(KHR) Niềm kiêu hãnh của chúng tôi
Vì lí do gì mà ngươi chiến đấu?
>>>>>
"Gia đình của tớ, hãy để tớ bảo vệ mọi người. Tớ sẽ làm bầu trời dung hòa mọi nỗi buồn, ôn nhu xoa dịu những nỗi đau của các cậu, luôn tin tưởng trọn vẹn và luôn ở đây, chờ mọi người quay về, quay về nơi chúng ta gọi là "nhà". Năm đó, chúng ta đã khắc lên tảng đá một lời thề, một lời thề ngây ngô thơ dại của tuổi học trò, nhưng lại là động lực tuyệt vời sau này của chúng ta. Niềm kiêu hãnh của tớ là mọi người, Vongola thân yêu."
.
.
.
"Bầu trời ôn nhu của tôi, tôi nguyện đem mạng sống này dâng hiến. Tôi sẽ luôn là người ở bên em, chỉ cho em đi con đường đúng đắn. Hai chúng ta có một sợi dây liên kết đặc biệt từ khi gặp nhau, cảm ơn số phận đã đưa em đến với tôi. Trên chiến trường tanh nồng hôm đó, vì một câu nói "Hãy sống, sống để trở về." của 'người kia' đã khiến cho trái tim của hitman này trật một nhịp rồi. Từ lúc nào, em đã trưởng thành đến vậy? Từ một cậu nhóc Dame vẫn còn nét ngây thơ trên khuôn mặt, em bước qua biển máu hôi hám kia với trái tim không chút vẩn đục, em vẫn cười tươi và ôm lấy chúng tôi. Thật đẹp. Niềm kiêu hãnh của tôi là tôi, và em, il mio Cielo."
.
.
.
"Bầu trời xinh đẹp của tôi, tôi nguyện dùng mạng sống này đánh đổi, ngài là lí do để tôi sống tiếp. Ngài từng nói với tôi rằng hãy trân trọng bản thân hơn, nhưng ngài lại vùi đầu vào giấy tờ, khoác lên chiếc mặt nạ giả tạo, từ từ xói mòn sinh khí của mình. Làm ơn, Juudaime. Hãy để tôi làm cơn bão đánh tan mọi kẻ địch và nỗi đau của ngài. Niềm kiêu hãnh của tôi là ngài, Juudaime."
.
.
.
"Bầu trời trong xanh của tớ, tớ nguyện dùng cả cuộc đời này che chở, hãy để tớ làm cơn mưa êm dịu, cuốn trôi đi những đau thương, mất mát của cậu, như một khúc cầu hồn cho những kẻ địch xấu số. Vào ngày mưa ủ rũ tại Sicily ở Ý, nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh, tớ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Cậu từng cứu tớ rất nhiều nhưng tớ, tớ vì sợ hãi cái thế giới tăm tối kia mà quên đi bầu trời đang chịu đựng mọi thứ và để nó dần chìm vào một màu đen kịt. Xin lỗi, Tsuna. Lẽ ra tớ nên đến sớm hơn. Ấy vậy mà cậu lại không trách móc tớ? Tớ vẫn nhớ rõ cậu từng nói, cậu rất thích nụ cười của tớ, vậy nên tớ sẽ cười thật nhiều, và nó chỉ dành cho riêng mình cậu thôi. Niềm kiêu hãnh của mình là cậu và gia đình của chúng ta."
.
.
.
"Kẹo nho, kẹo cây, bánh kem, crepe món nào ta cũng thích, nhất là đồ ăn maman làm và kẹo nho mà Vongola cho. Hắn từng nói:" Em có thể khóc nhè, em có thể nhõng nhẽo, trước mặt anh không cần tỏ ra mình đã lớn đâu, Lambo. Cứ từ từ trưởng thành, vì em mãi là em trai của anh." Nhưng Vongola à, ta muốn lớn thật nhanh để bảo vệ anh, bảo vệ bầu trời từng chăm sóc cho ta. Ta sẽ đánh bay lớp giáp của kẻ địch, là cột thu lôi thu hút chúng cùng những phiền muộn của anh. Tấm khiên này vì anh mà tồn tại. Niềm kiêu hãnh của ta là cặp sừng này, lời mời của những cô gái, và cả anh nữa, Vongola yêu dấu."
.
.
.
"Đây là bầu trời mà mây có thể trôi tự do. Và một ngày nào đó, chính tay ta sẽ cắn chết bầu trời này. Ngày đó, ngươi đỡ thay ta một nhát, ta đã quyết định theo ngươi một đời. Niềm kiêu hãnh của ta là chiếc băng đỏ của hội kỉ luật, vùng đất Namimori này và cả ngươi, động vật ăn tạp."
.
.
.
" "HẾT MÌNH!" Đó là khẩu hiệu của anh, em biết mà, em trai! Anh sẽ làm mặt trời CỰC HẠN của gia đình, là ánh dương chói lọi thiêu rụi kẻ thù và soi sáng cho gia tộc trong những ngày đêm tối. Mọi người thường nói anh não ngắn, nhưng anh vẫn nhớ rõ ngày hôm đó. Lúc ấy là sau 1 năm khi em nhậm chức, em lâm vào trầm cảm vì áp lực công việc, áp lực từ chức vị, từ những nhà đồng minh. Nếu là anh, bị gò bó trong căn phòng bí bách đó, anh đã sớm phá tan chúng rồi. Nhưng em lại chịu đựng tất cả. Xin lỗi em, em trai. Xin lỗi em rất nhiều. Lẽ ra anh không nên sợ hãi trước thế giới đen tối bẩn thỉu đó mà bỏ mặc em, bầu trời dịu dàng đã xoa xịu cái nắng gắt ngày hè đang chịu đựng trong đó. Bệnh trầm cảm đó, với y thuật thượng thừa của Vongola thì sẽ dễ dàng chữa khỏi, nhưng em trai nhất quyết không chịu. Nhưng khi gặp anh trong bệnh thất của Vongola HQ, em chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và nói:" Cảm ơn anh đã đến bên em, onii-san. Không phải anh thì không được." Chỉ hai câu đơn giản ấy cũng đủ xoa dịu mặt trời ủ rũ của ngày mưa bão. Anh không thông minh, nhưng anh có cách của riêng mình để bảo vệ em, em trai yêu quý. Niềm kiêu hãnh của anh là tinh thần võ sĩ Boxing, và cả em, bầu trời hiền dịu của anh."
.
.
.
"Mafia, dơ bẩn. Nhưng có ngươi, ta mới biết thế giới kia tươi đẹp nhường nào. Cái bên mắt màu đỏ máu với chữ "Lục" này là kết quả của cuộc thí nghiệm khốn nạn vô nhân đạo của lũ khốn Estraneo, ta chỉ thấy nó thật kinh tởm. Nhưng ngươi từng khen đôi đồng tử dị sắc này thật đẹp, tai ta phiếm hồng. Vào lúc ngươi tuyên bố với Vindice nếu Vongola bắt được tên đầu dưa hấu Deamon Spade, chúng phải phóng thích toàn bộ thành viên nhà Vongola và Simon đang bị giam trong đó có ta, tù nhân thủy ngục nguy hiểm nhưng lại là một phần của thủ hộ Sương Mù. Ta đã nghĩ, sao cậu có thể ngớ ngẩn như vậy, thả xích cho kẻ từng muốn giết cậu? Ta không hiểu. Cậu như ánh sáng dịu dàng ôm lấy ta trong những ngày sương mù, dạy cho ta biết đến tình yêu thật sự của gia đình, ôm lấy quá khứ đáng kinh của ta và thủ thỉ:" Cảm ơn anh vì vẫn tồn tại trên thế gian này." Ngươi thật ngây thơ, Đệ Thập à. Nhưng cũng thật rực rỡ. Có lẽ, niềm kiêu hãnh của ta ngoài bản thân ta , còn có cả ngươi, Sawada Tsunayoshi."
.
.
.
"Mukurou-sama đã từng nói, bossu là người rất đáng ghét, đồng thời cũng đáng tin. Mukurou-sama là người cứu em khỏi cơn thập tử nhất sinh, nhưng boss là người đã trân trọng và chăm sóc cho em suốt quáng thời gian Mukurou-sama bị nhốt ở Vindice. Ở tương lai hỗn loạn 10 năm sau, bossu từng bảo em đừng cố quá và hãy nghỉ ngơi, đừng động vết thương, nhưng em muốn được sát cánh bên ngài, bảo vệ ngài như một thủ hộ chân chính. Có lần em nhận nhiệm vụ đi xử lí vài nhà chuyên thí nghiệm lên trẻ em - chi nhánh còn sót lại của Estraneo, lúc trở về với bộ đồ thấm đẫm máu, mái tóc bết sệt những vệt máu và đất còn sót của trận chiến, ngài đã không ngại em bẩn thỉu mà ôm lấy em, dịu dàng mỉm cười nói " Xin lỗi, nhiệm vụ lần này quá nặng với em rồi. Chào mừng trở lại, Nagi." Em bật khóc, ngài quá đỗi ôn nhu. Em nhút nhát, vô dụng, nhưng vì ngài mà trở nên mạnh mẽ hơn, để xứng đáng trở thành thủ hộ Sương Mù thứ hai. Em sẽ tạo những lớp sương che mắt kẻ địch, em sẽ tạo những lớp ảo ảnh để bảo vệ ngài cùng gia đình của chúng ta như Mukurou-sama đã từng. Cảm ơn ngài vì đã chấp nhận một người vô dụng như em. Niềm kiêu hãnh của em là Mukurou - sama, và ngài, bossu."
-"Trích nhật kí của họ mười năm sau"-
"Yêu nhất người"
_______________________________________
Note: truyện đã được nhúng qua thùng văn vở :")))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro