
Chương 14
Chương 14 Chương 14
Sáng sớm hôm sau, Hạ Lan Hi vẫn còn trong giấc ngủ, cảm thấy có thứ gì đó cứ nhẹ nhàng chạm vào mặt mình không ngừng.
Y mở mắt, ngồi dậy ngáp dài, một tay dụi mắt, tay kia thi pháp đốt cháy lá bùa truyền âm: “Mẹ, mới sáng sớm mẹ đã tìm con, ngay cả Bụng Tuyết Tuyết còn chưa tỉnh mà.”
Hạ Lan phu nhân đáp: “Ơ, con lại trách mẹ rồi đấy. Chẳng phải con dặn ‘gấp gấp gấp, ngàn cân treo sợi tóc’, bảo mẹ có tin gì là phải báo ngay cho con sao?”
Hạ Lan Hi lập tức tỉnh ngủ: “Có manh mối gì về Tống Huyền Cơ rồi à?”
Hạ Lan phu nhân đáp: “Đúng vậy. Mẹ có một cô bạn, con gái của cô ấy là bạn thân của tam tiểu thư nhà họ Tống ở Cô Tô. Mẹ nhờ cô ấy hỏi thăm một chút về Tống Huyền Cơ rồi.”
Hạ Lan Hi vô thức siết chặt tấm chăn quanh eo: “Rồi sao nữa ạ?”
Hạ Lan phu nhân nói: “Tống Huyền Cơ từ nhỏ đã trầm lặng ít nói, quý lời như vàng. Đến cả tam tiểu thư, chị họ của hắn, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nói chuyện được mấy câu tử tế với hắn.”
Hạ Lan Hi thoáng ngẩn ra, bàn tay siết chặt chăn cũng dần buông lỏng, giọng điệu không giấu nổi sự thất vọng: “Ồ… Vậy à.”
Nghĩ lại cũng phải, hôm đó Trường Tôn Sách đã dùng nước ớt giả với cả ba người bọn họ. Y và Chúc Như Sương đều nhân cơ hội mà bộc lộ phần nào tính cách thật của mình. Còn Tống Huyền Cơ tuy có nói nhiều hơn bình thường một chút nhưng vẫn chẳng là bao, còn chẳng bằng lúc hai người ở trong ảo cảnh Phù Sinh Như Mộng nữa.
Xem ra Tống Huyền Cơ quả thực là người ít nói, thích yên tĩnh. Nếu y cứ sống thật với bản tính của mình khi ở cạnh Tống Huyền Cơ, e rằng chỉ quấy rầy tới hắn.
Thôi được, ít nói thì ít nói vậy. Dù sao cậu cũng đã quen với một Tống Huyền Cơ ít nói rồi.
Hạ Lan Hi tự an ủi bản thân xong, liền nói với mẹ mình: “Vâng, con hiểu rồi. Mẹ ơi, con sắp phải đi học rồi, con đi đây.”
Hạ Lan phu nhân gọi với lại: “Khoan đã. Tam tiểu thư còn nói rằng, nhà họ Tống là gia tộc lớn, chỉ tính riêng đời này cũng có hàng chục người. Mà khi đồng lứa đông đúc thì sẽ có nhiều mâu thuẫn. Đặc biệt là Tống Huyền Cơ, vì dung mạo xuất chúng, thiên tư hơn người nên thường xuyên rơi vào tình huống bị ganh ghét. Nhưng lạ lùng là, dù ít lời, luận về cãi nhau, từ nhỏ đến lớn Tống Huyền Cơ chưa từng thua một lần nào.”
Hạ Lan Hi ngỡ mình nghe nhầm, lặp lại lời mẹ: “Khoan đã, mẹ đang nói rằng tuy Tống Huyền Cơ ít nói nhưng đấu võ mồm thì cực kỳ lợi hại, chưa bao giờ thua ai hay sao?”
Hạ Lan phu nhân dường như cũng thấy mê man trước kết luận này: “Đúng vậy, tam tiểu thư bảo là thế. Cô ấy còn nói tuy Tống Huyền Cơ ít lời nhưng luôn biết ‘một kích trúng đích’, nhanh chóng khiến đối phương tức đến nỗi không chịu nổi mà ra tay đánh hắn. Nhưng con cũng biết đấy, trong nhà họ Tống, có ai có thể là đối thủ của Tống Huyền Cơ chứ?”
Hạ Lan Hi ngạc nhiên đến ngây người, cùng mẹ mình cảm thấy khó hiểu: “Lại còn có chuyện kỳ lạ thế này sao?”
Chẳng lẽ việc đấu khẩu không cần phải luyện tập sao? Thông thường, người giỏi cãi nhau đều là người mồm mép lanh lợi. Tống Huyền Cơ không thích nói nhiều mà lại có thể thắng mọi huynh đệ tỷ muội, khác nào người không biết đi nhưng chạy nhanh như gió?
Hạ Lan phu nhân: “Điều này mẹ cũng không rõ. Hay là con tự đi hỏi Tống Huyền Cơ đi?”
Hạ Lan Hi im lặng, nhíu mày suy nghĩ. Tin tức của mẹ luôn chính xác, hẳn là không sai được. Nghe mẹ nói, y cũng chợt nhận ra một điểm đáng ngờ mà bấy lâu nay y đã bỏ qua.
Quả thực Tống Huyền Cơ không nói nhiều, nhưng trong những lần ít ỏi hai người đấu khẩu qua lại, hình như…y chưa từng thắng?
Hạ Lan phu nhân: “Hi nhi? Hi nhi, con có nghe thấy không?”
Hạ Lan Hi giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi bị mẹ gọi mấy lần: “Nghe thấy rồi, nghe bằng cả hai tai luôn. Mẹ, con đi học đây, hôm khác nói chuyện tiếp.”
Vì thời gian không còn nhiều, Hạ Lan Hi nhanh chóng thay đồng phục viện Vô Tình Đạo, thu dọn rồi ra khỏi cửa định tìm Chúc Như Sương cùng đi học. Khiến y vui mừng chính là vừa ra khỏi tiên xá đã thấy Chúc Như Sương đứng chờ sẵn.
Chúc Như Sương mỉm cười: “Thời Vũ, chúng ta cùng đi học nhé?”
Khóe môi Hạ Lan Hi nhếch lên, nụ cười rạng rỡ: “Được, cùng đi học thôi!”
Trước khi rời khỏi tiên xá, Hạ Lan Hi không nhịn được mà quay sang nhìn về phía tiên xá của Tống Huyền Cơ, chỉ thấy cửa sổ đóng kín, hiển nhiên chủ nhân đã ra ngoài từ lâu.
Nơi đệ tử Thái Hoa Tông thường lên lớp và tu luyện là Mê Tân Độ, tọa lạc tại ngọn chính. Mê Tân Độ giống với thư viện dân gian, cổ xưa và nhã nhặn, sáng sủa và thông thoáng. Vị trí của Hạ Lan Hi gần cửa sổ, mỗi khi có tiết Cửu Châu Sử, y thường buồn chán ngắm nhìn ánh sáng nhảy múa trên bàn, đợi đến lúc bóng nắng dịch tới vai Tống Huyền Cơ là sắp tan học.
Suốt một năm qua, Hạ Lan Hi, Tống Huyền Cơ và Chúc Như Sương đều cùng học trong một giảng đường, ngoài họ ra không có đệ tử đạo viện nào khác.
Hạ Lan Hi nghĩ năm nay sẽ giống như năm trước, nào ngờ vừa bước vào giảng đường, y đã bị một mảng đỏ thẫm làm choáng mắt.
Phản ứng đầu tiên của y là mình đi nhầm, lạc vào rừng hoa, nhưng nhìn kỹ lại, hóa ra “hoa” này là các đệ tử Hợp Hoan Đạo!
Các đệ tử Hợp Hoan Đạo đều mặc trang phục đỏ, dung mạo ai nấy đều trên mức trung bình, chia làm hai kiểu chính: một bên trang điểm cầu kỳ, lộng lẫy mê người như Phi Nguyệt chân quân, một bên là nam nhân bình thường, không đeo nhiều phụ kiện, dung mạo cũng anh tuấn hơn người.
Tổng cộng có khoảng mười người, chia thành từng nhóm trò chuyện rôm rả. Hạ Lan Hi thề rằng y nghe thấy một người trong số họ hỏi người khác “Cưng à, tối qua ngủ ngon không” — hóa ra người của Hợp Hoan Đạo gọi đồng đạo là “cưng”? Y quả là được mở rộng tầm mắt.
Hạ Lan Hi dùng ánh mắt hỏi Chúc Như Sương: Chuyện gì thế?
Chúc Như Sương đáp nhẹ: “Phi Nguyệt chân quân?”
Lời đoán của Chúc Như Sương cũng có lý. Hiện nay, Phi Nguyệt chân quân tạm thay Nghi Ách chân quân lo liệu công việc của Vô Tình Đạo, tất nhiên việc sắp xếp bài học cho họ cũng là do Phi Nguyệt chân quân quyết định.
Sự xuất hiện của các đệ tử Hợp Hoan Đạo khiến Hạ Lan Hi hơi hoa mắt, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy họ khá giống nhau, không phân biệt được ai với ai. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên sau lưng: “Sao lại đứng đây?”
Hạ Lan Hi quay lại nhìn.
Ánh bình minh chiếu qua, lá cây khẽ lay động. Tống Huyền Cơ trong bộ đồ trắng đứng giữa bóng cây lưa thưa, đôi mày tinh xảo và lạnh lùng như ánh lên tia sáng, đến cả trâm cài rực rỡ lộng lẫy hai bên gương mặt cũng vì thế mà lu mờ.
Không biết có phải vì chút thiên vị trong lòng hay không, mà Hạ Lan Hi lại cảm thấy Tống Huyền Cơ nổi bật giữa dàn mỹ nhân Hợp Hoan Đạo, chẳng thể đem ra so sánh.
Các đệ tử Hợp Hoan Đạo thấy ba người của Vô Tình Đạo tề tựu, liền ngừng trò chuyện, ánh mắt không giấu diếm đổ dồn vào họ.
Một gương mặt không quá xa lạ lên tiếng: “Hạ Lan Thời Vũ, Tống Huyền Cơ, Chúc Như Sương.” Người đó điểm tên cả ba, ngắm nhìn một lượt như muốn tìm ra điều gì để châm chọc, nhưng khi không có gì đáng để cười nhạo, gã chỉ hừ lạnh: “Nghe nói viện trưởng thưởng cho các ngươi mấy bình Bồi Nguyên Đan?”
Đó là Trương Ngộ Ngôn, đệ tử Hợp Hoan Đạo từng đeo bám Hạ Lan Hi nhiều ngày vào năm ngoái.
Ban đầu, Hạ Lan Hi luôn tuân thủ giới luật tông môn, chỉ xem những lời “mời song tu” của Trương Ngộ Ngôn như gió thoảng bên tai. Nhưng sau vài ngày chịu đựng, y thật sự hết chịu nổi, khi định cho Trương Ngộ Ngôn một bài học thì không biết vì lý do gì gã lại chủ động buông tha, thậm chí còn cố tránh mặt y khi vô tình gặp tại Mê Tân Độ.
Lúc này, trước giọng điệu hạch sách của Trương Ngộ Ngôn, ba người ăn ý từ chối cho ý kiến.
Dường như đã đoán trước đệ tử Vô Tình Đạo sẽ không dễ mở miệng, Trương Ngộ Ngôn tiếp tục: “Bồi Nguyên Đan đáng giá ngàn vàng, còn là hàng hiếm, nhưng với gia tộc Hạ Lan ở Kim Lăng và họ Tống ở Cô Tô, chắc chỉ là món đồ nhỏ không đáng kể. Sao các ngươi không mang Bồi Nguyên Đan ra tặng cho những đạo hữu thật sự cần? Hai công tử thấy thế nào?”
Hạ Lan Hi không nhịn được mà nói: “’Đạo hữu thật sự cần?”
“Sao? Không nỡ à?” Trương Ngộ Ngôn không thèm đả động đến Hạ Lan Hi, lại không hiểu sao chuyển sang Tống Huyền Cơ: “Tống đạo hữu, cây trâm của ngươi đắt tiền lắm nhỉ?”
Hạ Lan Hi mặt không biểu cảm, đang định nghĩ cách dùng từ ngắn gọn nhất để đáp trả, thì Tống Huyền Cơ đã lên tiếng trước.
“Không đắt lắm,” Tống Huyền Cơ đáp nhẹ, “Nhưng đủ để mua mạng ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro