Chương 22
Chương 22 Chương 22
Mỗi tháng, đệ tử Thái Hoa Tông được nghỉ hai ngày. Thời gian nghỉ ngơi quá ngắn khiến phần lớn đệ tử chọn ở lại trong tông môn. Nhưng Trương Ngộ Ngôn không thuộc về "phần lớn đệ tử" đó. Gia cảnh gã khác biệt, không được an nhàn không lo lắng sau này như những đồng môn khác. Mỗi kỳ nghỉ, gã đều xuống núi đến các thị trấn gần đó để nhận những nhiệm vụ riêng lẻ có thể đổi lấy thù lao.
Một buổi chiều xuân trời trong nắng ấm, khi đi ngang qua khu chợ nhộn nhịp, ánh mắt gã bất chợt bị thu hút bởi một bóng dáng thoáng qua mang sắc hồng nhạt.
Đệ tử của Hợp Hoan Đạo nổi tiếng nhạy cảm với cái đẹp, dù chỉ là một hình bóng mờ nhạt, họ cũng có thể dễ dàng nhận ra nét mỹ miều. Trương Ngộ Ngôn vô thức liếc thêm một cái, rồi đột ngột khựng lại.
Hạ Lan Thời Vũ? Đúng là Hạ Lan Thời Vũ của viện Vô Tình Đạo? Sao y lại mặc một bộ quần áo màu hồng xuất hiện ở chợ ồn ào náo nhiệt này?
Phải biết rằng trong lịch sử hàng ngàn năm của viện Vô Tình Đạo, chưa từng có bất kỳ đệ tử nào mặc trang phục không phải màu trắng.
Trương Ngộ Ngôn ngay lập tức bỏ qua công việc nhận ủy thác, như bị một sức hút thần bí dẫn dắt, lặng lẽ theo sau Hạ Lan Thời Vũ.
Nếu hỏi đệ tử Hợp Hoan Đạo thích kiểu mỹ nhân nào nhất, câu trả lời chắc chắn sẽ là những người lạnh lùng cao ngạo của viện Vô Tình Đạo. "Hoa trên đỉnh núi cao" luôn khơi dậy khao khát chinh phục trong lòng họ. Họ tự nhủ, nếu ngay cả những người mạnh mẽ và xinh đẹp như đệ tử Vô Tình Đạo cũng rung động với mình, thì tam giới này còn gì là không thể?
Đệ tử Hợp Hoan Đạo đã "thèm muốn" ba mỹ nhân của Vô Tình Đạo từ lâu. Trong đó, Hạ Lan Thời Vũ có vẻ đẹp rực rỡ tựa ánh xuân nhưng lại tu luyện đạo vô tình, tạo nên sự đối lập đầy mê hoặc. Điều này khiến vô số người trong Hợp Hoan Đạo không chỉ ngưỡng mộ mà còn ra sức theo đuổi.
Trương Ngộ Ngôn nhìn theo dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát của Hạ Lan Thời Vũ giữa dòng người đông đúc, tựa như một áng mây ban mai vương ánh sáng dịu dàng của bình minh. Gã không thể không nghĩ, nếu những đồng môn mê mẩn Hạ Lan Thời Vũ nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kích động đến mức tẩu hoả nhập ma.
Gã đoán rằng có lẽ Hạ Lan Hi đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật nên mới phải che giấu thân phận bằng cách này. Trương Ngộ Ngôn lặng lẽ theo dõi thấy Hạ Lan Hi bước vào một tiệm bánh ngọt trò chuyện với chủ quán.
Dù không nghe rõ nội dung, nhưng nhìn đôi môi cử động không ngừng của đối phương, Trương Ngộ Ngôn không khỏi kinh ngạc.
Trước đây khi còn ở Thái Hoa Tông, gã đã gặp Hạ Lan Hi vài lần nhưng chưa từng nghe thấy giọng nói của người này. Dưới sự thôi thúc của tò mò, gã dùng một chút thuật pháp, câu chuyện trong tiệm bánh lập tức lọt vào tai:
"Chủ quán, chủ quán, ở đây có loại bánh nào hợp khẩu vị người Cô Tô không? Ta muốn loại ngon nhất, đắt nhất."
"Chủ quán, có thể dùng một hộp đẹp nhất để đựng bánh được không? Đây là quà sinh nhật cho đồng môn của ta."
"Chủ quán, ta thấy ông nói chuyện hơi ít đấy. Có thể trò chuyện với ta nhiều hơn một chút không? Thật lòng mà nói, đã hai tháng rồi ta không được trò chuyện tử tế với ai cả."
…
“Gì cơ? Ông bảo không biết nói chuyện gì à? Sao lại thế được? Làm ăn buôn bán mà, miệng lưỡi cũng phải linh hoạt chứ. Hôm nay hiếm khi ta được nghỉ, hay là ta giúp ông luyện tập nhé?”
“Trời đất, vừa mở miệng đã hỏi chuyện học hành à, thế thì ông hỏi đúng rồi đấy. Đợt trước, trong cuộc thi luyện đan toàn tông, ta không tài cán gì, chỉ giành được giải nhất nho nhỏ thôi.”
“Giải nhất dĩ nhiên có thưởng rồi! Là một miếng ngọc bội thượng phẩm. Nhưng mà, người trong đạo viện chúng ta không bao giờ đeo mấy thứ như ngọc bội hay túi thơm, nên ta không nhận. Hy vọng miếng ngọc đó sẽ đến tay người cần nó hơn.”
“Gói bánh xong chưa? Cảm ơn chủ quán. Nếu bạn ta thích ăn, lần sau ta lại đến ủng hộ.”
……
Trương Ngộ Ngôn nghe thiếu niên lải nhải, cúi xuống nhìn chiếc ngọc bội bên hông mình. Tim gã đập mạnh như trống, đôi tai cũng dần đỏ ửng.
Thời gian trôi qua, chủ tiệm bánh không còn gặp lại bóng dáng thiếu niên áo hồng, nhưng ở viện Hợp Hoan Đạo,Trương Ngộ Ngôn lại chờ đợi được Hạ Lan Thời Vũ ở Thần Hồ Chi Cư.
Hạ Lan Hi nói, gã chẳng biết y là người như thế nào thì làm sao có thể thích được, nhưng sao gã lại không biết chứ?
Chính vì biết tất cả, nên gã mãi không thể buông bỏ.
Những đệ tử Hợp Hoan Đạo khác bị Hạ Lan Hi từ chối, nhiều nhất cũng chỉ buồn bã một hai ngày, rồi nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu khác. Tình cảm của họ chẳng qua chỉ là một trò chơi săn đuổi cái đẹp. Dù không phải Hạ Lan Hi, thì cũng là Tống Huyền Cơ, Chúc Như Sương, hoặc một mỹ nhân khác ở các đạo viện khác.
Chỉ có gã, chỉ có gã là nghiêm túc với Hạ Lan Hi.
Từ đó, ánh mắt gã không thể rời khỏi y.
Gã nhìn thấy vẻ khiếp sợ ẩn dưới chiếc mặt nạ bình tĩnh của Hạ Lan Hi khi Phi Nguyệt Chân Quân yêu cầu ba người học song tu.
Gã cũng thấy y lặng lẽ giúp đỡ một đệ tử bị phạt khi đi ngang qua hoa viên.
Nhưng Hạ Lan Hi không nhìn thấy gã.
Thiếu niên đó sẵn sàng hy sinh cả kỳ nghỉ quý giá để mừng sinh nhật Tống Huyền Cơ, nhưng lại không muốn lãng phí dù chỉ một chút thời gian cho gã.
Nỗi đau vì cầu mà không được suýt nữa khiến gã phát điên, gã dùng đủ mọi cách, thậm chí không tiếc lập bẫy hèn hạ, nhưng vẫn không thể kiềm chế được.
Cho đến khi “nó” xuất hiện.
“Nó” nói với gã rằng, chỉ cần trả một cái giá nhỏ bé, “nó” sẽ thỏa mãn mọi tâm nguyện của gã.
Trương Ngộ Ngôn với tư cách là đệ tử Hợp Hoan Đạo, dù bị tình cảm làm mờ lý trí, cũng không ngu ngốc đến mức tin vào lời của một quỷ thần không rõ lai lịch, không hình thù. Nhưng gã vẫn thử, và nói ra một cái tên mà gã vừa hận vừa ghét: Bạch Quan Ninh.
Thế rồi, Bạch Quan Ninh bị hủy dung. Gã trả lại gấp trăm lần sự nhục nhã mà mình từng chịu trong Tàng Thư Các Cổ, cái giá phải trả chỉ là một dấu ấn hoa bỉ ngạn trên cánh tay.
Sau đó gã nói với quỷ thần cái tên thứ hai: Hạ Lan Hi, Hạ Lan Thời Vũ.
Hiện giờ Hạ Lan Hi đang đứng trước mặt gã, tay cầm thanh kiếm Tải Tinh Nguyệt, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm gã.
“Cuối cùng ngươi cũng sẽ trở thành của ta thôi, Hạ Lan Hi.” Trương Ngộ Ngôn khẽ thì thầm trong màn che bay phấp phới, “Hãy ở bên ta, ta thích ngươi. Ta không giống bọn họ, ta luôn thích con người thật của ngươi.”
Trường Tôn Sách: “Con người thật là sao? Vậy Hạ Lan Hi bây giờ là giả à?”
Chúc Như Sương: “…”
Hạ Lan Hi lạnh lùng buông hai chữ: “Không.”
“Vậy à.” Trương Ngộ Ngôn thở dài tiếc nuối, “Vậy ta chỉ có thể biến ngươi thành người giống như ta, chỉ có như thế, ngươi mới không ghét bỏ ta.”
Nghe xong lời tỏ tình của một người đàn ông dành cho một người đàn ông, Trường Tôn Sách nổi cả da gà: “Tình cảm thì không thể cưỡng ép được đâu, ngươi không biết à? Ta có một người huynh đệ ở viện Vạn Thú Đạo, từ lâu đã muốn song tu với linh thú của mình. Nói trước là hắn không biến thái đến thế đâu, linh thú của hắn đã hóa hình thành công rồi. Hắn yêu rất chân thành, nhưng linh thú của hắn sống chết không chịu, nhất quyết giữ vững lập trường ‘người và yêu khác biệt’. Với bản lĩnh của mình, hắn hoàn toàn có thể nhốt linh thú lại mà yêu thương nó, nhưng hắn có làm thế không? Không, hắn chỉ lặng lẽ ở bên linh thú, ngày bốn bữa, nuôi nó mập tròn vo.”
Hạ Lan Hi lạnh lùng gật đầu: “Đúng đấy, nhìn người ta đi, rồi nhìn lại bản thân ngươi.”
Nghe Trường Tôn Sách lảm nhảm một hồi, Trương Ngộ Ngôn vẫn không lay động: “Một kẻ Hỗn Thiên Đạo thì hiểu gì.”
Trường Tôn Sách: “…” Được rồi, trong tình huống này mà còn phân biệt đạo viện đúng không?
Cuối cùng Trương Ngộ Ngôn nhìn sâu vào bàn tay trái của Hạ Lan Hi, chiếc nhẫn Lưu Tự Vi Mộng yên lặng nằm trên ngón tay thiếu niên, không có dòng suy nghĩ trôi nổi, cũng chẳng có giấc mộng đẹp nào mơ hồ.
Trương Ngộ Ngôn nhếch môi nở một nụ cười như trút được gánh nặng, từ từ xắn tay áo, lộ ra đóa bỉ ngạn đỏ thẫm tươi tắn, nở rộ bí ẩn kia.
“Nói ra thì ta và ngươi cũng xem như đồng môn trong một đạo viện,” Trương Ngộ Ngôn trêu chọc, “Ngươi nói xem đúng không, bạn học Chúc?”
Sắc mặt Chúc Như Sương lập tức tái nhợt như tờ giấy.
Đồng môn trong một đạo viện? Ý là đạo viện thứ mười ba ẩn giấu trong Thái Hoa Tông sao?
Hạ Lan Hi cau mày: “Không phải, hans chỉ là bạn đồng môn của ta và Tống Tầm thôi.”
Trương Ngộ Ngôn khẽ cười, ánh mắt nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay mình: “Đừng tức giận, Hạ Lan Thời Vũ, rất nhanh thôi, ngươi cũng sẽ trở thành đồng môn của chúng ta.”
Một cảm giác chẳng lành dâng lên trong lòng Hạ Lan Hi, y cao giọng hét: “Ngăn gã lại!”
Trường Tôn Sách bất giác lao về phía Trương Ngộ Ngôn, vừa hoang mang: “Hả? Ngăn gã làm gì? Nói rõ ràng đi chứ!”
Đồng thời Tải Tinh Nguyệt bất ngờ rời vỏ. Thanh kiếm vun vút lao đi vẽ lên một vệt sáng chói mắt giữa không trung, như lấy đi ánh sáng của trăng sao, mang theo cơn gió sắc lạnh nhắm thẳng vào cánh tay Trương Ngộ Ngôn!
Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Trường Tôn Sách hiểu ý định của Hạ Lan Hi. Một tay hắn nắm lấy thanh đao xoay nửa vòng quanh ngón tay, lưỡi đao nhanh chóng đổi hướng rồi sánh vai cùng Tải Tinh Nguyệt, cùng nhau gào thét lao đến.
Trước sự tấn công của Hạ Lan Hi và Trường Tôn Sách, Trương Ngộ Ngôn vẫn đứng yên bất động để mặc đao kiếm xuyên qua da thịt và xương máu mình. Máu bắn tung tóe hóa thành những đóa huyết hoa đỏ tươi kỳ dị. Cánh tay in dấu bỉ ngạn của gã rơi xuống đất như một con rối đứt dây.
Sắc mặt Trương Ngộ Ngôn trong lập tức tái nhợt, nhưng gã như không cảm nhận được đau đớn, giơ cánh tay còn lại đâm thẳng vào lồng ngực mình!
Trong khoảnh khắc ấy bụi đen bùng lên, màu máu tràn ngập, đỏ và đen đan xen như móng vuốt ác quỷ che khuất trăng sao, lập tức lan tỏa khắp Thần Hồ Chi Cư!
——Trương Ngộ Ngôn tự nguyện hiến dâng toàn bộ máu thịt và linh hồn mình cho quỷ thần dơ bẩn cường đại đó.
Trong màu máu đỏ sậm, Chúc Như Sương đột ngột trợn tròn mắt: “Là nó…”
Thân thể Trương Ngộ Ngôn hóa thành bụi máu vô hình, linh hồn thì trở thành bộ y phục đen tuyền phủ lên “nó”. Lần này, “nó” không mượn xác người khác mà xuất hiện với hình dạng thực trước mặt ba người.
Giọng nói quen thuộc pha chút cười khẽ vang lên: “Chào buổi tối, mỹ nhân bé nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Trường Tôn Sách nhận ra giọng nói này: “Lại là ngươi!”
Chính là thứ quỷ quái suýt nữa mượn thân Lâm Đạm để gả cho Chúc Như Sương ở Tây Châu, giờ lại chạy đến Thái Hoa Tông sao?
“Chào buổi tối? Ngươi gọi ai là ‘mỹ nhân’ vậy, gọi gọi gọi cái gì chứ.” Hạ Lan Hi lạnh lùng nói, “Chúc Vân không có tên sao?”
Trường Tôn Sách: “Gã gọi là ‘mỹ nhân bé nhỏ’, hình như cũng tính cả ngươi.”
Hạ Lan Hi: “Ta không nghe.”
Trường Tôn Sách nghi hoặc nhíu mày: “Là ảo giác của ta sao? Sao ta thấy ngươi không chỉ nói nhiều hơn mà còn hơi làm mình làm mẩy nữa.”
Linh hồn hơi động về phía Hạ Lan Hi, quỷ thần dường như nghiêng đầu: “Đệ tử viện Vô Tình Đạo vẫn thích gây phiền phức cho bản toạ như thế.”
Hạ Lan Hi nhướn mày: “Ngươi tự xưng là ‘bản tọa’, vậy ta cũng nên gọi ngươi là ‘viện trưởng’ à?”
Trường Tôn Sách: “Viện trưởng? Viện trưởng nào?”
Hạ Lan Hi: “Viện trưởng của Đạo Viện Thứ mười ba.”
Trường Tôn Sách: “Hả? Thái Hoa Tông lấy đâu ra Đạo Viện Thứ Mười Ba?”
Hạ Lan Hi không có thời gian giải thích với Trường Tôn Sách, lại hỏi: “Đệ tử của ngươi từ đâu mà ra? Cũng dụ dỗ từng người như dụ dỗ Trương Ngộ Ngôn sao?”
Quỷ thần bật cười: “Một kẻ Vô Tình Đạo ngây thơ thật đấy, đáng yêu đến kỳ lạ. Lòng người tham lam, dục vọng không đáy, người thường đã vậy, đệ tử Thái Hoa Tông cũng vậy. Còn cần ta dụ dỗ từng người sao?”
Sắc mặt Hạ Lan Hi lạnh băng: “Trong Thái Hoa Tông còn ai là người của ngươi?”
Quỷ thần tỏ vẻ thích thú: “Ngươi đoán xem?”
Hạ Lan Hi lạnh nhạt: “Ta không đoán.”
Quỷ thần tựa hồ cảm thấy mình bị mạo phạm, bụi máu lơ lửng giữa không trung đột nhiên dừng lại.
“Hạ Lan Thời Vũ. "Quỷ thần gằn từng chữ gọi tên Hạ Lan Hi," Đệ tử bản tọa thích ngươi, vì ngươi mà thần hình câu diệt tan xương thành tro cũng không tiếc. Thâm tình như thế, sao bản toạ có thể không thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của nó chứ?”
Chúc Như Sương ôm xương quai xanh đau nhức, hô to: "Thời Vũ cẩn thận!”
Tiếng hét vừa dứt, chỉ thấy linh hồn trên không trung rung động dữ dội. Vô số dây leo đỏ sẫm điên cuồng lan tràn từ lớp áo ngoài của quỷ thần giống như rắn độc thè lưỡi, bất ngờ lao thẳng về phía Hạ Lan Hi!
May là Hạ Lan Hi phản ứng cực nhanh. Ngay trong khoảnh khắc dây leo suýt chạm đến người y đã nhảy vọt lên không trung. “Tải Tinh Nguyệt” nằm ngang trước mắt, gió lốc lập tức cuộn trào, ánh kiếm bừng sáng!
“Chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp; sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc — Tán!”
Tóc dài tung bay trong gió, áo choàng đen phấp phới. Sự non nớt ngây ngô vốn thuộc về thiếu niên giờ đây hoàn toàn tan biến. Khi âm cuối cùng của kiếm quyết được Hạ Lan Hi thốt ra, cả không gian Thần Hồ Chi Cư như ngưng đọng trong một khoảnh khắc.
Chỉ trong một khắc, dây leo đông cứng giữa không trung, âm thanh biến mất, tầm nhìn đóng băng, mọi thứ trở về tĩnh lặng.
Ngay sau đó thời gian tiếp tục chảy, vô số dây leo nổ tung, máu đỏ tươi bắn ra đầy trời.
Trường Tôn Sách đứng ngẩn ra tại chỗ, trong ánh mắt in hình bóng Hạ Lan Hi, giọng run run: “Ngươi đừng nói với ta là viện Vô Tình Đạo có đến ba người lợi hại như thế này đấy nhé…”
“Yên tâm, chỉ có Thời Vũ và Tống Huyền Cơ mạnh như vậy thôi.” Chúc Như Sương bật cười khẽ nói: “Ta và bọn họ không chỉ cách nhau một hạng thứ ba với hạng nhất, hạng nhì đâu.”
Trường Tôn Sách lẩm bẩm: “Hạ Lan Hi và Tống Tầm… thật sự là những thiếu niên mười mấy tuổi sao?”
“Phải, chúng ta là người vậy đấy!” Hạ Lan Hi tranh thủ đáp lại câu hỏi của Trường Tôn Sách. Y dồn sức mạnh định giải quyết dây leo trước, nhưng quỷ thần đã thay đổi mục tiêu. Nhân lúc y thi triển kiếm pháp, nó lao nhanh về phía tượng thần Tàng Ngọc Tiên Quân!
Hạ Lan Hi giật mình, chợt bừng tỉnh: “Thì ra là thế…”
Mặc dù Phù Tự Tiên Quân và Tàng Ngọc Tiên Quân đã tử trận, nhưng trước khi chết họ đã đạt được thần cách. Vì vậy, tượng thần của họ để lại trong tam giới cũng chứa thần lực.
Quỷ thần không thể tự mình làm ô uế tượng thần của hai vị tiên quân. Nó chỉ có thể lợi dụng những linh hồn tự nguyện hiến tế của đệ tử viện Thái Thiện Đạo và viện Hợp Hoan Đạo để phá vỡ cấm chế của thần lực, làm mọi chuyện xấu xa nhất.
Bởi vì hai vị tiên quân ấy, mãi mãi không khước từ học trò của đạo viện mình.
Quỷ thần dụ dỗ Trương Ngộ Ngôn, nhận được sự hiến tế của gã. Do đó tượng thần Phù Tự Tiên Quân bị quỷ thần làm ô uế nhất định cũng có liên quan đến một đệ tử Thái Thiện Đạo nào đó đã làm điều tương tự như Trương Ngộ Ngôn.
Hạ Lan Hi không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Lúc này, quỷ thần chỉ cách tượng thần Tàng Ngọc Tiên Quân một bước. Dù không rõ lý do quỷ thần ra tay với tượng thần của các viện trưởng, nhưng y tuyệt đối không thể để bi kịch ở tượng Phù Tự Tiên Quân tái diễn!
Dáng người mảnh mai của Hạ Lan Hi bùng phát sức mạnh kinh người. Toàn thân y được ánh kiếm bao bọc, lao về phía quỷ thần và tượng thần Tàng Ngọc Tiên Quân với tốc độ nhanh nhất: “Dù lý do ngươi làm vậy là gì, ta cứ chống đối ngươi là được!”
Quỷ thần vốn thong dong ung dung, giờ đây giọng nói mang chút không vui: “Thật phiền phức.”
Chỉ nghe thấy một tiếng "roạt", chất lỏng đỏ sẫm nhớp nháp không bám được lên tượng thần cao quý như ý quỷ thần mong muốn. Phần lớn bị thanh kiếm Tải Tinh Nguyệt đẩy lùi, nhưng vẫn có một giọt rơi trúng mi tâm của thiếu niên.
Chúc Như Sương thấy thế quá sợ hãi, liều lĩnh chạy về phía Hạ Lan Hi: "Thời Vũ!”
Quỷ thần từ trên cao nhìn xuống hai thiếu niên, cười lạnh một tiếng: "Như thế cũng tốt, xem như kết thúc một tâm nguyện của ái đồ bổn tọa." Quỷ thần chuyển hướng Chúc Như Sương, cười tủm tỉm hỏi: "Vui vẻ không, mỹ nhân, Hạ Lan Thời Vũ lại trở thành đạo hữu cùng viện của ngươi rồi.”
Mi tâm của Hạ Lan Hi đau như bị thiêu đốt, tựa như có một con dao nhọn khắc từng nét từng đường, tạo thành hình hoa bỉ ngạn kiều diễm.
Y thật sự sắp phát khóc, không thể nào, tại sao người khác bị ở xương quai xanh hoặc cánh tay, còn mình lại ở ngay giữa mi tâm?
Dù hoa bỉ ngạn trông rất đẹp, nhưng đây chẳng phải một kiểu hủy dung khác sao?
Y không để tâm đến cảm giác bỏng rát nơi mi tâm, chống kiếm đứng lên, mạnh tay cắm Tải Tinh Nguyệt xuống đất: “Thiên địa bất hòa, vạn vật bất sinh — Hóa!”
Tải Tinh Nguyệt tỏa ra ánh sáng lấp lánh tựa sao trời, hình thành một lớp chắn không gì phá hủy được, bảo vệ chặt chẽ tượng thần Tàng Ngọc Tiên Quân trong kết giới.
Quỷ thần lơ lửng bất động giữa không trung, im lặng một lát rồi cười khẩy: “Chút tài mọn.”
“Thời Vũ!” Chúc Như Sương nắm chặt vai Hạ Lan Hi, nhìn chằm chằm vào bông hoa bỉ ngạn đang nở rộ ở mi tâm y, giọng run rẩy: “May quá, hoa chưa nở hết, vẫn còn thời gian. Ngươi vẫn còn thời gian!”
Chúc Như Sương rút một chiếc gương đồng từ thắt lưng, không nói một lời liền nhét vào tay Hạ Lan Hi: “Mau vào đi! Đi vào và… tự song tu với chính mình, ngươi vẫn còn kịp!”
“Chúc Vân, ngươi nói cái quái gì vậy?!” Trường Tôn Sách lộ ra vẻ mặt kẻ ngốc, kinh ngạc nói: “Tự mình làm sao tự song tu được?!”
Hạ Lan Hi nhìn chiếc gương đồng trong lòng bàn tay, hóa ra là Phong Nguyệt Bảo Hạp mà Phi Nguyệt Chân Quân tặng cho Chúc Như Sương.
“Người phải vào là hai người các ngươi.” Hạ Lan Hi kinh ngạc khi nhận ra mình vẫn bình tĩnh như vậy, y còn tưởng sau khi bị đánh dấu ấn bỉ ngạn, mình sẽ khóc lóc om sòm cơ. Nhưng vì Tống Huyền Cơ không có ở đây, y đành tự mình bảo vệ mình và bạn bè của Tống Huyền Cơ.
“Ta đã nói, ta sẽ bảo vệ hai người.” Hạ Lan Hi bình tĩnh nói, “Các ngươi không phải đối thủ của nó, vào trong đó trốn đi.”
Trường Tôn Sách: “Trốn? Xin lỗi, cả đời ta, Trường Tôn Kinh Lược, không biết chữ ‘trốn’ viết thế nào!”
Hạ Lan Hi: “Ta nói cho ngươi biết nhé. Một chữ ‘tr’, một chữ…”
Trường Tôn Sách: “Nín!”
Chúc Như Sương lắc đầu, khẽ nói: “Thời Vũ, ta không thể… không thể để ngươi trở nên giống như ta.”
Cơn đau đột ngột từ ngực truyền đến, Hạ Lan Hi hoàn toàn không phòng bị trước mặt đạo hữu, mở to mắt đầy kinh ngạc, không thể tin nổi: “Chúc Vân?!”
Chúc Như Sương nở một nụ cười đầy bi thương: “Xin lỗi, Thời Vũ, ngươi nhất định phải bình an, được không?”
Hạ Lan Hi cảm thấy lòng dạ rối bời, hoảng loạn thốt lên: “Không được, Chúc Vân—!”
Chúc Như Sương biến mất khỏi tầm mắt của Hạ Lan Hi, y cảm thấy chân mình hụt hẫng như thể rơi vào một vực sâu không đáy. Không chỉ Chúc Như Sương, Trường Tôn Sách, Quỷ Thần, và cả bức tượng Tượng thần của Tàng Ngọc Tiên Quân cũng đều biến mất, chỉ còn lại bóng tối tràn ngập và tiếng gió gào thét bên tai.
Không rõ đã trôi qua bao lâu, giữa không gian im lặng ấy, Hạ Lan Hi mơ hồ nghe được tiếng đọc sách vang vọng, chính là trận pháp kết giới y vừa hạ: "Thiên địa bất hòa, vạn vật bất sinh..."
Dần dần năm giác quan quay trở lại, Hạ Lan Hi chậm rãi mở mắt.
Trước mắt y là thế giới trong Phong Nguyệt Bảo Hạp, nơi thuộc về riêng y, vùng đất phong nguyệt.
---
Một thời gian trước, tại Vụ Thất Viên.
Thượng Quan Thận từng đứng nhất Thái Hoa Tông, hơn Tống Huyền Cơ mười năm tu luyện, đương nhiên thực lực không tầm thường. Sức mạnh của Thượng Quan Tri Cẩn chủ yếu thể hiện ở hai điểm: thứ nhất, Tống Huyền Cơ khó lòng thoát khỏi hắn mà không bị thương; thứ hai, hắn khá phiền phức.
Tổn thương nhẹ thì chắc không sao, Tống Huyền Cơ nghĩ.
Ánh kiếm Hoài Tụ Nhẫn xuyên qua màn sương dày đặc, kiếm khí quét qua bụi hoa, cánh hoa hồng bay tán loạn. Một vài cánh hoa đáp nhẹ lên vai chàng trai mặc huyền y, nhưng ngay cả vẻ đẹp ấy cũng bị dung mạo của thiếu niên làm cho lu mờ.
Tống Huyền Cơ nghiêng mình né một chiêu của Hoài Tụ Nhẫn. Thượng Quan Thận định thu kiếm lại, nhưng không ngờ lưỡi kiếm đã bị Tống Huyền Cơ kẹp chặt giữa hai ngón tay, dù hắn dồn bao nhiêu sức lực cũng không thể rút ra.
Thượng Quan Thận đành khuyên nhủ:
“Cùng ta đi gặp viện trưởng. Chỉ cần các ngươi giải thích rõ ràng, ta tin viện trưởng sẽ không dễ dàng trách tội.”
Tống Huyền Cơ hỏi: “Tại sao không gọi người?”
Thượng Quan Thận sững sờ: “Gì cơ?”
Tống Huyền Cơ bình thản đáp: “Tại sao không gọi người trợ giúp?”
(Tiếp dưới cmt nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro