đổ. Thế nhưng lần trước gặp lại Chúc Như Sương tại Lâm phủ, cũng không hề thấy dấu hiệu đạo tâm của hắn bị sụp đổ.
Dù cho Tống Huyền Cơ có thông thạo thuật động phòng đến đâu, bọn họ cũng không thể vì muốn phá giải một ảo cảnh mà lại đi đến mức đó.
Hạ Lan Hi trấn định quay lại nói: "Không sao, Chúc Như Sương và Lâm Đạm chắc cũng không động phòng đâu.”
Tống Huyền Cơ: "Vì sao.”
Hạ Lan Hi: "Bởi vì đạo tâm Chúc Như Sương chưa từng sụp đổ.”
Tống Huyền Cơ im lặng suy tư, dường như không đồng tình với kết luận rằng nếu đạo tâm không sụp đổ thì sẽ không có động phòng. Nhưng hắn không phản bác, chỉ thay đổi chủ đề: " Ngươi đã làm xong bài tập chưa?”
Hạ Lan Hi ngẩn người, suýt nữa bật thốt lên "Hả?" rồi ậm ừ: "…Ừm?”
Tống Huyền Cơ mặc bộ hỷ phục đỏ thẫm không biểu lộ cảm xúc, chỉ chăm chú nhìn y: "Làm bài tập đi.”
Hạ Lan Hi do dự hỏi: "Ngươi nghiêm túc đấy à?”
"Dù sao ta và ngươi cũng chẳng có việc gì khác để làm cả," Tống Huyền Cơ bình thản nói, "Ngươi có thể làm xong bài tập môn 'Cửu Châu Sử' trước đã.”
Nghe đến ba chữ "Cửu Châu Sử", ngực Hạ Lan Hi như nghẹn lại, trong lòng dâng lên cảm giác bi thương vô hạn.
Vì đã tu Vô Tình Đạo, cả đời y sẽ không thể có duyên với những chuyện ái tình cưới hỏi. Nếu không có gì thay đổi, hôm nay chính là lần gần nhất y tiếp cận hôn lễ. Dù chỉ là giả, và đối tượng "kết hôn" là một người lạnh lùng kỳ quái, nhưng về sau y biết mình sẽ không còn cơ hội mặc hỷ phục nữa.
Nhưng gác lại chuyện đó, y đã làm việc như chết đi sống lại cho Thái Hoa Tông, không hề lười biếng, có thể đừng mở miệng ngậm miệng bắt làm bài tập hay không?
Hạ Lan Hi có một tật xấu, vốn dĩ không phản đối việc làm bài tập mà thậm chí còn chủ động làm, nhưng nếu có ai ép y làm, y lại không muốn làm nữa.
Càng nghĩ càng bực, Hạ Lan Hi lạnh mặt: "Không.”
Tống Huyền Cơ: "Không?”
Hạ Lan Hi nổi giận: "Không làm bài tập.”
Tống Huyền Cơ: "Vì sao?”
"Không vì sao cả," Hạ Lan Hi lạnh lùng đáp, "Chỉ là không làm.”
Tống Huyền Cơ im lặng một lúc, giọng hắn dường như không còn lạnh lùng như thường ngày mà mang theo một chút khó hiểu: "Ta không hiểu ngươi. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ, vì sao Phù Tự Tiên Quân lại bày ra ảo cảnh này không?”
Hạ Lan Hi hơi ngẩn ra, rồi chợt nhận ra lời Tống Huyền Cơ có hàm ý.
Người bình thường tạo bẫy trong lăng mộ của mình chỉ nhằm đẩy lui hoặc tiêu diệt những kẻ xâm phạm, nhưng Phù Tự tiên quân thì khác.
Phù Tự tiên quân tính tình hiền lành, không giết người trừ khi cần thiết. Ngay cả khi có kẻ xâm nhập lăng mộ của ông, ông cũng chỉ dùng mãng xà để đe dọa, rồi kiểm tra thiện ác của kẻ đến.
Sau đó thì sao? Sau khi kiểm tra sức mạnh và thiện ác, Phù Tự tiên quân cần xác định điều gì nữa để yên tâm cho phép họ tiến sâu hơn vào lăng mộ?
Hạ Lan Hi nghĩ ngợi, chợt hiểu ý Tống Huyền Cơ: "Ý ngươi là, chúng ta chỉ cần làm như khi còn ở Thái Hoa Tông?”
Tống Huyền Cơ gật đầu: "Ừ.”
"Được, ta tin ngươi lần này," Hạ Lan Hi vén tà hỷ phục lên, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, rồi lấy ra cuốn 'Cửu Châu Thắng Lãm' từ túi linh.
Tống Huyền Cơ ngồi đối diện y, lấy ra một cuốn 'Phù Lục Học'. Hắn không mở sách ngay mà nhìn chiếc khăn trùm đỏ trên đầu Hạ Lan Hi, hỏi: "Không bỏ xuống sao?”
Hạ Lan Hi hời hợt nói: "Mặc kệ.”
Tống Huyền Cơ: "......”
Ngọn nến hỷ dùng cho đêm động phòng giờ bị ép phải soi sáng cho hai thiếu niên làm bài tập. Không biết vì lý do gì, cả hai vẫn chưa thay lại đồng phục của Vô Tình Đạo, Hạ Lan Hi còn đội chiếc khăn voan đỏ.
Hạ Lan Hi múa bút thành văn, không kìm được nghĩ trên đời này chắc chỉ có y và Tống Huyền Cơ là mặc hỷ phục làm bài tập thôi.
Khi màn đêm đen thẫm từ từ buông xuống, thời gian trong ảo cảnh trôi đi như ngoài đời. Hai canh giờ sau Hạ Lan Hi đã làm gần xong bài tập môn 'Cửu Châu Sử', chỉ còn lại một bài nhỏ về tiểu sử nhân vật.
Y viết trên tờ giấy trắng mấy chữ "Luận về ảnh hưởng của Quỷ Vương đối với Cửu Châu" rồi trông đợi nhìn Tống Huyền Cơ: "Vậy thì, Quỷ Vương có ảnh hưởng gì đến Cửu Châu?”
Tại Thái Hoa Tông, ba người tu Vô Tình Đạo mỗi người đều có môn học không thông thạo. Với y là 'Cửu Châu Sử', Tống Huyền Cơ là 'Đan Dược Học', còn Chúc Như Sương là 'Cơ Quan Học'. Tuy vậy, họ chưa từng hỏi han nhau về bài tập, đây là lần đầu tiên.
Dù sao thì cũng là Tống Huyền Cơ tự đề nghị giúp y môn 'Cửu Châu Sử', không hỏi thì uổng.
"Lấy cuốn 'Cửu Châu Thắng Lãm' ra, mở trang đầu tiên," Tống Huyền Cơ hạ mắt, ngừng bút nói, " Ngươi phải học lại từ đầu.”
Hạ Lan Hi yên lặng cúi đầu, y thật sự là cảm giác bị sỉ nhục vô cùng sâu sắc, vô cùng sâu sắc đấy!
Đối với Hạ Lan Hi, môn 'Cửu Châu Sử' chính là liều thuốc ngủ cực mạnh. Dù người giảng giải có mặc hỷ phục đỏ rực như Tống Huyền Cơ cũng không thay đổi được sự thật này.
Nghe chuyện đời của Quỷ Vương, mắt y dần dần trở nên nặng trĩu, ý thức cũng mơ hồ, chẳng biết từ lúc nào đã thiếp đi.
Khi tỉnh lại, Hạ Lan Hi nhận ra mình không gục trên bàn mà đang ngồi dựa vào một cây cột lớn.
Căn nhà gỗ trong ảo cảnh đã biến mất, thay vào đó là một mật thất tối tăm. Trên tường treo những ngọn đuốc cháy mãi không tàn, nền đất thô ráp lạnh lẽo, một luồng khí cũ kỹ và nặng nề ùa vào mũi. Y theo phản xạ tìm kiếm bóng dáng Tống Huyền Cơ: "Tống Huyền Cơ?”
Giọng của Tống Huyền Cơ vang lên: "Ở đây.”
Hạ Lan Hi vịn vào cột, đứng lên thấy Tống Huyền Cơ đang đứng trong góc mật thất cầm đuốc, quay mặt vào tường như đang nhìn thứ gì đó.
Hạ Lan Hi ỷ vào Tống Huyền Cơ không nhìn thấy, vui vẻ chạy chậm về phía đối phương: "Ảo cảnh đã bị phá rồi ư?”
Tống Huyền Cơ cũng không quay đầu lại mà trả lời y một chữ "Ừ".
Xem ra suy đoán của Tống Huyền Cơ chính xác. Phù Tự tiên quân bày ra thuật pháp “Phù sinh như mộng” trong lăng mộ để xác định liệu kẻ xâm nhập có ý đồ bất chính hay không.
Phù Tự tiên quân chôn cùng với sừng quỷ vương, không phải để sừng ấy mãi mãi chôn vùi cùng xác mình vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, mà có lẽ ông đã lường trước sẽ có ngày ai đó xâm nhập lăng mộ vì sừng quỷ vương.
Trước hết Phù Tự tiên quân cần biết kẻ xâm nhập có đủ khả năng chế ngự tà vật quỷ vương không, sau đó cần xác định kẻ đó có đi ngược với ý nguyện của mình hay không, và cuối cùng là lý do vì sao người đó xâm nhập lăng mộ.
Tống Huyền Cơ đột ngột kéo y cùng làm bài, chỉ để nói với linh hồn của Phù Tự tiên quân rằng bọn họ là đệ tử chính tông của Thái Hoa Tông, chuyến này chỉ để điều tra chân tướng về việc người đồng đạo đột ngột thành thân, ngoài ra không có ý định khác.
Hạ Lan Hi tin chỉ riêng Chúc Như Sương cũng có thể vượt qua ba tầng thử thách mà Phù Tự tiên quân bày ra. Lý do khiến họ bị mắc kẹt trong “Phù sinh như mộng” suốt ba năm chắc chắn là do Lâm Đạm.
Là Lâm Đạm, ba năm qua không thể được Phù Tự tiên quân chấp thuận, khiến Chúc Như Sương và cậu ta mắc kẹt trong “Phù sinh như mộng”, cho đến ngày hai người thành hôn trong ảo cảnh.
Có lẽ ba năm dài đằng đẵng đã khiến Lâm Đạm nảy sinh tình cảm thật sự với Chúc Như Sương, nên cậu đã từ bỏ tà niệm mà Phù Tự tiên quân không chấp nhận, cùng Chúc Như Sương thoát khỏi ảo cảnh.
Nhưng nếu hai người họ thật sự lưỡng tình tương duyệt, yêu nhau thật lòng, vậy tại sao Chúc Như Sương lại âm thầm giấu diếm Lâm Đạm dẫn dắt bọn họ đến đây để tìm kiếm chân tướng?
Mọi chuyện đều đầy rẫy nghi vấn, nhưng Hạ Lan Hi mơ hồ có cảm giác rằng y và Tống Huyền Cơ đã không còn cách xa sự thật.
Hạ Lan Hi bước đến bên cạnh Tống Huyền Cơ, ngọn đuốc chiếu lên bức tường, hiện ra một loạt bích họa cổ xưa, khung cảnh hùng vĩ, màu sắc phong phú, nhân vật sống động như thật, tĩnh lặng kể lại trận chiến kinh thiên động địa giữa Phù Tự tiên quân và Quỷ Vương cách đây hai năm.
Phù Tự tiên quân mặt mày bình tĩnh, sắc mặt điềm tĩnh như nước, mặc một bộ đạo bào màu xanh da trời, tay cầm kiếm đứng hiên ngang giữa làn khói lửa cuồn cuộn. Màu xanh ấy giống hệt đạo phục hiện tại của viện Thái Thiện Đạo, tựa như biển cả mênh mông lặng lẽ chảy vào núi sông, ban phát ân huệ cho muôn loài.
Hạ Lan Hi nhận ra thanh kiếm trong tay Phù Tự tiên quân, tên gọi là “Thanh Bình Lạc”. Không phải vì y am hiểu lịch sử viện Thái Thiện Đạo mà vì thanh kiếm bản mệnh của Phù Tự tiên quân vẫn được truyền lại cho đến ngày nay, hiện là thanh kiếm của viện trưởng đương nhiệm của viện Thái Thiện Đạo.
Đối diện với Phù Tự tiên quân là Quỷ Vương trong truyền thuyết.
Thông thường, những bích họa ghi lại cuộc đời của chủ nhân lăng mộ sẽ cố tình bôi nhọ đối thủ của họ, chẳng hạn như “ diện mạo đáng ghét”, “hình dạng như chó”, “đầu bạc chân đỏ” v.v... Nhưng viện Thái Thiện Đạo ghét nhất là nói dối, nên những gì Hạ Lan Hi thấy là một thanh niên vóc dáng cao ráo, mặc áo đen, khuôn mặt đã trở nên mờ nhạt do bích họa phai màu, chỉ có thể nhìn rõ đoạn sừng rồng bị gãy trên đỉnh đầu hắn.
Một kiếm “Thanh Bình Lạc” chiếu sáng muôn đời đêm tối, đây không nghi ngờ gì chính là tuyệt tác. Đoạn sừng rồng bị chém gãy ấy được Phù Tự tiên quân ném xuống Quỷ Giới, trở thành vũ khí để áp chế Quỷ Giới.
Hạ Lan Hi không khỏi mở to hai mắt: "Đây là…”
Tống Huyền Cơ tiếp lời: “Sừng của Quỷ Vương bị Phù Tự tiên quân chặt đứt, có thể triệu hồi ngàn quỷ, hiệu triệu vạn ma, thế gian gọi là—” Tống Huyền Cơ dừng lại ở đó, nhìn Hạ Lan Hi một cái, ý là: ngươi nói đi.
Ánh nhìn ấy khiến Hạ Lan Hi nhớ lại cảm giác sợ hãi khi bị thầy giáo điểm danh trong giờ học “Cửu Châu Sử”, tim y như nhảy lên tận cuống họng.
Nếu y nhớ không lầm, trong ảo cảnh Tống Huyền Cơ đã từng nói với y về vấn đề này. Lúc đó rõ ràng y đã ghi nhớ rồi, sao giờ lại chẳng có chút ấn tượng nào nhỉ?
Sừng của quỷ vương, sừng của quỷ vương, có thể gọi là gì?
Đầu, đầu óc y đau quá.
Hạ Lan Hi cố giữ bình tĩnh, thử đáp: “Sừng quỷ Thiên Nhai?”
Nghe vậy, Tống Huyền Cơ khẽ nhắm mắt lại, đôi vai dường như cũng hơi trĩu xuống.
Hạ Lan Hi: "......”
Tống Huyền Cơ vừa thở dài đấy nhỉ, Con trai của Vô Tình Đạo lại vừa thở dài vì thành tích “Cửu Châu Sử” nát bét của y sao?! Y đúng là ghê gớm mà!
Tống Huyền Cơ không nhanh không chậm phun ra ba chữ: "[Quỷ tướng ngữ].”
Hạ Lan Hi gật đầu, cố gắng giữ phong thái của một nhà phê bình uyên bác: “Tên hay.”
Lâm Đạm xông vào lăng mộ của Phù Tự tiên quân, mười phần là vì “Quỷ Tướng Ngữ”. Một công tử nhỏ nhoi của gia tộc thương nhân không có lý do gì để nhắm vào “Quỷ Tướng Ngữ”, e rằng cậu ta đã không còn là Lâm Đạm thật sự nữa.
Đến nước này, dù họ không phải là đệ tử của viện Thái Thiện Đạo, cũng cần đảm bảo “Quỷ Tướng Ngữ” không rơi vào tay kẻ gian, và đó cũng chính là điều Chúc Như Sương muốn họ làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro