Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6

Ban đầu, Hạ Lan Hi cứ nghĩ rằng những hạt cát chuyển động là do gió, nhưng chỉ trong chớp mắt, "nhịp thở" của chúng đột nhiên trở nên nặng nề hơn, mặt đất bắt đầu rung chuyển như thể có một con quái vật khổng lồ nào đó đang chuẩn bị trỗi dậy từ dưới đụn cát.

Gió lớn cuốn theo cát bụi khắp trời, những cây Bách Tuế Lan sinh trưởng mạnh mẽ bị cuốn vào cơn lốc rồi nát thành từng mảnh, tiếng gió gào rú tựa như tiếng than khóc đau thương của chúng.

Hạt cát cuồn cuộn lăn sang hai bên, tạo thành một vết nứt sâu thăm thẳm. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc từ dưới đáy sâu vọng lên.

Tống Huyền Cơ bỗng nhiên nói với Hạ Lan Hi: "Lại đây.”

Trước khi vết nứt lan đến chỗ mình, Hạ Lan Hi bất ngờ nhảy vọt về phía trước, mũi chân chạm ba lần giữa không trung như chuồn chuồn lướt nước rồi vững vàng hạ xuống bên cạnh Tống Huyền Cơ.

Quái vật khổng lồ cuối cùng cũng trồi lên khỏi mặt đất. Trong khoảnh khắc ấy trời đất tối sầm, cát vàng bốc lên, một bóng đen khổng lồ như một ngọn núi đứng sừng sững giữa biển cát.

Đó vẫn chưa phải toàn bộ thân hình của nó, mặt đất chia cơ thể nó làm hai, phần còn lại vẫn đang uốn lượn trong biển cát.

Gió cuốn khiến y phục họ phần phật, cát bụi dày đặc che khuất tầm nhìn. Cũng may cả Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ đều đạt thành tích xuất sắc trong "Luận dị thú", nên dù không thấy rõ hình dạng quái vật, họ vẫn lập tức nhận ra đây là một con mãng xà khổng lồ cực kỳ hiếm gặp!

Lưng của mãng xà được bao phủ bởi lớp vảy cứng, hai bên là hai hàng cánh xương khổng lồ. Đôi mắt nó phát ra ánh sáng đỏ như mặt trời, những chiếc càng to như bọ ngựa quái dị vung lên cuốn theo cát đá mịt mù, khiến đất trời rung chuyển.

Hạ Lan Hi khó khăn giữ thăng bằng giữa cơn bão cát, đôi mắt chỉ có thể hé mở một khe nhỏ. Y nhìn thấy mãng xà há to cái miệng đỏ lòm, gầm lên giận dữ sau khi bị quấy rầy, lao đến họ như lưỡi dao sắc bén!

Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ đồng thời rút kiếm, hai luồng ánh kiếm màu lam vút lên như sao băng, chạm mạnh vào chiếc càng khổng lồ của mãng xà, phát ra ánh sáng chói lòa!

Cũng bởi vậy mà sự hỗn loạn xung quanh trở nên sáng tỏ trong lúc ngắn ngủi, thân hình đồ sộ của mãng xà bị đánh tới vặn vẹo, máu giết tăng vọt, điên cuồng vung cái càng xấu xí của mình.

Thanh kiếm "Tải Tinh Nguyệt" lơ lửng trước mặt chủ nhân, phản chiếu đường nét thanh tú của cậu thiếu niên. Hạ Lan Hi cúi đầu, ngón tay đặt trước ngực tạo thành kiếm quyết.

Trong chớp mắt "Tải Tinh Nguyệt" bừng sáng kết thành một tấm lưới u ám lao nhanh về phía mãng xà. Lưới kiếm không trực tiếp bắt lấy mãng xà mà ngay khi còn cách vài bước thì đột ngột hóa thành vô số lưỡi kiếm xuyên thủng lớp vảy cứng, đâm thẳng vào da thịt!

Tiếng rít đau đớn của mãng xà vang vọng khắp bầu trời, thân hình khổng lồ của nó đổ sụp như một cồn cát tan rã, kéo theo cát vàng chìm xuống lòng đất.

Hạ Lan Hi gian nan híp mắt, lại không tìm thấy tung tích mãng xà, không khỏi "hừm" một tiếng, âm cuối hơi hoang mang.

Theo "Luận Dị Thú", mãng xà rất linh hoạt, chúng có thể ẩn mình trong biển cát rồi đột ngột trồi lên từ dưới lòng đất tấn công kẻ địch từ phía sau. Dấu hiệu duy nhất báo trước sự xuất hiện của chúng chính là những rung động và chấn động từ lòng đất.

“Hạ Lan Hi.” Trong cơn gió điên cuồng, giọng của Tống Huyền Cơ vẫn điềm tĩnh rõ ràng bên tai Hạ Lan Hi: "Nhắm mắt.”

Hạ Lan Hi lập tức hiểu ý.

Nếu không thể nhìn thấy, vậy thì dứt khoát không cần nhìn.

Hạ Lan Hi lập tức nhắm mắt lại, cát vàng đầy trời biến mất, âm thanh lại trở nên rõ ràng.

Tiếng gió, tiếng cát, tiếng trâm vàng nhẹ nhàng lay động,thậm chí cả tiếng tim đập của chính y, từng tiếng lọt vào tai đều rành rọt và tinh khiết.

Bất chợt có một tiếng sột soạt khe khẽ nhưng lạc lõng vang lên. Tai Hạ Lan Hi hơi giật, y nghiêng đầu lắng nghe kỹ hướng đi của âm thanh.

Một năm tu luyện trong viện Vô Tình Đạo đủ để một thiếu niên hoạt bát biết giữ bình tĩnh, loại bỏ tạp niệm duy trì sự điềm tĩnh của một người tu Vô Tình Đạo.

Mãng xà ẩn mình bò trườn trong cát bụi mịt mù, nó lặng lẽ vòng ra sau lưng thiếu niên áo trắng, đôi mắt đỏ rực chờ đợi thời cơ tấn công.

Cậu thiếu niên nhắm chặt mắt khẽ cong khóe môi, linh lực quanh thân tăng vọt cuốn theo gió lớn và cát bụi. Sóng kiếm vô hình lấy y làm trung tâm, tỏa ra xung quanh.

Mãng xà vừa ló đầu khỏi đất, không kịp phản ứng đã bị sóng kiếm hất tung. "Tải Tinh Nguyệt" nhanh chóng rời vỏ mang theo ánh sáng như sao trăng, đâm thẳng vào đôi mắt không được vảy bao phủ của mãng xà!

Trong khoảnh khắc ánh kiếm và máu bắn tung tóe, thân hình dài của mãng xà uốn éo giãy giụa dữ dội giữa không trung, phát ra những tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng đau đớn, cuối cùng ầm ầm ngã sụp xuống.

Cát vàng về đất, mây đen tản đi, trăng sáng treo cao, hết thảy trở về yên tĩnh.

Hạ Lan Hi từ từ mở mắt, chiếc đầu khổng lồ của con quái vật nằm im lìm dưới chân y, không còn chút hơi thở.

Không biết từ khi nào bầu trời đã tối, người bạn Vô Tình Đạo của y đang đứng yên dưới ánh trăng, mái tóc dài xõa như thác nước, dung mạo thanh tú như băng tuyết hòa quyện với ánh trăng trên sa mạc, tựa như một mỹ nhân dưới trăng.

Hạ Lan Hi thấy Tống Huyền Cơ không hề lộn xộn dù chỉ một sợi tóc, liền hỏi: "Ngươi không ra tay sao?”

"Cần thiết không?" Tống Huyền Cơ nhạt giọng đáp, "Một mình ngươi đã đủ.”

Hạ Lan Hi hơi ngẩn ra, trong lòng không khỏi mừng thầm. Thì ra Tống Huyền Cơ lại đánh giá cao năng lực của y đến vậy, thật khiến người ta ngại ngùng quá đi haha.

Tống Huyền Cơ nhìn Hạ Lan Hi một cái, giải thích: "Chúc Như Sương đã tới đây. Nếu hắn có thể một mình đánh lui mãng xà, ngươi cũng có thể.”

Hạ Lan Hi trấn định xoay người, đưa lưng về phía Tống Huyền Cơ hít sâu một hơi.

Hiếm khi nói dài dòng, cuối cùng chỉ có vậy? Ta đâu có hỏi ngươi lý do.

Hạ Lan Hi lặng lẽ thu hồi "Tải Tinh Nguyệt" vào vỏ, cùng Tống Huyền Cơ tiến tới khe nứt hình thành trước đó.

Khe nứt rộng chừng mấy người, khi nhìn xuống chỉ thấy một màu đen kịt không thấy đáy, bên dưới hiển nhiên có một không gian khổng lồ.

Nơi mà Chúc Như Sương chỉ dẫn bọn họ chắc hẳn chính là nơi này.

Tống Huyền Cơ: "Đi chứ?”

Hạ Lan Hi lãnh đạm gật đầu, ngay cả "Ừ" cũng không nói với Tống Huyền Cơ.

Hai người một trước một sau tung người nhảy vào khe nứt, trước mắt đều là vực sâu tối đen. Không biết qua bao lâu, hai chân Hạ Lan Hi cuối cùng cũng giẫm lên mặt đất. Ngay khi bọn họ rơi xuống đất, tầm nhìn bỗng nhiên trở nên rộng rãi sáng ngời.

Hạ Lan Hi chăm chú nhìn, phát hiện ra là những ngọn đuốc trên tường xung quanh đột ngột bừng sáng, trước mặt họ hiện ra những bậc thang kéo dài ra xa. Nơi này cách mặt đất rất xa, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, ánh trăng không thể chiếu vào, tiếng gió rít cũng biến mất, không gian im lặng đến mức tĩnh mịch như cõi chết.

Hai người tiến từng bậc lên trên, đến trước một cánh cửa đá khổng lồ màu vàng. Cánh cửa đóng chặt, hai bên đuốc cháy lách tách, ánh lửa hắt lên làm nổi bật những hoa văn tinh xảo và huyền bí trên cửa. Hoa văn này được tạo thành từ ba đường cong, giống như hình của một dòng nước, cũng rất giống với chữ “Xuyên” (川).

Tất cả mọi người của Thái Hoa Tông đều nhận ra biểu tượng này, Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ cũng không ngoại lệ. Hạ Lan Hi đưa tay chạm nhẹ lên hoa văn trên cửa, lòng kinh ngạc đến mức quên cả việc mình đang giận dỗi, chủ động nói với Tống Huyền Cơ: “Đây là huy hiệu của viện Thái Thiện Đạo.”

Viện Thái Thiện Đạo là một trong mười hai đạo viện của Thái Hoa Tông, thực lực chỉ đứng sau viện Vô Tình Đạo và viện Hợp Hoan Đạo. Người tu luyện Thái Thiện Đạo luôn ôn hòa rộng lượng, thường giúp đỡ người khác, ai cũng là người đức hạnh cao quý. Phải nói rằng huy hiệu của viện Thái Thiện Đạo rất đẹp — thượng thiện như nước, âm thầm ban phước cho vạn vật mà không tranh danh đoạt lợi. So với điều đó, huy hiệu của viện Vô Tình Đạo thật khiến người nghe đau lòng, kẻ thấy rơi lệ.

(Thượng thiện như nước: cảnh giới đạo đức cao nhất là giống như nước)

Hạ Lan Hi nhớ rằng đạo huấn của viện Thái Thiện Đạo là “Mỗi ngày làm một điều thiện.” Vào năm ngoái khi mới nhập học, theo lệnh của Giang viện trưởng, y đến viện Thái Thiện Đạo để giao một số sách cổ. Vừa bước vào cổng viện Thái Thiện Đạo, y đã bị một nhóm đệ tử của viện bao quanh.

Mọi người thi nhau giúp y bê sách, mời trà, hỏi han xem gần đây viện Vô Tình Đạo có gặp vấn đề gì khó khăn cần giúp đỡ không, làm y rất hoang mang. Sau này y mới biết rằng mỗi ngày các đệ tử viện Thái Thiện Đạo đều có một bài tập cố định là “Mỗi ngày làm một điều thiện.” Khi trong viện không còn việc thiện nào để làm, họ sẽ tìm đến các viện khác; nếu các viện khác cũng không có, họ sẽ xuống núi tìm việc thiện để làm. Các mỹ nhân của viện Hợp Hoan Đạo lợi dụng điểm này, đã không ít lần lừa các đệ tử viện Thái Thiện Đạo làm chân chạy việc vặt cho mình.

Tống Huyền Cơ ngắm nhìn huy hiệu, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Nơi này chắc hẳn là lăng mộ của Phù Tự Tiên Quân.”

Dù Hạ Lan Hi không học giỏi môn “ Cửu Châu sử,” nhưng ít ra y vẫn nhận ra Phù Tự Tiên Quân. Phù Tự Tiên Quân là một trong những người sáng lập Thái Hoa Tông, cũng là Viện trưởng đầu tiên của viện Thái Thiện Đạo. Hai nghìn năm trước, Phù Tự Tiên Quân từng có một trận quyết đấu long trời lở đất với Quỷ Vương đã xâm nhập thế gian gây náo loạn.

Hai người giao chiến suốt năm ngày năm đêm, khiến vô số thành trì và núi non bị san bằng. Cuối cùng dù Phù Tự Tiên Quân đã khiến Quỷ Vương trọng thương, nhưng cũng không may chiến bại, linh lực cạn kiệt qua đời. Vị trí lăng mộ của Phù Tự Tiên Quân luôn là bí mật tuyệt đối của Thái Hoa Tông, chỉ có các Viện trưởng của bốn đạo viện lớn mới biết được.

Chúc Như Sương phát hiện ra nơi này là tình cờ hay có ẩn tình khác?

Hạ Lan Hi: "Không ngờ lăng tẩm của Phù Tự tiên quân lại được chôn sâu trong biển cát." Y còn tưởng rằng sẽ ở trong sông ngòi biển cả nào đó.

Tống Huyền Cơ: "Lăng tẩm không chỉ là nơi chôn xương của Phù Tự tiên quân, mà còn là một phong ấn bí ẩn.”

Hạ Lan Hi: "Phong ấn vật gì.”

Tống Huyền Cơ đáp: “Hai nghìn năm trước, Phù Tự Tiên Quân từng chặt đứt ‘chân’ của Quỷ Vương.”

“Ừm,” Hạ Lan Hi trịnh trọng gật đầu, “Chuyện này ta cũng từng nghe qua, Quỷ Vương là…” y định nói “kẻ què,” nhưng lại thấy từ này không phù hợp với phong thái của Vô Tình Đạo, nên đành sửa lại thành: “một kẻ tàn phế.”

Thần sắc Tống Huyền Cơ vi diệu, hắn khựng lại, quay sang Hạ Lan Hi: "Sừng rồng.”

Hạ Lan Hi: "......”

Tống Huyền Cơ: "Quỷ Vương có huyết mạch Chúc Long thượng cổ, cho nên trên đỉnh đầu có một đôi sừng rồng.”

Hạ Lan Hi xấu hổ khẽ “ồ” một tiếng, cái này thì y thật sự không biết.

“Hạ Lan Thời Vũ, "Tống Huyền Cơ nhìn y chậm rãi nói: “Trong giờ học ‘Cửu Châu Sử’ rốt cuộc ngươi đã học được gì vậy?”

Hạ Lan Hi: "......”

Người tu luyện Vô Tình Đạo vốn luôn giữ một tâm thái vô dục vô cầu, không quan tâm hơn thua, thế mà người được chọn của Vô Tình Đạo lại nhớ thù như thế sao?

Hạ Lan Hi giả vờ không nghe thấy, thản nhiên đẩy thử cánh cửa đá, nhưng cửa không hề lay chuyển. Y nói: “Làm sao vào được?” Đây là lăng mộ của Phù Tự Tiên Quân, y không nghĩ chỉ với sức mạnh của hai người họ là có thể dùng vũ lực làm nên kỳ tích.

Tống Huyền Cơ không lãng phí thời gian với việc học dở tệ môn “ Cửu Châu Sử” của Hạ Lan Hi: “Mỗi ngày làm một điều thiện.”

Hạ Lan Hi nhanh chóng hiểu ra. Phù Tự Tiên Quân là Viện trưởng đầu tiên của viện Thái Thiện Đạo, muốn vào lăng mộ của ông, dù không phải là đệ tử viện Thái Thiện Đạo, cũng không thể đi ngược lại với đạo lý của ông.

Nếu nói con mãng xà canh giữ lăng mộ là để thử thách sức mạnh của người đến, thì cánh cửa đá này là để thử lòng của họ. Hai người họ đều là hậu bối của Vô Tình Đạo, làm sao có thể được Phù Tự Tiên Quân tạm thời chấp nhận?

Hạ Lan Hi nghĩ ngợi một lúc, lấy ra từ túi linh một đóa hoa nhỏ màu xanh nhạt, cung kính đặt lên bậc thềm trước cửa đá.

Sau một khắc, hoa văn trên cửa tỏa ra ánh sáng dịu dàng, lúc sáng lúc tối. Đóa hoa xanh được ánh sáng dịu nhẹ bao phủ, bóng hoa dần biến thành hình dạng một chiếc chìa khóa, từ từ bay lên chìm vào huy hiệu của Thái Thiện Đạo.

Nương theo một tiếng động cổ kính và trang trọng, cánh cửa đá chầm chậm mở ra.

Tống Huyền Cơ bước vào lăng tẩm trước, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Hạ Lan Hi theo sau. Hắn dừng lại quay đầu nhìn, chỉ thấy Hạ Lan Hi cúi xuống nhặt đóa hoa nhỏ lên, nhẹ nhàng thổi đi lớp bụi bám trên cánh hoa rồi cất lại vào túi linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ