Chương 13
Chương 13 Chương 13
Trước khi vào Viện Vô Tình Đạo, Hạ Lan Hi đã luôn khao khát Viện Hợp Hoan Đạo. Không phải vì y hứng thú với những pháp môn song tu bổ dương lấy âm, mà chủ yếu là vì Viện Hợp Hoan Đạo quá mạnh, trong Thái Hoa Tông chỉ đứng sau Viện Vô Tình Đạo – điều này không hề nói đùa.
Đệ tử của Hợp Hoan Đạo vốn nổi tiếng tự do phóng khoáng, không kiêng kỵ điều gì, thích mặc những bộ y phục rực rỡ, nổi bật thì cứ mặc. Họ chẳng bao giờ bận tâm đến giới luật của tông môn, đôi khi còn liên lạc bồi dưỡng tình cảm với các nữ tu xa xôi của Thái Hoa Tông. Chỉ cần nhìn viện huấn "Cùng quân vui vẻ" của họ thôi cũng đủ biết họ sống vui vẻ đến nhường nào.
Tuy nhiên, nếu thật sự bắt Hạ Lan Hi chuyển sang Viện Hợp Hoan Đạo, y lại không mấy vui vẻ. Đôi lúc y cũng nghĩ, giá như có thể trải nghiệm một chút ở các đạo viện khác thì tốt, để cảm nhận thêm về đời tu hành khác biệt, cảm nhận xong rồi lại nhanh chóng quay về Viện Vô Tình Đạo để tiếp tục tu luyện.
Vậy nên, khi Phi Nguyệt Chân Quân nói y là “đệ tử tạm thời của Viện Hợp Hoan Đạo thì thật đúng là đánh trúng tim y! Trong lòng Hạ Lan Hi như có ai đó nhảy múa vì mừng như điên, nhưng ngay lúc đó đã nghe Tống Huyền Cơ lạnh nhạt nói: “Giả.”
Hạ Lan Hi giật mình, quay sang nhìn Tống Huyền Cơ bằng ánh mắt hỏi thăm.
Tống Huyền Cơ nói: “Dù Viện trưởng có giao phó, cũng tuyệt đối không phải là Phi Nguyệt Chân Quân.”
Tim Hạ Lan Hi chợt lạnh, thấy lời của Tống Huyền Cơ thật có lý.
Cuối năm ngoái, y đã nghe nói Giang viện trưởng đang ở giai đoạn then chốt tiến vào đại thừa. Việc Viện trưởng bế quan là chuyện thường thấy, nếu là những đạo viện khác, ngoài Viện trưởng còn có các trưởng lão có thể thay mặt quản lý mọi việc trong viện. Nhưng rõ ràng, Viện Vô Tình Đạo của họ là một ngoại lệ.
Viện Vô Tình Đạo vốn đã chẳng có mấy người, không hề thiết lập những chức vị như “Phó Viện trưởng” hay “Trưởng lão.” Mọi người ở đây đều vô dục vô cầu, không cần đến những vị trí chưởng sự, tránh lãng phí thời gian và làm chậm quá trình tu hành. Nghe nói ngày trước Giang viện trưởng cũng tìm mọi cách từ chối rồi mới bị ép làm viện trưởng tạm thời của Viện Vô Tình Đạo.
Còn vì sao gọi là Viện trưởng tạm thời, là vì Viện trưởng đích thực của Viện Vô Tình Đạo – Hoán Trần chân quân đã bế quan nhiều năm. Đừng nói đến việc y và Tống Huyền Cơ chưa từng gặp mặt, ngay cả các sư huynh khóa trước cũng chưa từng nhìn thấy dung nhan của Hoán Trần chân quân.
Vì vậy, trước khi Giang viện trưởng bế quan, chỉ đành tạm thời giao phó họ cho ngoại viện. Hạ Lan Hi đoán viện được giao phó đó phải là viện Thái Thiện Đạo, nếu không thì cũng là viện Hỗn Thiên Đạo – dù có gửi họ đi Viện Vạn Thú Đạo để nuôi gà, Giang viện trưởng tuyệt đối cũng không thể gửi họ đến viện Hợp Hoan Đạo.
Nói đùa gì vậy, Vô Tình Đạo và Hợp Hoan Đạo từ xưa tới nay vốn là kẻ thù không đội trời chung.
Hạ Lan Hi mặt không đổi sắc nhìn Phi Nguyệt Chân Quân: Trêu chọc đệ tử vui lắm sao?
Phi Nguyệt Chân Quân nhìn Tống Huyền Cơ, khẽ thở dài rồi lắc đầu: “Ngươi quả là khó lừa gạt đấy, Huyền Cơ, tính cách vẫn không biết nên nói sao, chẳng nể mặt trưởng bối chút nào.” Phi Nguyệt Chân Quân nói rồi mỉm cười, đôi mắt cong cong: “Nhưng ngươi đẹp nên chẳng sao cả, ngươi vẫn rất được yêu thích.”
Tống Huyền Cơ xinh đẹp lại được yêu thích vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt: “Quá khen.”
Chúc Như Sương ngập ngừng vài giây, hỏi: “Dám hỏi Chân Quân, Giang viện trưởng ngài ấy…”
“Đúng là Giang Ẩn Chu đã bế quan, trước khi bế quan cũng đã giao phó các ngươi cho đạo viện khác, điều này bản tọa không nói dối.” Phi Nguyệt Chân Quân đáp, “Chỉ là người được giao phó – Đông Phương Ký Minh hiện có việc trọng đại cần xử lý, không ở Thái Hoa Tông, nên bản tọa tạm thời thay mặt quản lý sự vụ của Viện Vô Tình Đạo.”
Đông Phương Ký Minh, hiệu là Nghi Ách Chân Quân, Viện trưởng đương nhiệm của viện Thái Thiện Đạo.
Nói xong, Phi Nguyệt Chân Quân mỉm cười hỏi Tống Huyền Cơ: “Huyền Cơ, lần này lời bản tọa nói là thật chứ?”
Tống Huyền Cơ đáp: “Vâng.”
Phi Nguyệt Chân Quân khẽ cười: “Nếu là thật, vậy đi theo bản tọa vào trong, nói kỹ về chuyện [Quỷ Tướng Ngữ] đi.”
Nghe ba chữ [Quỷ Tướng Ngữ], trên mặt Chúc Như Sương lộ ra vẻ thấp thỏm bất an. Hạ Lan Hi thấy vậy khẽ kéo ống tay áo Chúc Như Sương, trao cho hắn ánh mắt “Đừng sợ, không sao đâu, ngươi sẽ không bị đuổi học đâu! Chắc chắn không!”
Ba người theo sau Phi Nguyệt Chân Quân tiến vào [Quy Hư Đàm Thất], nơi Giang viện trưởng thường tiếp kiến đệ tử. Phi Nguyệt Chân Quân không chút khách khí ngồi vào vị trí của Giang viện trưởng: “[Quỷ Tướng Ngữ] ở đâu?”
Tống Huyền Cơ đem [Quỷ Tướng Ngữ] dâng lên cho Phi Nguyệt Chân Quân. Vị Chân Quân vốn dĩ phong lưu giờ đây đã thu liễm lại phần nào.
Chúc Long còn được gọi là [Chúc Cửu Âm], mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là ban đêm, là sơn thần của một phương. Trong cơ thể Quỷ Vương có dòng máu của Chúc Long, cặp sừng rồng uốn lượn màu đỏ sẫm xoắn lại như hình xoắn ốc, tỏa ra ánh sáng kỳ dị vàng sậm trong ánh tuyết rọi vào từ gian ngoài.
Phi Nguyệt Chân Quân ngắm nghía hồi lâu, ngoài tà khí đậm đặc gần như ngưng tụ thành thực thể, không phát hiện điều gì khác thường. Hắn hỏi Tống Huyền Cơ: “Ngươi mang [Quỷ Tướng Ngữ] bên mình suốt dọc đường, bản thân có chịu ảnh hưởng gì không?”
Tống Huyền Cơ hơi ngừng lại, đáp: “Không.”
Phi Nguyệt Chân Quân hài lòng gật đầu: “May mà ngươi chỉ mang vật này chưa tới một hai ngày, bằng không… Cứ để vật này ở chỗ bản tọa đã, đợi bản tọa bàn bạc với các vị viện trưởng rồi mới quyết định. Còn nữa, Đông Phương Ký Minh hiện đã đích thân đến lăng của Phù Tự Tiên Quân, với năng lực của y, chắc chắn không bỏ sót bất kỳ manh mối nào.”
Hạ Lan Hi hỏi: “Chân Quân, theo ngài, rốt cuộc thứ ám lên công tử nhà họ Lâm là loại tà gì?”
Mỗi lần nói chuyện với Hạ Lan Hi, Phi Nguyệt Chân Quân đều cười tủm tỉm, như con sói xám lớn định dụ con cừu vào hang sói, lần này cũng vậy: “Hiếm khi nghe được Hạ Lan Thời Vũ nói câu dài, quả là dễ nghe. Còn về loại tà mà ngươi vừa nói…”
Phi Nguyệt Chân Quân khẽ buông tay: “Bản tọa tạm thời cũng chưa có đầu mối gì.”
Đến đây, Chúc Như Sương chỉnh tề quỳ xuống: “Đệ tử có tội.”
Phi Nguyệt Chân Quân ngạc nhiên: “Ồ? Ngươi có tội gì?”
Chúc Như Sương đáp điềm nhiên: “Đệ tử có liên hệ với tà ác, trái với thiên đạo.”
Hai chữ “có liên hệ” khiến Hạ Lan Hi hết hồn hết vía, liệu “có liên hệ” mà Chúc Như Sương nói có phải là đã động phòng không?
Phi Nguyệt Chân Quân mỉm cười, hỏi: “Bản tọa hỏi ngươi, ngươi và gã đã có tiếp xúc thân thể chưa? Dù là trong giấc mộng?”
Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ đồng thời nhìn về phía Chúc Như Sương. Mặt Chúc Như Sương thoáng nóng lên, nhưng giữ vẻ điềm tĩnh lắc đầu.
Phi Nguyệt Chân Quân khó hiểu: “Nếu vậy, sao ngươi nhất quyết nói mình có tội?”
“Chân Quân, ta…” Chúc Như Sương nhẹ nhàng mím môi, trước ánh mắt của ba người, đưa tay kéo nhẹ cổ áo, để lộ một đoạn xương quai xanh gầy guộc, rõ nét.
Chỉ thấy, trên mảnh da lõm ấy nổi lên một đóa bỉ ngạn hoa kiều diễm ướt át, trông sống động như thật, từng cánh hoa mỏng như cánh ve được viền bằng màu đỏ sẫm đầy huyết khí, in hằn sâu vào làn da tái nhợt, tựa như những mạch máu đang chầm chậm lưu chuyển, và cũng giống như một cơn ác mộng tráng lệ nhưng đầy sóng ngầm u tối.
Ánh mắt của Phi Nguyệt Chân Quân thoáng tối sầm, sắc mặt hiếm khi trở nên nghiêm túc, nhưng rồi hắn lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Hạ Lan Hi vốn tinh thông Đan Dược Học, đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của loài hoa này, không kiềm được mà thốt lên: "Sao có thể…”
Chúc Như Sương cụp mắt nói: “Vật này là dấu ấn ‘nó’ để lại trên người đệ tử. Đệ tử đã thử mọi cách có thể nghĩ ra, nhưng không thể xoá nó.”
Phi Nguyệt Chân Quân hỏi: “Khi bị in dấu này lên người, ngươi có cảm thấy khó chịu gì không?”
Chúc Như Sương lắc đầu.
“Đừng lo lắng quá. Thái Hoa Tông đã tồn tại mấy nghìn năm, ngoài những đệ tử tự nguyện rời bỏ hay phạm lỗi lớn, chưa từng có ai bị đuổi học.” Phi Nguyệt Chân Quân nhẹ nhàng an ủi Chúc Như Sương, giọng ôn hòa như bàn tay ngọc nhỏ nhắn vỗ về: “Dấu ấn Bỉ Ngạn này trông đáng sợ vậy thôi, nhưng cũng không quá khó giải quyết, so với việc bắt Huyền Cơ hát một bài sơn ca còn đơn giản hơn nhiều.”
Tống Huyền Cơ: “...”
Lời Phi Nguyệt Chân Quân tuy đầy ý an ủi, nhưng làm mấy người trẻ thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt tái nhợt của Chúc Như Sương cũng hồi lại chút sắc máu: “Chân Quân, ngài nói thật sao?”
Phi Nguyệt Chân Quân khẽ cười, đuôi mắt dài hơi nhướng lên: “Thật mà, ta nào để mấy người nhỏ gặp chuyện không may, nếu không, Giang Ẩn Chu còn không biết sẽ giày vò bản tọa thế nào nữa.”
Dù nghe lời Phi Nguyệt Chân Quân đầy ý mập mờ nhưng Hạ Lan Hi biết, cái “giày vò” đó của Chân Quân chắc là Giang viện trưởng không thèm để ý đến hắn, đến cả một tiếng “ừ” cũng không buồn nói.
“Giờ thì chúng ta nói đến chính sự nào.” Phi Nguyệt Chân Quân đột nhiên đổi giọng, “Bài tập của các ngươi đã làm xong chưa? Đưa bản toạ xem nào.”
Bị viện trưởng một viện kiểm tra bài tập ở [Quy Hư đàm thất], tình cảnh này làm cho Hạ Lan Hi ý thức được: Đến rồi đến rồi, năm học mới thật sự đến rồi.
Mấy thứ như bí cảnh biển cát, sừng của Quỷ Vương hay đạo hữu cướp hôn... những ngày tháng phiêu lưu kích thích sắp một đi không trở lại, tiếp theo sẽ là khoảng thời gian “Chỉ cần học không chết thì phải học đến chết mới thôi”.
Phi Nguyệt Chân Quân kiểm tra bài tập của Chúc Như Sương đầu tiên. Cả kỳ nghỉ, dù phải lo toan cho gia đình rồi mệt nhọc trong Phù Sinh Như Mộng ba năm, hắn vẫn không hề bỏ sót bài tập, thậm chí môn Cơ quan học mà hắn yếu nhất cũng được Hạ Lan Hi giúp đỡ, thức trắng đêm hoàn thành.
Sau khi xem xong, Phi Nguyệt Chân Quân rất hài lòng, cười nói: “Nếu đệ tử viện Hợp Hoan Đạo ai cũng siêng năng như Như Sương, bản toạ nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Ngươi một đường bôn ba cũng mệt mỏi, về Tiên Xá nghỉ ngơi trước đi.”
Chúc Như Sương rời đi, Phi Nguyệt Chân Quân bắt đầu kiểm tra bài tập của Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ. Hạ Lan Hi nhìn thấy Chân Quân lật qua từng trang, đôi lúc khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi có chút lâng lâng.
Chắc hẳn Chân Quân đã bị bài tập hoàn hảo của đệ tử viện Vô Tình Đạo làm kinh ngạc rồi. Xin lỗi, đệ tử của ngài quả là không so được với chúng ta.
Cho đến khi động tác của Phi Nguyệt Chân Quân chợt dừng lại, lộ vẻ ngạc nhiên, “Ủa, Thời Vũ, bài tập ‘ Cửu Châu Sử’ của ngươi sao lại để trống thế này?”
Hạ Lan Hi: “???”
“Không tin sao?” Phi Nguyệt Chân Quân đưa bài tập cho Hạ Lan Hi, “Tự ngươi xem đi.”
Hạ Lan Hi nhìn vào bài luận “Ảnh hưởng của Quỷ Vương đến Cửu Châu” của mình, không có lấy một chữ nào, ngẩn ngơ không hiểu gì.
Chuyện gì vậy? Rõ ràng là mình đã viết xong bài luận này rồi, còn viết chung với Tống Huyền Cơ nữa.
Bất chợt Hạ Lan Hi như nhận ra điều gì, ngước mắt nhìn Tống Huyền Cơ. Lần đầu tiên trong đời, y thấy ánh mắt của Tống Huyền Cơ có chút phức tạp.
Bài luận đó là y viết trong Ảo Cảnh Phù sinh như mộng... Đồ trong ảo cảnh, có lẽ không mang ra thế giới thực được?
Cũng như khi y và Tống Huyền Cơ mặc hỷ phục trong ảo cảnh, nhưng khi ra ngoài lại thấy vẫn mặc đồng phục đệ tử, Như Sương và “Lâm Đạm” trải qua ba năm trong ảo cảnh, nhưng ngoài đời chỉ vỏn vẹn ba ngày – ảo cảnh và thực tại căn bản là không thông với nhau!
Sự tuyệt vọng ập đến bao trùm Hạ Lan Hi trong phút chốc.
Gia nhập Thái Hoa Tông một năm, Hạ Lan Hi luôn tuân theo phương châm “Đã đến rồi thì học hành cho đàng hoàng”, chưa bao giờ lơ là việc học. Đây là lần đầu tiên y không hoàn thành bài tập mà lại bị viện trưởng bắt ngay tại trận!
Điều duy nhất khiến y vui mừng là khi đó không làm bài tập thì họ cũng chẳng thể thoát khỏi ảo cảnh, hơn nữa lần này, y không phải người duy nhất.
Quả nhiên chẳng bao lâu sau, Phi Nguyệt Chân Quân đã phát hiện ra bài tập “Phù Lục học” của Tống Huyền Cơ cũng chưa làm xong. Nhìn hai đệ tử ưu tú, hắn nhướng mày, giọng đầy nghiêm khắc nhưng cũng pha chút trêu chọc: “Các ngươi cho bản toạ một lời giải thích đi. Nếu không, bản toạ sẽ viết thư báo cha mẹ các ngươi, mời họ đến Thái Hoa Tông.”
Hạ Lan Hi ngã một lần khôn hơn một chút, không tin Phi Nguyệt Chân Quân nói nhảm, chuyện nhỏ nhặt thế này mà cũng cần báo phụ mẫu sao, năm ngoái Trường Tôn Sách còn đánh bạn cùng viện gần tàn phế cũng không thấy mời phụ mẫu đến Thái Hoa Tông.
Tống Huyền Cơ nói: "Chuyện xảy ra có nguyên nhân.”
Hạ Lan Hi cũng không muốn mẹ mình và phụ mẫu của Tống Huyền Cơ gặp nhau tại Thái Hoa Tông vì chuyện này, gật đầu nói thêm: “Chúng ta đã làm bài tập trong ảo cảnh, ai ngờ lại không được tính.”
Phi Nguyệt Chân Quân ngộ ra: “Thì ra là vậy. Nhưng các đệ tử viện Vô Tình Đạo luôn thông minh hơn người, các ngươi không lẽ không nghĩ đến chuyện này khi ra khỏi ảo cảnh hay sao?”
Hạ Lan Hi nghẹn họng, quả thực là không nghĩ tới, vì ngay khi ra khỏi, y và Tống Huyền Cơ đã vội vàng chạy đến hiện trường vụ cướp hôn của Trường Tôn Sách, rồi bận rộn trò chuyện cùng Chúc Như Sương đến mức đã quên béng chuyện bài tập.
“Xưa nay bản toạ luôn thưởng phạt phân minh, các ngươi tìm được Quỷ Tướng Ngữ có công, ta muốn tặng các ngươi một phần quà lớn, nhưng một chút phạt tượng trưng cũng là cần thiết.” Phi Nguyệt Chân Quân suy nghĩ một chút, rồi nói: “Chọn ngày rảnh, đến Tàng Thư Các sắp xếp lại sách cổ đi.”
Hạ Lan Hi nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần sắp xếp Tàng Thư Các, y và Tống Huyền Cơ có thể hoàn thành trong nửa canh giờ.
Phi Nguyệt Chân Quân cười tủm tỉm nói thêm: “Không được dùng thuật pháp.”
Hạ Lan Hi: “...”
Rời khỏi Quy Hư Đàm Thất, Hạ Lan Hi bước đi nặng nề buồn bực cùng Tống Huyền Cơ về tiên xá, cả hai im lặng suốt dọc đường.
Đệ tử các đạo viện khác đông đúc nên tiên xá thường là phòng bốn người hoặc hai người ở chung. Nhờ viện Vô Tình Đạo ít người, Hạ Lan Hi có thể hưởng một gian tiên xá riêng cho mình. Tiên xá của Tống Huyền Cơ và Chúc Như Sương lần lượt ở hai bên trái phải, rất tiện lợi nếu muốn sang chơi, dù suốt một năm qua y chưa hề ghé thăm lần nào. Thế nhưng nay đã khác xưa, tình đồng môn giữa y và Chúc Như Sương đã có một bước tiến triển lớn.
Hạ Lan Hi vốn định tìm Chúc Như Sương để tố khổ về chuyện bị phạt vì chưa làm xong bài tập, ai ngờ Chúc Như Sương vẫn chưa về tiên xá. Y đành trở về phòng mình, lấy túi linh từ hành lý ra lần lượt sắp xếp đồ đạc.
Đêm nay là đêm cuối của kỳ nghỉ, tất cả đệ tử đã trở về tông môn. Khi trời tối, các đạo viện của Thái Hoa Tông sáng đèn rực rỡ, tiếng cười nói vui vẻ của những người đoàn tụ không ngớt. Chỉ có đạo viện Vô Tình Đạo là thưa thớt vài ánh đèn, băng nguyên tĩnh mịch, tuyết rơi không tiếng động.
Hạ Lan Hi đang nằm trên giường đọc sách, chợt nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần ngoài cửa. Một lát sau, bước chân ngừng lại nhưng vẫn chưa thấy tiếng gõ cửa. Hạ Lan Hi xoay người xuống giường mở cửa, không ngờ lại thấy một sinh vật không có tay nhưng lại có bốn chân—là Bụng Tuyết Tuyết.
Hạ Lan Hi không chắc có cần phải giữ bình tĩnh trước mặt con chó Vô Tình này không. Người và chó nhìn nhau mấy hơi, Hạ Lan Hi khoanh tay, lạnh lùng nói: "Có chuyện gì?"
Bụng Tuyết Tuyết ngậm một cái giỏ tre nhỏ. Nó đặt giỏ tre dưới chân Hạ Lan Hi, tao nhã quay người rời đi, không thèm để lại một tiếng "gâu."
Hạ Lan Hi lặng lẽ xách giỏ tre vào đóng cửa. Bên trong giỏ có một lọ đan dược và một cuốn sách nhỏ. Đan dược có tên [Bồi Nguyên Đan], có công dụng bồi dưỡng nguyên đan, vô cùng quý hiếm, khó lòng mua được. Đây chắc hẳn là phần thưởng của Phi Nguyệt Chân Quân cho việc bọn họ tìm lại được [Quỷ Tướng Ngữ].
Còn cuốn sách nhỏ kia, thì là thời khóa biểu của y cho năm nay, cứ bảy ngày là một chu kỳ, kín đặc một trang.
Hạ Lan Hi thở dài, khuôn mặt đầy vẻ phiền muộn. Ngày mai là bắt đầu chính thức học rồi, không biết năm nay có khó hơn năm trước nhiều không…
Khoan đã, hình như y quên cái gì thì phải?
Hạ Lan Hi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, băng tuyết mênh mông khiến y thấy lúng túng.
—Trường Tôn Sách đâu rồi? Trường Tôn Kinh Lược đi đâu mất rồi?!
Hạ Lan Hi vội vàng đốt một lá bùa truyền âm gửi cho Chúc Như Sương. Chúc Như Sương nhanh chóng trả lời: "Đừng lo, sau khi rời [Quy Hư Đàm Thất], ta đã đi tìm Trường Tôn Kinh Lược."
Hạ Lan Hi thở phào nhẹ nhõm, chẳng trách vừa rồi không thấy Chúc Như Sương ở tiên xá, thì ra là đi tìm người rồi.
"Ngươi đưa người đi chưa?" Hạ Lan Hi hỏi.
"Trường Tôn Kinh Lược muốn qua đêm tại đạo viện Vô Tình Đạo, ta vốn định giữ hắn lại một đêm, nhưng hắn nói…" Chúc Như Sương ngừng lời, giọng điệu có chút khó tả: "Nói là muốn tránh nghi kỵ."
Hạ Lan Hi: "?"
Chúc Như Sương: "Thế nên hắn quyết định qua đêm ở tiên xá của ngươi."
"Đến tiên xá của ta?" Hạ Lan Hi khó hiểu, "Nhưng ta đâu thấy hắn!"
Chúc Như Sương: "Cái gì?!”
Không đợi thêm nữa, Hạ Lan Hi dùng bùa truyền âm tìm trực tiếp người trong cuộc.
Chỉ một lát không gặp, giọng của Trường Tôn Sách đã thay đổi hẳn, trở nên bình thản, nói ra số chữ ít đến đáng thương mà Hạ Lan Hi vẫn thường nghe: "Làm gì?"
Hạ Lan Hi nghi hoặc hỏi: "Ngươi đang ở đâu?"
Trường Tôn Sách: "Tiên xá.”
Hạ Lan Hi không ngờ một ngày nào đó tại viện Vô Tình Đạo, y còn nói nhiều hơn Trường Tôn Sách: "Tiên xá của ai?"
Trường Tôn Sách: "Ta định đến tiên xá của ngươi, nhưng trên đường gặp Tống Huyền Cơ, hắn bảo ta không cần đến tiên xá của ngươi, vì hắn sẽ giúp ta…”
Chưa đợi Trường Tôn Sách nói xong, Hạ Lan Hi bật dậy, không tin nổi: "Tống Huyền Cơ mời ngươi đến tiên xá của hắn qua đêm?!” Y với Chúc Như Sương còn chưa từng đến tiên xá của Tống Huyền Cơ nữa! Tống Huyền Cơ lại đối xử tốt với người ngoài viện hơn cả bọn họ sao?
Trường Tôn Sách điềm nhiên nói: "Ngươi la lớn như thế để làm gì. Tống Huyền Cơ giúp ta tìm một gian tiên xá bỏ trống, bảo ta tạm trú qua đêm."
Hạ Lan Hi khẽ "ồ" một tiếng, chậm rãi ngồi xuống lại.
Vậy thì không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro