Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


Chương 23 Chương 23

Bình minh sắp đến

Trong bức tượng hồ thần tại Vụ Thất Viên đã thất lạc, chính là nơi cư ngụ của hồ thần.

Ngàn năm trước, Tàng Ngọc Tiên Quân vì muôn dân thiên hạ, cũng vì đệ tử của Thái Hoa Tông đã không tiếc thân mình chiến đấu với kẻ địch đến tan xương nát hồn, chỉ để đổi lấy một góc trời yên bình.

Ngày nay, Tải Tinh Nguyệt trở thành mắt trận bảo vệ tượng thần của Tàng Ngọc Tiên Quân, yên lặng tỏa ra ánh sáng sao trăng, không ngừng bổ sung linh khí cho kết giới. Thế nhưng, vị chủ nhân trẻ tuổi của Tải Tinh Nguyệt đã không rõ tung tích.

Trường Tôn Sách nhìn Hạ Lan Hi biến mất sau khi rơi vào chiếc gương đồng, điềm tĩnh nói: "Ta có một câu hỏi."

Chúc Như Sương cố gắng bình ổn hơi thở gấp gáp: "Hỏi đi."

Trường Tôn Sách và Chúc Như Sương đứng cạnh nhau, tuy hai người đối thoại nhưng ánh mắt đều hướng về Tải Tinh Nguyệt đang tỏa ánh sáng rực rỡ.

Trường Tôn Sách hỏi: "Chiếc gương đó đã có thể đưa người vào, mà Hạ Lan Hi lại khẳng định chắc chắn rằng hai chúng ta không đánh thắng được con quái vật này. Vậy tại sao ba người chúng ta không cùng trốn vào bên trong?”

Chúc Như Sương đáp: "Vì Phong Nguyệt Bảo Hạp chỉ chứa được tối đa hai người. Và ngươi vừa nói rằng ngươi không biết chữ 'trốn' viết thế nào mà?"

Khóe môi Trường Tôn Sách khẽ nhếch lên. Dù đang cười nhưng không giống dáng vẻ vô tâm như thường ngày, đôi mắt sáng ngời,  đôi mày kiếm của hắn lại toát lên nét phong trần tự tại: "Vậy chẳng phải Hạ Lan Hi vừa dạy ta rồi sao? Nếu chỉ chứa được hai người thì dễ xử lý thôi. Nghe đây, Chúc Vân, ngươi vào trước đi, ta sẽ tranh thủ chút thời gian cho ngươi.”

Chúc Như Sương lạnh lùng ngắt lời hắn:
"Đừng nói lời ngớ ngẩn. Ta đã bị 'ô nhiễm', nếu có vào cũng là ngươi vào trước."

Trường Tôn Sách bật cười lạnh: "Thôi đi. Nếu ta phải ở một mình với Hạ Lan Hi, chắc y sẽ bắt đầu dạy ta cách đọc chữ."

Phần lớn đệ tử của viện Hỗn Thiên Đạo đều thẳng tính, Trường Tôn Sách cũng không ngoại lệ. Hắn vốn không ưa những kiểu nhường nhịn kéo dài lê thê, nghe Chúc Như Sương kiên quyết như vậy nên cũng lười đưa tới đẩy lui.

Hắn tùy ý xoay cổ tay, thanh đoản đao liền múa lượn giữa những ngón tay của thiếu niên: "Nói thật, trước mặt ngươi, ta luôn có vẻ vô dụng. Giờ là lúc để ngươi thấy được thực lực thật sự của ta!"

Chúc Như Sương không nhịn được cười nhẹ: "Được."

Quỷ thần bị ngăn ở ngoài kết giới Hạ Lan Hi thiết lập cho Tàng Ngọc Tiên Quân. Những mảng sương máu đậm đỏ tạo thành từng bàn tay nhỏ như bàn tay trẻ sơ sinh, ùn ùn bâu quanh kết giới mà điên cuồng cào xé. Thế nhưng vòng sáng của kết giới vẫn không hề lay động, không có dấu hiệu bị phá hủy.

"Tuổi nhỏ mà đã có bản lĩnh như vậy." Quỷ thần lạnh lùng cười, "Không hổ danh là ngươi."

Linh hồn lơ lửng đổi hướng trên không, đôi mắt đỏ thẫm mờ ảo khóa chặt hai thiếu niên còn lại: "Các ngươi nói xong chuyện riêng chưa?"

Chúc Như Sương rút kiếm bên hông, sẵn sàng ứng chiến.

Hắn có thể chắc chắn rằng, quỷ thần trước mắt chính là thứ từng nhập vào thân thể Lâm Đạm ngày đó. Nhưng giờ đây, hắn cảm nhận rõ ràng rằng quỷ thần hiện tại đã trưởng thành hơn "Lâm Đạm" lúc trước rất nhiều.

Hắn từng sống chung với "Lâm Đạm" trong Phù Sinh Như Mộng ba năm, không khó để nhận ra tính cách của "Lâm Đạm" vẫn còn mang nhiều nét trẻ con, đối với đệ tử Thái Hoa Tông chỉ có sự khinh thường giữa đồng lứa.

Nhưng giờ gặp lại, lời nói và hành vi của quỷ thần đã giống một người trưởng thành, nhìn bọn họ như bậc trưởng bối đang đánh giá hậu bối.

Chẳng lẽ, quỷ thần trưởng thành trong nhân gian với tốc độ khác con người? Hay là, "tuổi tác" của quỷ thần phụ thuộc vào số lượng vật tế tự nguyện mà nó nhận được, cũng như sức mạnh mà nó sở hữu?

Trường Tôn Sách hướng về quỷ thần lớn tiếng: "Được rồi, được rồi, có thể đừng lắm lời không? Cái chiêu vừa rồi ngươi dùng để đối phó Hạ Lan Hi đâu? Mau đem ra đi!"

"——Đệ tử viện Hỗn Thiên Đạo, một đám chỉ biết tranh cường háo thắng, đầu óc đơn giản, ngu ngốc vô tri." Quỷ thần cười nhạo, "Nhưng mà bản tọa vẫn chưa tìm được vật tế từ viện Hỗn Thiên Đạo, ngươi cũng không phải hoàn toàn vô dụng."

Dù Hỗn Thiên Đạo Viện chỉ xếp thứ tư trong Thái Hoa Tông, nhưng trong lòng Trường Tôn Sách thì luôn là số một. Lời chế giễu của quỷ thần nhanh chóng làm hắn nổi giận. Thiếu niên tóc ngắn hét lớn:
"Ta đệt bà ngoại ngươi! Có biết nói chuyện không hả!”

Bóng dáng nhanh nhẹn của hắn như con báo đen trong rừng núi, động tác nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh. Trường Tôn Sách tung người trên không, một cước đá mạnh, đoản đao trên tay đồng thời phát động công kích lên quỷ thần từ trên xuống dưới!

Lưỡi đao sắc bén chém thẳng vào màn sương máu, nhưng giống như cắt nước bằng dao, hoàn toàn không thể gây bất kỳ tổn thương thực chất nào lên thân quỷ thần được bao phủ bởi những linh hồn vải lụa.

Giọng điệu khinh miệt của quỷ thần vang lên: "Không biết tự lượng sức."

Trường Tôn Sách sốt ruột: "Chúc Vân, ngươi mau nghĩ cách đi chứ!”

Chúc Như Sương rút kiếm ra khỏi vỏ, định lao lên giúp Trường Tôn Sách một tay. Đúng lúc này, khóe mắt hắn bắt gặp một thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ thẫm đang bò trườn về phía xương cụt của Trường Tôn Sách.

Sắc mặt Chúc Như Sương trầm xuống, hét lớn: "Cẩn thận!"

Trường Tôn Sách hổn hển: "Cái nết Vô Tình Đạo các ngươi sao y như nhau vậy? Có thể nói rõ cẩn thận cái gì không!!!"

Lời còn chưa dứt, một tiếng xé gió chói tai vang lên. Hai người bị chấn động mạnh rơi xuống đất, trong khoảnh khắc, Thần Hồ Chi Cư rung chuyển dữ dội, sương giá lan tràn, đất trời biến sắc.

Băng tuyết bao phủ dần lan ra, ánh sáng xanh u ám trong mắt các bức tượng thần hồ lần lượt chuyển thành màu trắng tinh khiết như tuyết.

Một thanh kiếm lạnh xuyên qua không trung, ánh sáng kiếm tựa dòng thác cuốn phăng mọi thứ, ghim chặt linh hồn và sương máu của quỷ thần lên cây cột lớn!

Đôi mắt Chúc Như Sương sáng lên, thở phào nhẹ nhõm: "Là Vong Xuyên Tam Đồ—Tống Huyền Cơ đến rồi!"

Trường Tôn Sách chuẩn bị làm một trận lớn rút đao nhìn chung quanh mờ mịt: "Ta thật sự là…cảm ơn hắn.”

Tống Huyền Cơ mặc một bộ y phục đen tuyền, trên vai vẫn còn vương cánh hoa hồng chưa kịp phủi. Ánh mắt thiếu niên lướt qua Chúc Như Sương và Trường Tôn Sách nhưng không dừng lại trên họ dù chỉ một cái chớp mắt.

Chúc Như Sương hiểu rõ Tống Huyền Cơ đang tìm ai, không đợi hắn mở miệng liền nói: "Thời Vũ vì bảo vệ tượng thần của Tàng Ngọc Tiên Quân mà vô tình bị khắc lên dấu ấn Bỉ Ngạn. Ta đã tạm thời đưa y vào Phong Nguyệt Bảo Hạp. Hiện tại y an toàn, ngươi không cần phải lo lắng."

Nghe tin Hạ Lan Hi trúng chiêu, Tống Huyền Cơ cũng không có phản ứng lớn, chỉ hơi dừng lại một chút, rồi đáp:"Được.”

Chúc Như Sương và Trường Tôn Sách theo sau Tống Huyền Cơ, ba người cùng tiến đến trước cây cột. Vong Xuyên Tam Đồ vẫn ghim chặt vào đó, nhưng bóng dáng quỷ thần đã hoàn toàn biến mất—cả linh hồn lẫn sương máu đều tan thành hư vô giữa không trung.

Chúc Như Sương trầm giọng: "Lại là như vậy..."

Lần trước ở Tây Châu cũng thế, mỗi lần Tống Huyền Cơ đến, quỷ thần đều từ bỏ ý định dây dưa, lập tức rút lui.

Trường Tôn Sách ngơ ngác chưa kịp phản ứng: "Thế là xong rồi? Ta còn chưa kịp ra tay mà.”

Chúc Như Sương thản nhiên nói thẳng: "Ngươi ra tay rồi, chỉ là không có tác dụng lớn thôi."

Trường Tôn Sách không thể phản bác gãi đầu, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Đúng rồi, Thượng Quan Thận đâu?"

Tống Huyền Cơ lạnh nhạt đáp: "Chưa chết."

Trường Tôn Sách ngơ ngác: "Hả?" Chỉ là chưa chết thôi sao.

Hắn còn định hỏi thêm vài câu thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rên rỉ yếu ớt: "Ưm...?”

Vào Thần Hồ Chi Cư, bọn họ bận đối phó Trương Ngộ Ngôn lại vừa vướng bận quỷ thần, không ai kịp giải cứu Bạch Quan Ninh.

Lúc này Bạch Quan Ninh bị trói trên cây cột mở đôi mắt tím thẫm, cuối cùng cũng tỉnh lại.

Chúc Như Sương bước nhanh tới, cởi dây trói cho Bạch Quan Ninh.

Thương thế của Bạch Quan Ninh rất nặng, không còn sức tự mình chống đỡ, cũng không thể dùng tay để đỡ người. Chúc Như Sương quỳ xuống đất ôm lấy Bạch Quan Ninh, để đầu hắn tựa vào vai mình: "Bạch Quan Ninh, ngươi ổn chứ?"

Mắt Bạch Quan Ninh vẫn còn mơ hồ, cố nhận ra người trước mắt: "…Chúc Như Sương?”

Chúc Như Sương gật đầu:"Là ta. Ngươi đừng lo, không sao nữa rồi, chúng ta sẽ đưa ngươi đi gặp Phi Nguyệt chân quân ngay."

"…Phi Nguyệt chân quân?" Nghe đến danh hiệu viện trưởng, Bạch Quan Ninh mới an tâm đôi chút. Nhưng khuôn mặt chằng chịt vết thương của hắn nhanh chóng vì đau đớn mà co rút lại: "Mặt ta... đau quá... mặt ta sao rồi?"

Chúc Như Sương lộ vẻ khó xử, không biết nên nói thế nào để cho Bạch Quan Ninh biết rằng hắn đã bị hủy dung.

Đúng lúc này, Tống Huyền Cơ đột nhiên hỏi: "Phong Nguyệt Bảo Hạp không có vấn đề gì chứ?”

Chúc Như Sương ngẩn ra, nói: "Ta đã vào Phong Nguyệt Bảo Hạp mấy lần, vẫn chưa phát hiện gì khác thường.”

Nói xong, hắn chợt hiểu vì sao Tống Huyền Cơ lại hỏi vậy.

Trước đó Thời Vũ từng nói với hắn rằng, Tống Huyền Cơ nghi ngờ có một người có quyền lực cao trong Thái Hoa Tông cố tình che giấu chuyện Đạo Viện thứ mười ba và ấn ký Bỉ Ngạn, mà các viện trưởng ít nhiều đều có điểm khả nghi.

Nếu Phong Nguyệt Bảo Hạp mà Phi Nguyệt chân quân tặng thực sự có thể hóa giải lời nguyền ấn Bỉ Ngạn, thì chẳng phải nghi ngờ dành cho Phi Nguyệt chân quân có thể tạm thời gạt bỏ sao?

Nhưng nếu không phải Phi Nguyệt chân quân, thì sẽ là ai đây?

Tống Huyền Cơ trầm ngâm giây lát, ngón tay khẽ động. Vong Xuyên Tam Đồ ghim trên cây cột tự động rút ra, lập tức chuyển hướng, chỉ thẳng vào Bạch Quan Ninh!

Trường Tôn Sách không hiểu, kinh ngạc nói: "Tống Huyền, ngươi làm gì thế?”

Tống Huyền Cơ cúi đầu nhìn Bạch Quan Ninh: “《Mười hai đạo viện của Thái Hoa Tông》 cùng ấn ký Bỉ Ngạn ở Vụ Thất Viên, là do ngươi làm ra.”

“Cái gì...?” Bạch Quan Ninh sửng sốt, ánh mắt ngây thơ vô tội, dường như hoàn toàn không hiểu lời Tống Huyền Cơ nói.

Chúc Như Sương lập tức suy nghĩ nhanh, miễn cưỡng theo kịp dòng tư duy của Tống Huyền Cơ: “Hôm đó, ngoài Phi Nguyệt chân quân, chỉ có ngươi biết Thời Vũ và Huyền Cơ sẽ đến Tàng Thư Các Cổ chịu phạt!”

“Bạch Quan Ninh” cố tình trước mặt Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ làm nhục Trương Ngộ Ngôn. Một mặt, hắn có thể kích động hận thù trong lòng Trương Ngộ Ngôn, khiến gã nhanh chóng quyết định hiến thân tế quỷ. Mặt khác, hành động này cũng tạo cho chính hắn một danh phận nạn nhân hợp lý, qua đó rửa sạch mọi nghi ngờ trên người mình—thử hỏi, ai lại nghi ngờ một đệ tử Hợp Hoan Đạo bị hủy dung thê thảm là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện chứ?

Hôm nay, khi Tống Huyền Cơ vừa xuất hiện, quỷ thần lập tức biến mất, còn "Bạch Quan Ninh" lại "tỉnh dậy" đúng vào thời điểm đó. Ai dám chắc rằng quỷ thần không phải đã nhập vào thân xác Bạch Quan Ninh?

Chúc Như Sương nghĩ mà sợ, nếu không nhờ Tống Huyền Cơ sớm phát hiện điều bất thường, họ đã vô tình mang theo "Bạch Quan Ninh" về viện Hợp Hoan Đạo, để quỷ thần có thể ung dung trà trộn vào hàng ngũ đệ tử Thái Hoa Tông mà không ai hay biết.

"Bạch Quan Ninh" ho khan, phun ra một ngụm máu tươi: "Các ngươi... rốt cuộc đang nói gì..."

Tống Huyền Cơ không muốn phí lời, lạnh lùng đáp: "Ngươi đã hủy dung, sống cũng chẳng bằng chết. Ta có thể tiễn ngươi đi ngay bây giờ."

"Bạch Quan Ninh" nhìn chằm chằm Tống Huyền Cơ. Trong ánh mắt vốn mơ hồ dần dần hiện lên sự sắc bén, gương mặt đầy vết thương trở nên dữ tợn hơn: "Hừ, mặc dù không nói nhiều nhưng đúng là từng chữ như châu ngọc.”

Trường Tôn Sách nghe thấy giọng quỷ thần phát ra từ miệng "Bạch Quan Ninh", liền giật mình oa lớn: "Đúng là ngươi chưa đi thật!”

Chúc Như Sương đứng dậy lùi về sau, nghiêm giọng chất vấn: "Ngươi đã làm gì Bạch Quan Ninh thật sự rồi?"

Quỷ thần tựa vào cây cột vuông, cười nhạt: "Tiểu mỹ nhân dị vực họ Bạch này dù chỉ tu luyện thứ đạo pháp như gối thêu hoa của Hợp Hoan Đạo, nhưng lại có cốt cách cao ngạo chẳng kém gì [Duy Ngã Đạo]. Bản toạ dùng đủ mọi cách uy hiếp dụ dỗ, hắn vẫn không động lòng, thậm chí không chịu bái bản toạ làm thầy. Đã vậy, hắn còn muốn đấu với bản toạ”

Quỷ thần cúi đầu nhìn thân xác mà mình đang chiếm đoạt, vẻ mặt nhàm chán: "Hết cách rồi, bản toạ ành tạm thời chiếm thân xác hắn, mượn cơ thể này đến viện Hợp Hoan Đạo để xem Tống Lưu Thư rốt cuộc đã dạy ra loại đồ đệ gì.”

Tống Huyền Cơ: "Hồn phách của Bạch Quan Ninh ở nơi nào?”

Quỷ thần dùng gương mặt đầy máu của Bạch Quan Ninh nở nụ cười máu chảy đầm đìa: "Nếu bản toạ tự nói ra, chẳng thú vị chút nào. Tốt hơn hết, ngươi hãy tự mình tìm đi, coi như đây là chút thử thách nhỏ của bản viện trưởng dành cho đệ tử Vô Tình Đạo."

Dứt lời, "Bạch Quan Ninh" nhắm mắt, đầu ngoẹo sang một bên, lại lần nữa bất tỉnh. Cùng lúc đó, một đám sương máu đỏ sẫm từ cơ thể hắn bay lên, chậm rãi tan biến.

Trường Tôn Sách ngó nghiêng tứ phía, không chắc chắn hỏi: "Lần này hắn đi thật chưa?"

Mặt mày Chúc Như Sương nghiêm trọng: "Hy vọng là thế.”

Tống Huyền Cơ không nói gì, thu lại Vong Xuyên Tam Đồ, quay người đưa tay về phía Chúc Như Sương.

Chúc Như Sương trừng mắt: "Huyền Cơ, ngươi muốn gì?"

Tống Huyền Cơ nhìn Chúc Như Sương, ý đại khái là: "Cần phải hỏi sao?”

"Ngươi muốn Phong Nguyệt Bảo Hạp?" Chúc Như Sương kiên nhẫn khuyên: "Thời Vũ vào Phong Nguyệt Bảo Hạp để phá giải ấn Bỉ Ngạn. Nếu mọi việc thuận lợi, có khi giờ này y đã song tu với bản thân rồi. Ngươi đột ngột xông vào, lỡ làm y hoảng sợ thì sao..."

Trường Tôn Sách tiếp lời, giọng điệu thích thú: "Chưa biết chừng ngươi dọa y đến héo luôn. Nhưng các ngươi đều tu Vô Tình Đạo, héo thì héo thôi."

Chúc Như Sương bất lực liếc Trường Tôn Sách một cái: "Ngươi có thể nói chuyện đàng hoàng không?”

Trường Tôn Sách tự bênh vực kẻ yếu là mình: "Chuyện đã xong rồi, chẳng lẽ ta không được đùa một chút?"

Chúc Như Sương: "Huyền Cơ, ngươi nên đợi thêm chút nữa rồi vào."

Tống Huyền Cơ "ừm" một tiếng.

Chúc Như Sương nghĩ rằng Tống Huyền Cơ đã nghe lời mình, không ngờ lại nghe hắn nói: "Ta chỉ nhìn một cái."

Chúc Như Sương: "Hả?”

Tống Huyền Cơ: "Xác nhận y không sao là được."

Chúc Như Sương: "..."

Cuối cùng, Chúc Như Sương không còn cách nào khác, đành trao Phong Nguyệt Bảo Hạp cho hắn, ánh mắt đầy bất an nhìn theo bóng dáng Tống Huyền Cơ biến mất vào trong phong nguyệt bảo hạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ