Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Chương 32 Chương 32

Tuy tháp Lãng Phong thuộc quyền sở hữu của Thái Hoa Tông, nhưng vẫn cần phải ngự kiếm để đến nơi.

Hạ Lan Hi chưa từ bỏ giấc mộng “từ xưa kiếm tu nhiều kẻ si mê kiếm”, nhất quyết chen chúc cùng Tống Huyền Cơ trên [Vong Xuyên Tam Đồ].

Tống Huyền Cơ đã dùng hai lần viện huấn của Vô Tình Đạo để khuyên can nhưng không làm lay chuyển được ý định của y, cuối cùng đành bất lực nói: “Ngươi si mê kiếm của ta đến vậy, không sợ [Tải Tinh Nguyệt] nổi giận sao?”

Hạ Lan Hi cười đáp: “Ngươi yên tâm, hôm qua ta đã giải thích với Tiểu Tinh rồi. Nó biết ta đang diễn trò, sẽ không trách ta đâu.”

Tống Huyền Cơ: “... Tự lên đây đi.”

Thế là Hạ Lan Hi cùng Tống Huyền Cơ ngự chung một kiếm, tiến đến nơi đặt tháp Lãng Phong. Ngoại trừ Thượng Quan Thận, năm người còn lại đều tận mắt thấy chân dung thật của tháp lần đầu tiên.

Tháp Lãng Phong cao bảy tầng, nằm sâu trong lòng đất, càng xuống dưới các tầng càng cao. Từ mặt đất, họ chỉ nhìn thấy một tấm bia không chữ đơn sơ.

Thượng Quan Thận lấy ra tín vật của Nghi Ách chân quân, cẩn thận đặt lên bia. Tấm bia lập tức có phản ứng, hiện lên huy hiệu của của viện Thái Thiện Đạo. Ngay sau đó, mặt đất vững chắc dưới chân sáu người biến thành một tấm đá di động, đưa các thiếu niên phân thành hai nhóm, lao thẳng xuống dưới.

Ba tầng đầu tiên của tháp Lãng Phong chứa các loại vũ khí thông thường. Nói là “thông thường”, nhưng bất kỳ món nào lấy ra khỏi Thái Hoa Tông đều đủ để trở thành báu vật gia truyền ở nơi khác. Tuy vậy, những vũ khí này không lọt nổi vào mắt của ba vị đệ tử đứng thứ hai, thứ tư và một thứ hạng không rõ của toàn tông.

Hạ Lan Hi và hai người khác tiến vào tầng bốn, lập tức bị luồng kiếm khí tinh thuần qua năm tháng mài giũa tràn ngập không gian chào đón. Không khí như thể đang lưu chuyển vô số linh hồn kiếm.

Các kệ đá cao lớn xếp thành hàng ngay ngắn, bố cục tựa như Tàng Thư Các nhưng bên trong không phải là sách mà là những món vũ khí lơ lửng ở từng ngăn. Đa phần là kiếm, ngoài ra còn có đao, rìu, chùy, roi xương, cung tên, thậm chí Hạ Lan Hi còn thấy một quả cầu – đúng vậy, một quả cầu tròn trịa.

Vũ khí ở tầng bốn của tháp Lãng Phong ít nhiều đều mang một chút linh tính, chúng ngoan ngoãn lơ lửng trong từng ngăn nhỏ của mình, tò mò quan sát nhóm thiếu niên.

Ngẩng đầu nhìn lên, không phải là trần nhà mà là một màn trời mây mù lượn lờ. Thượng Quan Thận từng giải thích rằng nếu có đệ tử Thái Hoa Tông chọn được vũ khí trong tháp Lãng Phong, tên của người đó và vũ khí sẽ cùng hiện lên màn trời.

Ba người Hạ Lan Hi vừa đi được một đoạn, mây mù trên màn trời bất ngờ tan ra, một tia sáng xanh da trời xuyên qua tầng mây, hiện lên một hàng chữ:

[Thái Thiện Đạo, Thượng Quan Thận – Kiếm, Hiển Ác Diệu]

Hạ Lan Hi kinh ngạc nói: "Thượng Quan sư huynh nhanh ghê!”

“[Hiển Ác Diệu]?” Bạch Quan Ninh khẽ cười khinh miệt: “Đệ tử đứng đầu Thái Thiện Đạo mà chỉ chọn được món vũ khí trình độ này thôi sao.”

Tuy Hạ Lan Hi không biết rõ thành tích lịch sử của [Hiển Ác Diệu], nhưng cảm thấy cái tên này rất quen, hình như từng thấy trong Bách Khoa Thần Khí Cửu Châu. Đã được ghi lại trong sách, chắc chắn nó là một thanh kiếm không kém gì Tiểu Tinh.

Hạ Lan Hi: “[Hiển Ác Diệu] cũng không vừa lòng ngươi à, Bạch đạo hữu?”

“Vũ khí ở tầng bốn tháp Lãng Phong sao có thể làm ta hài lòng.” Bạch Quan Ninh ngước nhìn lên, ánh mắt lấp lánh khát khao và cuồng nhiệt: “Ta muốn lấy vũ khí ở tầng năm.”

Trường Tôn Sách khâm phục tinh thần không khuất phục của Bạch Quan Ninh, nhưng cũng không ưa dáng vẻ cao ngạo như tiểu vương tử Lâu Lan của hắn: “Ngươi nói thẳng luôn là muốn vũ khí tầng sáu cho rồi. Vũ khí ở tầng sáu, tùy tiện lấy một món, sau này ta chắc cũng trở thành viện trưởng viện Hỗn Thiên Đạo mất.”

Hạ Lan Hi: “Được thôi, đến lúc đó tôn hiệu của ngươi sẽ là [Tránh Tị Hiềm Chân Quân] vậy.”

Trường Tôn Sách: “… Miệng của ngươi có phải bị Tống Huyền Cơ lây nhiễm rồi không?”

Hạ Lan Hi khựng lại, thành thật trả lời: “Không có, dù ta và Tống Huyền Cơ từng ngủ chung, nhưng thật sự chưa từng hôn nhau.”

Chưa được bao lâu, màn trời lại mở ra, lần này xuất hiện một hàng chữ màu băng tuyết:

[Vô Tình Đạo, Chúc Vân – Kiếm, Lãm Bát Hoang]

Trường Tôn Sách: “Là của Chúc Vân!”

Hạ Lan Hi: “Đừng kích động như thế, Tránh Tị Hiềm Chân Quân – [Lãm Bát Hoang], nghe quen quen, là gì nhỉ?”

Hạ Lan Hi nghĩ một lúc rồi từ bỏ, rất tự giác nhìn sang Bạch Quan Ninh dò hỏi.

Bạch Quan Ninh cắn môi, trông như sắp tức đến nghiến răng vì bị người khác nhanh tay cướp trước: “Không nói nhảm với các ngươi nữa, ta phải xuống tầng năm, lát nữa gặp lại.” Nói xong, hắn thẳng tiến về lối xuống tầng dưới.

Hạ Lan Hi luôn ghi nhớ lời cảnh báo về “cắn trả” của Nghi Ách chân quân. Dù Bạch Quan Ninh có thiên phú đến đâu, thời gian tu hành trong tông vẫn còn ngắn, mạo hiểm xuống tầng năm tháp Lãng Phong e rằng rất nguy hiểm.

Hạ Lan Hi vội chạy theo: “Bạch Duy, đợi ta!”

Trường Tôn Sách miệng thì nói “kệ hắn đi”, nhưng chân vẫn ngoan ngoãn bám sát phía sau.

Bạch Quan Ninh đi nhanh như bay, vừa quẹo qua một góc thì đột ngột dừng bước.

Chỉ thấy từ một ngăn thấp nhất của giá trữ vật, một dải lụa hồng phấn thò ra “đầu”, cẩn thận quấn lấy cổ chân của Bạch Quan Ninh.

Khăn quàng vai hay còn gọi là dải lụa, trong dân gian thường được nữ tử dùng làm trang sức trên vai hoặc cổ tay, đôi khi cũng xuất hiện ở những nam tử ưa thích y phục hoa lệ.

Vũ khí trước đây của Bạch Quan Ninh cũng là một dải lụa, nhưng hắn luôn cảm thấy lụa quá mềm, tiềm năng không thể sánh bằng những thanh kiếm danh tiếng. Lần này đến tháp Lãng Phong, mục tiêu của hắn là tìm một thanh kiếm tốt, vì thế không hề để tâm đến sự thân thiện của dải lụa: “Buông ra, ta không cần ngươi.”

Dải lụa khựng lại, phần “đuôi” đang bay lượn rủ xuống, rồi không cam lòng siết chặt lấy cổ chân của Bạch Quan Ninh hơn nữa.

Mặt mày Bạch Quan Ninh nhíu lại: “Ta đã nói rồi, buông ra.”

Dải lụa run rẩy, dù không có hình người nhưng Hạ Lan Hi cảm giác như nó sắp tủi thân mà khóc đến nơi.

Hạ Lan Hi hỏi: “Bạch Duy, ngươi không muốn nó thì muốn gì?”

Bạch Quan Ninh không chút do dự: “Ta muốn một thanh kiếm, một thanh có thể sánh ngang với [Vong Xuyên Tam Đồ].”

Hạ Lan Hi nhíu mày, nói: “Đừng nói ngươi dùng lụa thuận tay hơn, ép buộc đổi kiếm chỉ khiến hiệu quả giảm đi. Nếu hôm nay thực sự xuất hiện một thanh kiếm ngang tầm [Vong Xuyên Tam Đồ], ngươi nghĩ nó sẽ chọn ta hay chọn ngươi?”

Bạch Quan Ninh: “…”

Hạ Lan Hi: “Thần kiếm không phải kẻ mù.”

Trường Tôn Sách kinh ngạc thốt lên: “Không ngờ đấy, Hạ Lan Hi, hóa ra ngươi cũng có lúc ngông cuồng như vậy.”

Hạ Lan Hi nhún vai: “Ăn ngay nói thật mà thôi.”

“Tiểu Bạch à, nghe ta khuyên một câu.” Trường Tôn Sách cũng bị khí thế lây nhiễm, đứng trước Bạch Quan Ninh mà mạnh miệng: “Vũ khí ấy mà, thứ phù hợp với ngươi mới là tốt nhất. Nếu Tống Huyền Cơ đưa [Vong Xuyên Tam Đồ] cho ta, ta còn chẳng thèm lấy.”

Hạ Lan Hi: “Hắn không bao giờ đưa cho ngươi đâu.”

Bạch Quan Ninh đã từng nghe qua danh tiếng “thông thạo trăm loại vũ khí” của Trường Tôn Sách, đành phải thừa nhận năng lực của hắn. Hơn nữa Hạ Lan Hi nói không sai, dù có xuất hiện một thanh thần kiếm trứ danh, nó cũng không chọn hắn.

Bạch Quan Ninh dù hiếu thắng nhưng lại rất biết nghe lời, hắn cúi đầu nói với dải lụa: “Được rồi, đừng khóc nữa, lên đây đi.”

Dải lụa nghe xong, lập tức vui mừng quấn quanh cánh tay của Bạch Quan Ninh. Đồng thời, trên màn trời xuất hiện một hàng chữ màu hồng nhạt:

[Hợp Hoan Đạo, Bạch Duy – Khăn Quàng,  Đồng Tước Yêu]

Thấy sắc mặt Bạch Quan Ninh vẫn còn chút không cam lòng, Trường Tôn Sách liền an ủi: “Tin ta đi, ngươi chọn đúng rồi.” Nói xong, hắn vặn vẹo vai, tinh thần phấn chấn: “Giờ thì đến lượt ta. Để xem, cục cưng nhỏ nào muốn được ta chọn đây.”

Ba người lại tiếp tục đi quanh tầng bốn, Trường Tôn Sách cứ thấy vũ khí nào ưng mắt là nhấc lên thử. Những món thần khí có ý thức tự chủ ấy chẳng món nào phản đối, để hắn muốn sờ bao lâu thì sờ, muốn thử thế nào thì thử.

Bạch Quan Ninh đứng bên cạnh nhìn mà ghen tị đến đỏ mắt: “Đây chính là thể chất ‘thiện vạn võ*’ trong truyền thuyết sao? Ta cũng muốn.”

(Đại khái là giỏi về võ)

Vừa ghen tị xong, chỉ nghe “bịch” một tiếng, một vật gì đó từ trên cao rơi xuống, rất khéo léo mà đập thẳng vào đầu Trường Tôn Sách.

Lập tức, tiếng hét thảm của Trường Tôn Sách vang vọng khắp tầng bốn của tháp Lãng Phong. Thiếu niên tóc ngắn bị bóng tối bao trùm trước mắt, ôm đầu ngồi xổm xuống, chửi lớn: “Cái gì vậy? Dám đánh lén ta!”

Hạ Lan Hi cũng ngồi xổm xuống, vừa xoa đầu cho Trường Tôn Sách vừa nhìn kỹ “thủ phạm”: “Ồ? Đây chẳng phải là quả cầu mà ta vừa thấy sao.”

“Cầu? Cầu mà làm vũ khí?!” Trường Tôn Sách giận dữ, “Ném vào địch thì cũng chỉ dùng được một lần thôi!”

Bạch Quan Ninh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người: “Hai ngươi thực sự đã học Cửu Châu Sử chưa vậy?” Quả cầu này không phải là quả cầu bình thường.

Hạ Lan Hi thầm nghĩ, đây không phải là nói thừa sao, với đầu óc của Trường Tôn Sách cũng biết đồ xuất hiện ở tầng bốn tháp Lãng Phong không thể là cầu thường.

Bạch Quan Ninh: “Đừng xem thường quả cầu này, nó thực ra có thể là vạn vật.”

Trường Tôn Sách: “Ý ngươi là gì?”

Bạch Quan Ninh: “Ý là, ngươi cần nó là gì, nó sẽ trở thành thứ đó.”

Trường Tôn Sách cái hiểu cái không chạm thử vào quả cầu, cảm nhận được một cảm giác mềm mại. Điều này khiến hắn nhớ đến trò chơi nặn đất sét hồi nhỏ, muốn nặn thành hình gì cũng được.

Hắn thử nói với quả cầu: “Ta cần một thanh đao.”

Lời vừa dứt, quả cầu tròn trịa lập tức tan chảy như băng gặp lửa, hóa thành một vũng bùn nước, sau đó lại tụ hợp, tái tạo thành một thanh đao ngắn sắc bén.

Hạ Lan Hi hứng thú: “Ta cũng muốn thử,  bây giờ ta cần một bữa cơm.”

Lông mày Bạch Quan Ninh giật giật: "... Nó chỉ có thể hóa hình thành vũ khí.”

Trường Tôn Sách hài lòng, mừng rỡ quá đỗi: “Được được được, chính là ngươi rồi, con trai của phụ thân!”

Trên màn trời hiện lên dòng chữ vàng lần thứ tư:

【Trường Tôn Sách – Cầu, Đỗ Thanh Thiên】

Trường Tôn Sách nhìn chằm chằm chữ “Cầu” trên màn trời, trợn mắt há mồm: “Thật sự là ‘Cầu’ luôn sao? Cái này, cái này nghe ngu ngốc quá đi!”

Hạ Lan Hi vịn tường đá bên cạnh, cười đến mức suýt ngã: “Thì nó vốn là một quả cầu mà.”

Bạch Quan Ninh cắt ngang: “Được rồi, bây giờ chỉ còn Hạ Lan Thời Vũ và Tống Huyền—”

Lời chưa dứt, nụ cười trên mặt Hạ Lan Hi lập tức đổi, nghiêm giọng hỏi: “Ai?”

Trường Tôn Sách bị dọa: “Cái gì mà ‘Ai’?”

Hạ Lan Hi thấp giọng đáp: “Có người.”

Bạch Quan Ninh nhìn theo ánh mắt của Hạ Lan Hi: “Có thể là đám Tống Tầm không?”

Hạ Lan Hi lắc đầu: “Không phải. Người đó không có tiếng bước chân, chỉ có… bóng.”

Trường Tôn Sách và Bạch Quan Ninh cùng nghĩ đến một cái tên: “Quỷ Thập Tam?”

Hạ Lan Hi triệu hồi 【Tải Tinh Nguyệt】, che chắn hai người phía sau: “Đi xem thử.”

Ba người nhẹ nhàng tiến tới góc rẽ, nhưng bóng đen vừa thấy trước đó đã biến mất, chỉ để lại một bông hoa Bỉ Ngạn rực rỡ.
Cánh hoa rơi đầy đất, kéo dài đến lối vào tầng năm.

“Đây chắc chắn là âm mưu, có bẫy!” Dù Trường Tôn Sách nhìn qua cũng nhận ra, “Quỷ Thập Tam cố ý dụ chúng ta lên tầng năm!”

“Đây đâu phải âm mưu,” Hạ Lan Hi cười nhạt, “Đây đã là dương mưu rồi.”

Từ tầng năm tháp Lãng Phong, không chỉ có nhiều thần binh tuyệt thế danh tiếng lẫy lừng, tầng sáu còn lưu giữ di vật của các viện trưởng đời trước của Thái Hoa Tông, thậm chí có cả hồ đúc kiếm.

Dù Quỷ Thập Tam mang ý đồ gì, là đệ tử Thái Hoa Tông, bọn họ không thể làm ngơ. Trễ một khắc, tổn thất của Thái Hoa Tông càng lớn hơn.

Để vào được tháp Lãng Phong cần có thư tay của mười hai viện trưởng, vậy Quỷ Thập Tam đã mai phục sẵn ở đây hay đã bám theo từ trước? Và hắn đến tháp Lãng Phong để làm gì?

Tượng thần của Phù Tự Tiên Quân ở biển cát Tây Châu, tượng thần của Tàng Ngọc Tiên Quân ở Thần Hồ Chi Cư… Chẳng lẽ tượng thần của một viện trưởng đời đầu nào đó lại ẩn trong tháp Lãng Phong?

Tầng năm của tháp Lãng Phong thôi mà… không ngăn được y và Tống Huyền Cơ.

Hạ Lan Hi siết chặt 【Tải Tinh Nguyệt】, quyết định: “Ta sẽ lên tầng năm xem thử, các ngươi ở đây truyền âm báo ngay cho Tống Tầm và Nghi Ách chân quân.”

Trường Tôn Sách: “Nói nhảm gì thế, muốn đi thì đi cùng nhau!”

Ba người cùng đến lối vào tầng năm.

Lối vào tối om, thoạt nhìn như không có gì nhưng lại tồn tại một tầng cản vô hình. Bạch Quan Ninh chưa tới gần vào đã bị áp lực mạnh mẽ ép lùi lại nửa bước. Trong khi đó, Hạ Lan Hi như không hề bị ảnh hưởng, bước qua nhẹ nhàng như đi trên đất bằng.

Sắc mặt Bạch Quan Ninh khó chịu, kiên trì thử vượt qua, nhưng áp lực lại càng lớn hơn. Ngực hắn chấn động, một luồng nóng hổi dâng lên cổ họng, suýt chút nữa đã phun máu.

Hắn nhìn theo bóng Hạ Lan Hi ung dung đi qua, một lần nữa nhận ra sự thật tàn khốc.

Khoảng cách giữa hắn và Hạ Lan Hi, không chỉ đơn giản là từ thứ hai đến thứ tư.

Ngay lúc đó, một bóng dáng đen vàng lao qua bên cạnh hắn, đuổi theo Hạ Lan Hi lên tầng năm.

Bạch Quan Ninh: “?!”

Trường Tôn Sách cũng không ngờ mình có thể vào tầng năm, vừa khiếp sợ vừa không quên châm chọc Bạch Quan Ninh: “Ai bị kẹt lại tầng bốn vậy nhỉ? À, thì ra là Bạch đạo hữu, đứng thứ tư toàn tông của chúng ta.”

Bạch Quan Ninh liếc nhìn 【Đỗ Thanh Thiên】 đã hóa thành đoản đao trong tay Trường Tôn Sách, chợt hiểu ra bèn tức giận: “Ngươi vênh váo cái gì? Ngươi chỉ nhờ có ‘Bách Vũ Tinh Thông’ mà thôi!”

Hạ Lan Hi nhắc nhở: “Tiểu Bạch, truyền âm đi, nhanh lên!”

Bạch Quan Ninh vừa ngoan ngoãn lấy bùa truyền âm, vừa nghiến răng: “Các ngươi đừng đặt bậy biệt danh cho ta!”

Hạ Lan Hi và Trường Tôn Sách cùng lên tầng năm của tháp Lãng Phong. Bố cục tầng năm tương tự tầng bốn, nhưng kiếm khí mang lại áp lực lớn hơn gấp mấy chục lần, dù Trường Tôn Sách có thể chất đặc biệt, nhưng không giống Hạ Lan Hi có linh lực mạnh mẽ hộ thể, đi chưa được bao lâu đã chóng mặt, đổ mồ hôi lạnh.

May mắn là những triệu chứng này không quá nghiêm trọng, hắn vẫn có thể cố chịu được. Trái lại, Hạ Lan Hi lại như không có gì, thân hình linh hoạt nhẹ nhàng, động tác quen thuộc tự nhiên, tựa như một linh thú xinh đẹp đang tự do rong chơi giữa núi rừng.

Hai người cũng phát hiện cánh hoa Bỉ Ngạn ở tầng năm, giống như tầng bốn, cánh hoa dẫn đến lối vào tầng sáu.

“Tầng sáu tháp Lãng Phong…” Trường Tôn Sách không dám tin, “Quỷ Thập Tam thật sự lên tầng sáu, hắn không sợ chết sao?”

“Mười hai viện trưởng có thể lên tầng sáu, hắn là ‘viện trưởng thứ mười ba’, tại sao không thể?” Từ khi quyết định không giả bộ nữa, Hạ Lan Hi lần đầu lộ ra vẻ lạnh lùng: “Sách ca, ta sẽ tiếp tục, ngươi ở lại đây chờ ta. Nếu gặp Tống Tầm, nhất định phải nhờ hắn đến giúp ta. Ta sợ một mình ta không đánh lại. Hơn nữa, thật kỳ lạ, chỉ cần có hắn bên cạnh nhìn ta, ta cảm thấy mình sẽ mạnh hơn một chút.”

“Không được, nguy hiểm quá!” Trường Tôn Sách nhìn lối vào tầng sáu, cắn răng: “Ta sẽ đi cùng ngươi!”

Hạ Lan Hi nhẹ nhàng từ chối: “Tóc ngắn của ngươi sắp ướt đẫm mồ hôi rồi.”

“Vậy ta cạo đầu luôn, được chưa?” Trường Tôn Sách mất kiên nhẫn: “Ngươi có thời gian ở đây nói nhảm với ta, Quỷ Thập Tam có khi đã đốt sạch hồ đúc kiếm rồi!”

Đến mức nói ra cả chuyện “cạo đầu”, Hạ Lan Hi hiểu rõ quyết tâm của Trường Tôn Sách, không tranh cãi nữa, cùng hắn đi xuống tầng sáu của tháp Lãng Phong.

Hạ Lan Hi ở tầng năm không hề có cảm giác gì, vốn tưởng tầng sáu sẽ có chút áp lực, nhưng kỳ lạ thay, y vẫn hoàn toàn không cảm thấy gì, thậm chí hơi thở cũng không hề tăng nhanh. Ngược lại, Trường Tôn Sách vừa bước vào tầng sáu đã thở dốc, mặt mày nhăn nhó, đôi chân như đeo nghìn cân.

Hạ Lan Hi: “Sách ca, ngươi ổn không?”

Trường Tôn Sách khó nhọc gật đầu, hắn muốn nói mình không sao, nhưng không chống lại nổi áp lực sâu tận xương tủy kia. Cuối cùng, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.

Trước mặt hắn nơi tiếp nhận sự “quỳ bái” ấy, là một vòng xoáy lửa đỏ khổng lồ.

Vòng xoáy sâu không thấy đáy, trung tâm liên tục phun ra những lưỡi lửa, mang theo các tia lửa nóng rực bắn tung tóe. Không khí xung quanh bị sóng nhiệt nuốt chửng, cảnh vật trước mắt cũng trở nên méo mó, mờ mịt. Thời khắc đó, Trường Tôn Sách chỉ thấy mười mấy cái bóng mảnh dài treo lơ lửng trên vực sâu.

Hạ Lan Hi lại thấy rõ ràng, những “cái bóng” ấy là những món thần khí thượng cổ vô chủ, từng món đều đủ sức dời núi lấp biển, định đoạt cửu châu nếu xuất vỏ.
Trong số đó, món đứng đầu, dù Hạ Lan Hi và Trường Tôn Sách học kém Cửu Châu Sử đến đâu, cũng tuyệt đối không thể không nhận ra.

Đó chính là thanh thần binh vạn thế, được ghi chép đầu bảng trong Thượng Cổ Thần Khí Lục, kiếm bản mệnh của Hoán Trần Chân Quân — Bắc Trạc Thiên Quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ