Màu đỏ trong ký ức
⚘Little summary:
Mặc dù Mukuro hắn bị nhốt trong Vindice nhưng có lẽ vẫn hướng về vị boss nhỏ một sự quan tâm đặc biệt. Khi hắn biết "ngày đó" cậu nhóc sẽ tới "đàm phán" với Byakuran, Mukuro liền nhập vào một tên lính của Millefiore và theo dõi từng bước chân của boss.
"Đoàng"
Tiếng súng vừa dứt, hai đồng tử kia co lại. Một dòng máu nóng chảy dọc xuống khuôn mặt vô hồn kia. Đôi mắt của cậu ta không nhắm, vô định nhìn xuống sàn.
"Sawada....Tsunayoshi....?"
Hắn khẽ kêu, một tia hốt hoảng khẽ thoáng qua đồng tử màu đỏ máu kia, nhưng hắn không dám tiến gần lại. Mukuro không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc kia. Sawada Tsunayoshi, ấy vậy mà đã chết. Chết ngay trước mắt hắn. Còn hắn? Byakuran còn đang đứng trong phòng, hắn đâu dám kích động.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy...?"
Mukuro theo "lệnh" của Byakuran, hắn lại gần "tiến hành dọn dẹp", đưa tay sờ lên đôi mắt nâu kia, khẽ vuốt xuống.
Hắn ngừng điệu cười kì quặc của mình, thì thầm điều gì đó
"Xin lỗi, Sawada Tsunayoshi...."
"Ngủ đi, ngươi mệt rồi..."
"Tạm biệt...Và cảm ơn... "
"Vì mọi thứ..."
"Ti amo."
.
.
.
.
.
Chapter 1
"Này! Kia là Vongola Decimo của Vongola Familiga à?"
"Uây đúng thật kìa! Không biết cậu ta đến đây làm gì vậy?"
"Cậu ta trông trẻ quá! Có khi trẻ hơn cả boss của chúng ta luôn. Tôi nghe nói nay hai người họ sẽ có một buổi "gặp mặt đàm phán" đó."
Một nhóm người đang canh gác xì xào bàn tán. Bọn họ đều mặc một bộ đồ bảo hộ màu trắng tinh trông khá giống đồ bảo hộ. Trên tay đám người đó còn có một khẩu súng, một chiếc nhẫn đeo trên tay và một chiếc hộp có một cái lỗ nhỏ vừa khít với mặt nhẫn.
"Tôi chắc chắn...Kyoya..." Thanh niên tóc nâu xù nhẹ mỉm cười ôn nhu nhìn thiếu niên đi bên cạnh. Quả thực đây là cảnh bình thường khó thấy vì người tên Kyoya kia rất hiếm khi tới chỗ đông người tụ tập. Hắn cau mày nhìn cậu rồi thở khẽ một hơi, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc nâu.
Một cái xoa đầu phiên bản Hibari.
"A! Đi nhanh thôi Kyoya! Mọi người đang đời ở Sảnh chờ kìa! "
Nói rồi cậu ta kéo nhẹ tay áo người kia, nghiêng đầu tươi cười, hai mắt vui vẻ híp lại mặc do những vệt thâm quầng dưới mắt hằn rõ. Còn hắn để mặc cho cậu kéo tay áo, dù rất khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.
"Hướng đó...không phải là Sảnh Cam ư?" Một tên lính ngạc nhiên, hướng mà hai người họ đang tới "Hướng đó chẳng phải là...-"
"Suỵt! Ngươi muốn chết à? Đừng có mà nói linh tinh! Mau canh gác tiếp!" Tên đứng cạnh huých vào vai cậu ta, nhắc nhở với giọng nghiêm trọng.
"À...Ừ...Ừ tí thì quên..." hắn bịt miệng mình, lo lắng nhìn ngó xung quanh. Nếu như để đám Vongola kia nghe thấy thì chắc chắn cái mạng nhỏ này sẽ giữ không nổi.
"Đừng trách bọn ta và boss... Hãy trách đám các người sinh sai thời điểm..." Tên lính gác đó lầm bầm thở dài.
Hắn đã đã nghe rất nhiều câu chuyện kì thú và vi diệu về boss đời mười nhà Vongola. Theo hắn nhớ thì cậu ta được giới mafia thừa nhận chức vị Decimo năm mười lăm tuổi, chính thức lên "ngôi" năm mười tám và đưa Vongola lên đỉnh cao của thế giới ngầm chỉ trong một năm. Chưa kể hậu trường sân nhà và đồng minh vô cùng phong phú và đáng sợ, điển hình như đội sát thủ Varia, nhà Cavallone, những đứa trẻ mạnh nhất - Arcobaleno, thậm chí đến gia sư của cậu ta là Reborn - Đệ nhất Hitman kiêm Arcobaleno Mặt Trời,...
Còn boss của bọn họ được miêu tả là một người rất nhân hậu và bao dung, là bầu trời dung hòa tất cả, mềm mại ôm hết thảy vào lòng. Ngài ấy vung nắm đấm như thể cầu nguyện, luôn tha thứ bất kì lỗi lầm nào, mỉm cười với đối phương cho dù họ có là kẻ địch.
Đáng sợ như thế, vinh quang như thế, sức mạnh kinh hồn đến vậy nhưng đứng trước nhà Millefiore mới nổi gần đây, boss của bọn họ vẫn phải chịu xuống nước và đề xuất một cuộc đàm phán. Điều đó đủ để thấy Millefiore là nhà có sức mạnh như nào.
Nghe bảo là vì Millefiore muốn sát nhập với Vongola, Vongola phải chịu sự thống trị của Millefiore nhưng Vongola không muốn vậy, họ chỉ muốn hợp tác về mặt kinh tế, còn quân sự và địa vị trong mafia thì không cần thiết.
Nhưng boss của chúng ta nào có đơn giản như vậy?
Trong một cuộc họp cấp cao mà hắn may mắn được tham dự, boss của hắn đã cười lớn và nói:
"Ta tự hỏi, khuôn mặt tức giận và đau khổ xen lẫn tuyệt vọng của cậu ta trông như thế nào? Liệu cậu ta vẫn sẽ cười khi bị bắn chết chứ? A~ Thật muốn nhìn thấy mà~ Oya Tsunayoshi-kun~ Ngày đó sẽ tới nhanh thôi~"
Lúc đó, hắn nghĩ boss của hắn thật kì lạ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của bầu trời bên kia, câu trả lời tự in lên não hắn.
Vì cậu ta thật đẹp, một bầu trời hoàn hảo.
>>>>>
"Mọi người! Để mọi người đợi lâu rồi!"
Đợi đi...
"Juudaime! Người ổn chứ?"
"Tớ không sao Hayato. Chuẩn bị xong chưa mọi người?"
"Vâng bossu, mọi thứ đã xong!"
Sawada Tsunayoshi...
"Ừ! Cùng đến Sảnh Cam thôi!"
Bi kịch...
"Mời ngài, Vongola Decimo! Người không phân sự miễn vào."
...chỉ mới bắt đầu!
>>>>>
Cậu thanh niên tóc nâu ấy rảo bước trên hành lang Sảnh Cam, dừng chân trước mặt một tên lính canh, nơi này cách phòng họp vẫn còn khá xa.
"Kufufu~ Sawada Tsunayoshi~"
⚘⚘⚘⚘⚘
Xòmoi xin chào mọi người 🌵🌵🌵
Mình drop cũng khá là lâu ròi nhờ :> đột nhiên nổi hứng nghĩ ra plot này khi nhìn thấy bossu chết 😢
Note: văn vở à🌿🌿🌿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro