Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Chương 27

Tống Huyền Cơ là người đầu tiên bước ra khỏi Phong Nguyệt Bảo Hạp, còn Hạ Lan Hi quyết định chờ thêm một lúc nữa mới ra ngoài. Dù sao thì, bên ngoài Phong Nguyệt Bảo Hạp đang có Chúc Như Sương và Trường Tôn Sách đứng canh giữ, nếu ra quá sớm sẽ khiến người ta nghĩ rằng thời gian song tu của y quá ngắn.

Chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Ngoại trừ lúc phải đối diện với Cửu Châu Sử, lần đầu tiên trong đời Hạ Lan Hi cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng.

Quỷ thần rốt cuộc có lai lịch thế nào? Vì sao hắn lại tốn công dụ dỗ đệ tử Thái Hoa Tông tự nguyện hiến tế, để rồi làm ô uế tượng thần?

Ngoại trừ viện Thái Thiện Đạo và viện Hợp Hoan Đạo Viện, liệu mười bức tượng thần khác của các viện trưởng đời đầu có còn nguyên vẹn không?

Hồn phách của Bạch Quan Ninh rốt cuộc đã đi đâu? Bọn họ có thể tìm lại được vị đệ tử Hợp Hoan Đạo cương quyết thà chết không khuất phục ấy hay không?...

Hạ Lan Hi nghĩ rất nhiều, phân tích rất nhiều, nhưng cuối cùng điều đọng lại trong đầu y lại là gương mặt của Tống Huyền Cơ, với đôi mắt bị dây thắt lưng che khuất.

Hạ Lan Hi bực mình tự gõ vào trán mình mấy cái, ánh mắt vô tình liếc qua góc giảng đường, rồi bất giác sững sờ.

Không biết từ lúc nào, ở đó xuất hiện một nam tử vận bạch y, dáng vẻ thanh nhã mà xa cách.

Người đó là ai? Lẽ nào đây chính là người trong mộng của y, do dục niệm biến thành?

Nhưng bóng lưng của nam tử ấy lại vô cùng xa lạ, ycó thể khẳng định mình chưa từng gặp người này ở bất kỳ đâu.

Hạ Lan Hi lập tức cảnh giác, theo phản xạ muốn triệu hồi Tải Tinh Nguyệt, nhưng không thấy hồi đáp. Lúc này y mới nhớ ra thanh kiếm của mình đã để lại ở Thần Hồ Chi Cư.

Y nhẹ bước, chậm rãi tiến lại gần bóng lưng kia. Đúng lúc sắp nhìn rõ dung mạo của người đó, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng y: “Thời Vũ?”

Là Phi Nguyệt Chân Quân.

Hạ Lan Hi bừng tỉnh, hóa ra người thanh niên này là người trong mộng của Phi Nguyệt Chân Quân. Thế nhưng, Phi Nguyệt Chân Quân lại chẳng thèm nhìn lấy thanh niên kia một cái, tựa như người đó căn bản không tồn tại, chỉ lạnh lùng nói với y: “Nghỉ ngơi đủ rồi thì theo bản toạ ra ngoài.”

Hạ Lan Hi đành tạm thời nén lại tò mò: “Vâng.”

Hai người một trước một sau bước ra khỏi Phong Nguyệt Bảo Hạp, Hạ Lan Hi kinh ngạc phát hiện nơi mình đặt chân không phải Thần Hồ Chi Cư, cũng không phải Vụ Thất Viên, mà là Quy Hư Đàm Thất trong viện Vô Tình Đạo.

Suốt mấy ngàn năm qua, Quy Hư Đàm Thất chưa bao giờ náo nhiệt như bây giờ. Nghi Ách chân quân bận rộn chăm sóc thân xác của Bạch Quan Ninh và Thượng Quan Thận đã bị đóng băng thành tượng. Phi Nguyệt Chân Quân vừa đặt chân xuống liền hỏi thăm tình hình của hai người họ.

“Tống Huyền Cơ ra tay vẫn biết chừng mực, vấn đề của Tri Cẩn không nghiêm trọng, ngủ một giấc sẽ tỉnh. Nhưng còn gương mặt của Bạch Quan Ninh…” Giọng điệu của Nghi Ách chân quân đầy bi quan, “Hiện tại ta chỉ có thể băng bó cầm máu những vết thương ngoài. Nhưng ngươi cũng biết, gương mặt của hắn không chỉ đơn giản là vết thương ngoài da.”

Phi Nguyệt Chân Quân thường ngày luôn giữ vẻ tươi cười ôn hòa, nhưng khi ánh mắt không còn cong thành hình trăng khuyết vì nụ cười nữa, thì so với bất kỳ viện trưởng nào, hắn càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo đến rợn người.

Nghi Ách chân quân lại nói: “Nhưng dù dung mạo có quan trọng đến đâu cũng không thể sánh bằng tính mạng. Hồn phách của Bạch Quan Ninh đã rời khỏi thể xác quá lâu, nếu không kịp thời triệu hồi lại, e rằng…”

Phi Nguyệt Chân Quân trầm giọng: “Bản tọa tự có tính toán.”

Hạ Lan Hi biết hai vị viện trưởng lúc này không rảnh để ý đến mình, bèn đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng các đạo hữu. Chẳng mấy chốc y đã thấy được đồng đội của mình đang đứng trước một bức tường lạnh băng.

Chỉ thấy Trường Tôn Sách, Chúc Như Sương và Tống Huyền Cơ đứng thành một hàng ngang, mặt hướng vào tường. Giữa Chúc Như Sương và Tống Huyền Cơ còn để trống một vị trí, chắc hẳn là dành cho y.

Hạ Lan Hi lặng lẽ bước tới, đứng vào chỗ trống giữa hai người họ.

Trường Tôn Sách cách Chúc Như Sương một khoảng, lên tiếng chào y: “Ôi, về rồi à, huynh đệ. Cảm giác song tu với chính mình thế nào?”

Mặt Hạ Lan Hi hướng tường, mắt không liếc sang, chột dạ: “Im đi.”

Chúc Như Sương nhìn thấy ấn ký Bỉ Ngạn giữa trán Hạ Lan Hi biến mất, nhưng vẫn không yên tâm: “Thời Vũ, ngươi ổn rồi chứ?”

Hạ Lan Hi hạ giọng để viện trưởng không nghe thấy: “Ta ổn rồi, yên tâm đi. Nhưng Chúc Vân, lần sau nếu ngươi còn nhân lúc ta không đề phòng mà đẩy ta vào ảo cảnh, ta sẽ mách viện trưởng.”

Chúc Như Sương lộ vẻ áy náy: “Xin lỗi Thời Vũ, ta chỉ là…”

Làm sao Hạ Lan Hi không biết Chúc Như Sương chỉ muốn tốt cho mình, dù cái “tốt” đó khiến y chẳng hiểu ra sao lại đi ngủ cùng Tống Huyền Cơ: “Thôi nào, ta đùa đấy, sao ta lại trách ngươi được. Mà này, tại sao chúng ta lại phải đứng phạt ở đây?”

Trường Tôn Sách đáp: “Bởi vì chúng ta lẻn vào cấm địa của Hợp Hoan Đạo, còn Tống Huyền Cơ thì đóng băng cả sư huynh giám sát.”

Hạ Lan Hi quay sang Tống Huyền Cơ để xác nhận: “Hả? Thật sao? Ta bảo ngươi đừng làm hắn bị thương mà.”

Tống Huyền Cơ nhẹ gật đầu: “Đúng vậy.”

Hạ Lan Hi tức tối: “Nhưng phạt đứng quay mặt vào tường thì quá đáng quá! Dù sao chúng ta cũng đã bảo vệ thành công tượng thần của Tàng Ngọc Tiên Quân, chẳng lẽ không thể lấy công chuộc tội sao?”

Trường Tôn Sách làm mặt tức tối cùng y: “Hai vị viện trưởng đang bận cứu chữa Bạch Duy và Thượng Quan Thận, tạm thời không có thời gian nghe chúng ta thanh minh. Nhưng không sao, ta sắp được thả rồi.”

Chúc Như Sương ngạc nhiên: “Tại sao?”

Chưa dứt lời, bên ngoài Quy Hư Đàm Thất vang lên một giọng nói hào sảng và thô kệch: “Tống Lưu Thư, Đông Phương Ký Minh! Đệ tử của bản tọa do bản tọa dạy dỗ, bản tọa còn chưa chết, không tới lượt các ngươi chỉ trỏ! Còn không mau thả người ra cho bản tọa!!”

Không khó để nhận ra đó là viện trưởng của Hỗn Thiên Đạo – Vô Cữu Chân Quân.

Trường Tôn Sách cười đến suýt rách miệng: “Vì ta có viện trưởng đến cứu, còn các ngươi thì không, ha ha ha—”

Chúc Như Sương: “.”

Tống Huyền Cơ: “.”

Hạ Lan Hi: “.”

Nhìn Trường Tôn Sách ngẩng cao đầu, hả hê được viện trưởng của mình cứu đi, Hạ Lan Hi không khỏi ghen tị: “Nếu như Giang viện trưởng hay Hoán Trần Chân Quân cũng có mặt…”

Tống Huyền Cơ thản nhiên: “Chúng ta vẫn sẽ đứng phạt ở đây.”

Hạ Lan Hi nghẹn lời, nhưng phải thừa nhận Tống Huyền Cơ nói đúng.

Hắn chính là vậy, không nói thì thôi, đã nói là khiến người ta cứng họng.

Hạ Lan Hi cao ngạo dịch người về phía Chúc Như Sương.

Lúc này, Nghi Ách chân quân cuối cùng cũng nhớ ra ba người họ vẫn đang chịu phạt. Ông giao Tải Tinh Nguyệt lại cho Hạ Lan Hi, nói: “Các ngươi về tiên xá nghỉ ngơi trước đi, ngày mai bản tọa và Phi Nguyệt Chân Quân sẽ hỏi rõ ràng mọi chuyện.”

Hạ Lan Hi nhận lại Tải Tinh Nguyệt, treo vào thắt lưng:“Đệ tử cáo lui.”

Ba người cùng rời khỏi Quy Hư Đàm Thất, thỉnh thoảng Chúc Như Sương liếc trộm Hạ Lan Hi, rõ ràng có nhiều điều muốn nói nhưng vì có Tống Huyền Cơ bên cạnh nên không tiện nói nhiều.

Hạ Lan Hi nhận ra vẻ muốn nói lại thôi của Chúc Như Sương, bèn đề nghị: “Các đạo hữu, chúng ta cùng đến tiên xá của Chúc Vân nói chuyện đi, được không?”

“Được, Thời Vũ. "Chúc Như Sương có chút hoang mang," Nhưng sao ngươi lại gọi là 'Đạo hữu'?

Đêm đó, nhóm ba người Vô Tình Đạo lần đầu tiên nói chuyện trắng đêm tại tiên xá của Chúc Như Sương.

Buổi trò chuyện này đánh dấu lần đầu tiên ba thiếu niên đã là đồng môn hơn một năm, luôn âm thầm quan tâm tin tưởng lẫn nhau, cuối cùng cũng hoàn toàn gỡ bỏ lớp mặt nạ trước mặt nhau.

Hạ Lan Hi là người khởi xướng buổi nói chuyện, kể lại toàn bộ sự việc. Chúc Như Sương nghe được một nửa thì mặt mũi tái nhợt, không khỏi thốt lên: “Chẳng lẽ… Huyền Cơ ngươi cũng giống Thời Vũ, là một người nói nhiều?”

Hạ Lan Hi chủ động giúp Tống Huyền Cơ giải thích: “Không phải đâu, hắn vốn dĩ ít nói, chỉ là từ khi đến Vô Tình Đạo thì lại càng ít hơn mà thôi.”

Nói xong y quay sang Tống Huyền Cơ: “Ta nói đúng chứ?”

Tống Huyền Cơ không phủ nhận: “Vậy ra, ngươi đã để lộ bản chất với Chúc Như Sương từ lúc ở Tây Châu.”

Hạ Lan Hi gật đầu: “Đúng vậy.”

Tống Huyền Cơ nhàn nhạt nói:“Thảo nào.”

Hạ Lan Hi ngạc nhiên:“Thảo nào cái gì?”

Chúc Như Sương cũng không hiểu, chân thành hỏi: “Ta hơi tò mò, ngươi nói rõ đi. Ngươi nói với Huyền Cơ lúc nào? Tối nay chúng ta luôn ở cùng nhau mà, trừ lúc ngươi vào Phong Nguyệt Bảo Hạp…”

Hạ Lan Hi: “À, chuyện đó…”

Khi lúng túng người ta thường giả vờ bận rộn. Giống như bây giờ, y và Tống Huyền Cơ đồng thời nhấc tách trà lên, bình tĩnh nhấp một ngụm trà mà Chúc Như Sương tự tay pha.

“Thật lòng mà nói, ta cũng có một điều mãi không thể hiểu nổi.”

Hạ Lan Hi chuyển chủ đề một cách không hề gượng ép, thậm chí còn rất chân thành thốt lên từ sâu trong tâm hồn: “Xin hỏi, rốt cuộc ai quy định đệ tử Vô Tình Đạo nhất định phải ít nói?”

Y vừa dứt lời cả tiên xá chìm trong im lặng. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, không ai biết phải trả lời thế nào.

Một lúc lâu sau, Chúc Như Sương lúng túng nói: “Ta không biết, nhưng các sư huynh đều rất ít nói.”

Tống Huyền Cơ tiếp lời: “Viện trưởng cũng vậy.”

Chúc Như Sương gật đầu đồng ý: “Không chỉ người của Vô Tình Đạo, ngay cả chó của Vô Tình Đạo cũng rất ít sủa. Thế nên, chúng ta tự nhiên cho rằng, người tu hành ở Vô Tình Đạo phải ‘không cần thiết thì không mở miệng’.”

Hạ Lan Hi nhướng mày: “‘Phải’? Đạo huấn có ghi sao? Hay trên huy hiệu của viện có vẽ?”

Tống Huyền Cơ điềm tĩnh nói: "Trên huy hiệu của viện không phải là chữ ‘Bế’ sao?"

Hạ Lan Hi đã đoán trước Tống Huyền Cơ sẽ nói vậy, liền nhanh chóng phản bác bằng lời lẽ chuẩn bị sẵn: "Chữ ‘Bế’ đó là để bảo người khác im lặng, chứ không phải bảo chính chúng ta im lặng!"

Chúc Như Sương do dự hỏi: "Vậy Thời Vũ, ý của ngươi là gì?”

"Không cần phải giả vờ nữa, các đạo hữu."

Hạ Lan Hi ngẩng cao đầu, nói hùng hồn như một tướng quân trẻ tuổi đang khích lệ binh sĩ trước trận đánh: "Ta tin rằng, cho dù chúng ta có nói nhiều đến nỗi môi miệng mỏi nhừ, thì vẫn có thể giành được vị trí trong top ba toàn tông, tu thành đại đạo, trở thành một đời tông sư của Vô Tình Đạo!"

Chúc Như Sương, giữa đêm khuya bị lời nói của Hạ Lan Hi kích động, liền đứng bật dậy, nắm chặt tay y: "Được, Thời Vũ, ta sẽ luôn ủng hộ ngươi!"

Hạ Lan Hi hài lòng gật đầu, sau đó quay sang Tống Huyền Cơ vẫn chưa lên tiếng: "Tống Tầm, ngươi cũng vậy, từ nay về sau phải nói chuyện với ta nhiều hơn.”

Tống Huyền Cơ ngước mắt nhìn y: "Ngươi muốn ta nói chuyện với ngươi như thế nào?"

Hạ Lan Hi làm động tác bằng tay: "Ta muốn ngươi chủ động nói, và phải nói câu dài."

Nói đến đây, Hạ Lan Hi cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Tống Huyền Cơ vốn là người hay quên, có lẽ sẽ không nhớ, chi bằng y giao hẳn một nhiệm vụ hàng ngày cho Tống Huyền Cơ.

Hạ Lan Hi giơ ba ngón tay lên: "Mỗi ngày, ít nhất ngươi phải chủ động nói với ta ba câu dài."

Tống Huyền Cơ: "...”

"Được không, được không?" Hạ Lan Hi đi qua đi lại bên cạnh Tống Huyền Cơ, thò đầu nhìn hắn: "Đồng ý đi, bạn học Tống?"

Tống Huyền Cơ khẽ quay mặt sang một bên: "…Được."

Chúc Như Sương bật cười vì không khí giữa hai người đạo hữu, vừa nhấp trà vừa tiếp tục quan sát.

Hạ Lan Hi được đà lấn tới, lập tức nói: "Vậy bắt đầu từ hôm nay đi. Ngươi nói đi, ta đang lắng nghe đây."

Tống Huyền Cơ bình thản hỏi: "Cơ thể có chỗ nào không thoải mái không?”

Nghe vậy, Chúc Như Sương lập tức căng thẳng: "Tại sao lại hỏi vậy? Thời Vũ, ngoài vết ấn Bỉ Ngạn, ngươi còn bị thương ở đâu sao?"

Hạ Lan Hi qua loa đáp: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, đã khỏi từ lâu rồi."

Nói xong, y lại lắc đầu với Tống Huyền Cơ: "Thế này sao tính là câu dài? Chỉ có vài chữ thôi."

Tống Huyền Cơ: "Chín.”

Hạ Lan Hi: "?Không được, không được, ngươi phải nghĩ câu khác."

Tống Huyền Cơ khẽ thở dài, cúi đầu suy nghĩ, ánh mắt vừa vặn nhìn ngang eo của Hạ Lan Hi đang đeo Tải Tinh Nguyệt. Sau một lúc, hắn nói: "Eo ngươi nhỏ như vậy, treo một thanh kiếm trên đó có thấy mệt không?"

"Phụt——" Chúc Như Sương suýt phun ngụm trà trong miệng ra ngoài.

Hạ Lan Hi ngẩn người, cúi đầu nhìn Tải Tinh Nguyệt trên eo mình.

Là y nghĩ nhiều sao? Sao câu nói của Tống Huyền Cơ lại có chút kỳ quặc thế này? Nhưng đây dù sao cũng là khởi đầu tốt cho thói quen mới của Tống Huyền Cơ, y không thể làm giảm sự nhiệt tình của đối phương.

Hạ Lan Hi quyết định khích lệ: "Không mệt, không mệt, nó chịu lực rất tốt. Cảm ơn đạo hữu đã quan tâm."

Chúc Như Sương: "...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ