Chương 1: HƯƠNG
Hương nhài trong đêm trăng rằm.
Ở phủ riêng của thái úy đương triều, từ trong căn viện chính giữa phủ phát ra tiếng kêu la cùng những tiếng thúc giục của bà đỡ. Là phu nhân Lê Du thị nhà thái úy đang chuyển dạ chuẩn bị sinh. Phu nhân là một hoa tử có tính tình rất nho nhã và dịu dàng.
Lúc đó có một nam tử đang đi qua đi lại ở ngoài hành lang. Ngài ta cao lớn, đường nét khuôn mặt hung tợn nhưng lúc này lại đang mang vẻ lo lắng.
Ngài ta là thái úy Lý Dương, đã từng lập rất nhiều công lớn cho hai triều vua.
Vợ chồng thái úy cũng đã gần bốn mươi tuổi, cũng đã có nhau tám người con trai, đứa nhỏ nhất cũng đã gần mười tuổi.
Lâu rồi không thấy phu nhân có dấu hiệu gì, ông đã nghĩ rằng phu nhân và ông sẽ có nhau tám người con thôi. Nhưng mấy tháng trước phu nhân lại nói nhỏ với ông rằng đã có mang rồi.
Tình cảm vợ chồng thái úy rất tốt, quen biết nhau từ thời niên thiếu, đều có ý với nhau, gia cảnh môn đăng hộ đối, phải nói là thuận lợi đến bên nhau. Sau khi thành vợ chồng, ngọt bùi thì chia sẻ nhau, cay đắng thì cùng nhau vượt qua, tình cảm càng thêm mặn nồng.
Trong thời gian phu nhân mang thai, Lý Dương vẫn luôn rất lo lắng, luôn cạnh bên chăm sóc nhưng hôm nay vì có việc nên mới phải vào cung lên triều lúc đêm.
Đi chưa được bao lâu thì có người ở phủ chạy đến báo phu nhân sắp sinh. Ông không thể bỏ lên triều, nhưng cả buổi ông đều đứng ngồi không yên, bị hoàng đế để ý đến bèn bị hỏi chuyện.
Thái ý đành quỳ xuống kể hết mọi chuyện, sau khi nghe xong chuyện hoàng đế như đã hiểu và cho phép ông trờ về phủ, phái thêm thái y theo cùng, còn cho nội quan theo chờ tin tức về báo lại, ý là lo lắng quan tâm chuyện của thần tử.
Thái úy quỳ xuống tạ ơn rồi vội cưỡi ngựa rời cung.
Trong lúc suy nghĩ ông lại nghe được tiếng la đau đớn của phu nhân, ông lòng không yên muốn xông thẳng vào trong nhưng bị người hầu cản lại ngay cửa lên tiếng can ngăn, nếu thái úy thật sự muốn vào thì cũng phải mười người hầu mới cản lại được ông.
Nhưng thái úy dừng lại suy nghĩ thấu đáo một chút nếu bây giờ có vào thì cũng chỉ cản trở, ông thôi ý định tiến vào nhưng vẫn không thể ngừng đi qua lại trước cửa, lâu lâu lại cố nhìn vào bên trong.
Lúc ngài ta còn đang lo nghĩ, Đức Thắng nội quan thân cận của hoàng đế đã đứng bên cạnh lên tiếng khuyên nhủ.
"Thái úy đừng quá lo lắng, bên trong có thái y Lâm Trinh rất giỏi thai sản..."
Lúc đó bỗng bà đỡ từ bên trong kêu lớn:
"Sinh rồi! Sinh rồi!"
Kèm theo tiếng kêu là tiếng khóc trong trẻo của trẻ sơ sinh, qua một chút tiếng khóc đã dừng. Thái úy chau mày khó hiểu sao khóc có chút đã thôi, lo lắng đứng ngoài cửa ngó nghiêng, nhưng vẫn không thấy được gì càng thêm sốt ruột không biết con có bị gì không.
Khi bà đỡ ôm đứa bé đã được bọc cẩn thận ra tới ngưỡng cửa, thái úy đã đi vội tới xem. Trên trán bà đỡ lấm tấm mồ hôi nhưng bà vẫn cười tươi tắn đưa đứa bé qua cho ngài ta xem.
Bà đỡ hộ sinh cho phu nhân là Trần thị khoảng ngũ tuần, rất có kinh nghiệm trong nghề, là bà đỡ rất có tiếng ở kinh thành.
Thái úy nhìn con kiểm tra thật kỹ, có vẻ không có gì bé con mở mắt nhìn ông chằm chằm còn chau mày lại.
"Phu nhân nhà ta vẫn ổn chứ? Sao con ta khóc một lúc đã nín rồi?"
"Dạ thái úy yên tâm, vì sao khóc có một lúc thì có lẽ tính tình quý tử này khác những đứa trẻ khác. Phu nhân có hơi lớn tuổi nhưng dù sao cũng đã từng sinh nở nên đau đớn một lúc là đã sinh thuận lợi. Cũng có thể là vì quý tử nên phu nhân sinh rất dễ dàng"
Bà đỡ ngầm ám chỉ nói nhưng thái úy không kịp hiểu, chỉ nghe phu nhân và con bình an thì thở phào nhẹ nhõm.
Thái úy đứng một bên lau chùi hai tay thật sạch mới đưa tay đến bồng con. Thái úy cường tráng cao to nhuần nhuyễn bồng lấy đứa con bé bỏng.
Gương mặt cứng đờ nãy giờ mới giãn ra mỉm cười nhìn xuống khuôn mặt nhăn nheo đỏ hỏn của con, sau một lúc thì ông bèn hỏi bà đỡ:
"Là nữ tử hay nam tử?"
Lần mang thai này ông và phu nhân đều mong là nữ tử hoặc là hoa tử.
Cả hai đã đều bàn bạc nếu là vậy sẽ không gả con đi mà sẽ bắt rể. Họ biết sẽ không nhà quyền quý môn đăng hộ đối nào sẽ đồng ý chuyện này.
Nhưng không sao gả cho nhà kém hơn chút cũng được như vậy sẽ không dám làm con không vui, nhưng nhất định phải yêu chiều con và con cũng phải yêu người đó.
Đôi vợ chồng càng nói càng thích, sau đó thì toàn mua y phục dành cho con gái và hoa tử.
Trần thị lấy khăn lau trán vừa nghe ông hỏi đến thì cười tủm tỉm lộ ra cả hàm răng bôi đen, bà cười nói với ông.
"Dạ, chúc mừng thái uý được Thánh Mẫu ban hoa!"
Câu nói này ngầm có ý gì ai nghe cũng hiểu. Thái úy và phu nhân có nhau một hoa tử.
Vì đã lâu rồi bà mới đỡ đẻ được một hoa tử nên rất vui không ngừng cười tủm tỉm, nghĩ là có lẽ sắp tới sẽ có chuyện may mắn tới với bà.
Đức Thắng nghe thế thì bèn quay qua chúc mừng ông.
"Ôi! Thái úy thật có phúc, cũng phải mười năm rồi kinh đô mới có hoa tử, hoàng thượng mà biết sẽ vui lắm"
Thái úy quay qua nói với Đức Thắng.
"Nội quan cũng đã vất vả rồi, mọi chuyện ở đây đã đều ổn, ngài hãy trở về nghỉ ngơi"
Đức Thắng cúi người hành lễ mỉm cười rời đi.
Từ bên ngoài có hai người bước đến, là đại thiếu gia và nhị thiếu gia nhà ngài thái úy, tướng quân Lý Tùng và Lý Quan là một thương nhân. Hai người ở khu viện riêng trong phủ cách không quá xa khu chính thái úy ở cùng phu nhân và những em nhỏ khác. Được người hầu báo tin đã vội chạy đến.
Hai người từ bên ngoài có nghe được câu nói của bà đỡ, vừa bất ngờ vừa vui. Lý Quan là thương nhân nên rất khéo léo, y bước đến nói cười với Trần thị vài câu rồi lấy ra chút vàng thưởng cho bà.
Bà đỡ vui vẻ nhận lấy rồi vào bên trong xem người hầu đã chăm sóc cho phu nhân đến đâu.
Lý Tùng nhìn cha mình, Lý Dương gương mặt nghiêm trọng cứng đờ một lúc thì cười phá lên:
"Là Hoa tử! Nhà ta sinh được một Hoa tử!"
Hai anh em cũng rất vui vẻ, cho thêm vài bà hầu có kinh nghiệm vào trong chăm sóc mẹ mình, còn cho thêm vài người hầu nhanh nhẹn đi báo tin với các anh em khác, còn các em nhỏ khác hiện đang ngủ.
"Ta phải vào thăm phu nhân của ta"
Thái úy quay qua nói với hai đứa con lớn. Ông miệng cười hớn hở bồng con vào với phu nhân, phu nhân đang được người hầu lau người, thấy ông bồng con đến thì bảo người hầu đỡ mình ngồi dậy dựa vào đầu giường.
Thái uý tiến đến đỡ gương mặt mướt mồ hôi nhưng vẫn rạng ngời của y, ông chạm trán mình với phu nhân rồi hôn bên má y:
"Phong lang, ta xin lỗi đáng lẽ ta phải ở bên cạnh chàng"
Phu nhân mệt mỏi mỉm cười lắc đầu, hôn lại vào má phu quân ý không trách cứ.
Y đưa tay ra ý muốn ôm con, thái uý cẩn thận bồng qua cho y. Phu nhân đã có tám người con trai nhưng cũng mong sẽ có một đứa con gái hoặc là hoa tử, bây giờ được như ước nguyện nên rất hạnh phúc.
"Để cha xem con là hoa gì nhé"
Y nói ngọt với con mình, tiếp đó mở khăn quấn con ra, ngửi ngửi quanh người con.
Lúc mới sinh hoa tử vẫn chưa hiện vết bớt hoa, nên để nhận biết ta sẽ thường dùng mùi hương để biết là hoa gì.
Lý Dương đứng cạnh mỉm cười nhìn hai cha con, bắt đầu suy nghĩ tới nụ hoa bé nhỏ xinh đẹp của nhà ông sẽ từ từ lớn lên và gọi cha gọi mẹ, sẽ đòi ông ôm... mà càng vui cười không khép được miệng lộ ra hàm răng đen.
"Ấy, hình như là hoa nhài?"
Vì ngoài sân trồng rất nhiều hoa nhài nên y lo là nhầm. Nhưng nghĩ lại mới thấy hương nhài hôm nay ngào ngạt hơn thường ngày chả lẽ là vì có thêm hương của con.
"Chắc là vậy rồi, hương nhài tỏa hương thế chả giống chàng gì cả. Nhưng mà xinh đẹp thì giống như chàng"
Ngài tiến đến dịu dàng vuốt tóc y nói, y cũng cười nhẹ ôm con dựa vào lòng ngài.
Ngọc Phong trên người mang hương mai, nên mùi hương của y không ngào ngạt, rất nhẹ, chỉ thoáng qua, hiếm người có thể cảm nhận được.
Nhưng lại có thái úy chú ý ngay lần đầu gặp mặt khiến y rất bất ngờ.
Từ xưa hương hoa trên người là nét quyến rũ của hoa tử, nhưng hương của y lại quá nhẹ khó nhận ra nên khiến y rất khổ tâm. Khi thái úy biết được tâm sự trong lòng của y, ngài đã nói rằng hương mai nhẹ nhưng thanh tao, không phải hoa nào cũng có thể có cốt cách giống vậy.
Từ đó Ngọc Phong biết hương nhẹ hay ngào ngạt đâu liên quan gì, chỉ cần người có lòng.
"Ngày mai ta phải đi sớm lên miếu thờ Thánh Mẫu tạ ơn Người đã ban hoa cho nhà ta"
Mặt trăng tròn sáng toả thu hút ánh nhìn của người, bên mũi thì đầy hương thơm của hoa, chợp cảm giác như rằng mặt trăng đang toả hương.
Con sinh ra trong đêm thế này thì hãy đặt tên con là Hinh Nguyệt đi, những nơi nào ánh trăng chiếu đến thì nơi đó tỏa hương của con.
Con út nhà thái úy ra đời trong yêu thương của gia đình và cả các vị thần thánh.
________________________
Sau khi trở về hoàng cung, Đức Thắng đã đi thẳng đến Ngự Điện của hoàng đế xin được gặp. An Hạ đế cũng hiểu con người Đức Thắng, nếu không phải chuyện quan trọng sẽ không làm phiền ông nghỉ ngơi nên cho phép tiến vào.
Sau khi được cho phép vào, Đức Thắng xin thứ lỗi rồi kể lại tất cả cho An Hạ đế.
"Ngươi nói phủ thái úy sinh được hoa tử?"
"Dạ bẩm đúng thưa hoàng thượng"
Hoàng đế bổng chốc im lặng vuốt râu, chân mày chau lại suy nghĩ.
Một lúc lâu sau ông mới lại lên tiếng hỏi một câu.
"Đức Thắng, phu nhân nhà thái úy xuất thân là con cháu của Lê Du phải không?"
Đức Thắng được gọi đến nhanh chóng trả lời hoàng đế.
"Dạ phải thưa hoàng thượng, là gia tộc lớn nhất trong năm gia tộc, tuy không còn làm quan nhưng làm thương nhân rất giàu có, còn qua lại với triều đình"
"Họ bên mẹ lớn hơn cả hoàng hậu của trẫm... còn là hoa tử"
Hoàng đế lẩm bẩm nói còn như suy ngẫm mà vuốt râu, từ từ mày ông giãn ra ngẩng đầu lên nói với Đức Thắng.
"Ngày mai gọi thái tử đến gặp trẫm sớm"
"Dạ vâng, hoàng thượng đã muộn rồi người cũng phải nghỉ ngơi"
Đức Thắng tuân lệnh, đi đến đỡ hoàng đế lên giường.
________________________
Nhân ngày đầy tháng của Hinh Nguyệt, trước đó mấy ngày thái úy đã cho người đem một khối ngọc to hơn người đến cho các nghệ nhân tạc thành một bức tượng Thánh Mẫu. Từ lúc sớm mơ đã tự thân ông và các con trai khiêng đến cho miếu thờ Thánh Mẫu với ý nguyện cầu phúc cho đứa con út.
Kinh đô có nhà sinh được hoa tử thì cũng phải gần mười năm mới có một nhà, nên trên đường cha con nhà thái úy khiêng tượng đến miếu thờ, hai bên đường đầy người đứng xem.
"Thái uý mang tiếng là ngươi cần kiệm mà lại dám chi nhiều đến vậy"
"Lớn tuổi rồi mà có thêm một đứa con nhỏ như vậy lại còn là hoa tử, chả trách được thái úy đâu"
"Đã có phu nhân là hoa tử nay còn có thêm đứa con nhỏ là hoa tử, thái úy thật may mắn"
Người dân bên đường xì xào nói, nhà có con là hoa tử đồng nghĩa với việc được Thánh Mẫu ban phước, người bên đường ngưỡng mộ còn tiến đến xin chút vía.
Trước có thái bình như hiện tại, đất nước đã phải trải qua chiến tranh liên miên. Lý Dương như anh hùng gặp thời theo cha mình là đại tướng quân lập rất nhiều công lớn trên chiến trường. Ở đời vua trước, khi tuổi còn trẻ nhờ dũng mãnh chiến đấu ở chiến trường đã được phong tướng quân sau còn được truyền thừa chức đại tướng quân của cha. Hoàng đế hiện tại vừa đăng cơ vẫn chưa vững bị các nước láng giềng âm mưu xâm lược, ông đã đem quân đi dẹp loạn mấy trận chiến lớn còn thêm công mở rộng đất nước, công lớn với cả hai triều vua. Đã được hoàng đế đương triều phong làm thái uý.
Còn nhà vợ ông dù trong nhà không có ai làm quan lớn nhưng vẫn được hoàng đế nhiều đời nể trọng vì khi xưa tổ phụ là một trong những công thần lập quốc. Bây giờ dù không làm quan nhưng nhà làm thương nhân rất giàu có.
Thái uý thường không thích phô trương nhưng nhà vừa sinh được quý tử sao mà không muốn làm tiệc lớn đãi cho thiên hạ biết.
Ông mời các vị quan trên triều đình và những người trong dòng tộc hai bên đến phủ riêng góp vui tiệc chiêu đãi.
"Chúc mừng thái úy nhà sinh được quý tử. Đúng là phúc lớn Thánh Mẫu ban cho"
Vị đồng liêu kính rượu chúc mùng ông, thái uý thường ngày ngay thẳng thắn cương nghị hôm này vui cười không khép nổi miệng, ai kính cũng uống mới đó mặt đã đỏ gay.
Những đứa con của ông từ sớm đều đã có mặt cùng vợ con của mình, ai cũng vui vẻ tiếp khách cùng cha mình.
Phía bên sảnh phu nhân ngồi bên nôi cùng các phu nhân khác, các phu nhân ngắm nhìn con út nhà thái úy nói ra vô số lời khen, có lời thật lòng cũng có lời nịnh nọt.
Bị vây bởi nhiều người xung quanh nhưng bé con không sợ cũng không cười, chỉ im lặng nhìn xung quanh.
"Nhài à, xem quà ông bà ngoại đem đến cho con này"
Nhài là tên gọi ở nhà phu nhân đặt cho Hinh Nguyệt.
Ngọc Phong đưa đến trước mặt con út quà cha mẹ mình gửi từ xa đến, hai ông bà tuổi đã lớn nên không thể đến nhưng quà gửi đến từ bên ngoại nhiều không đếm nổi. Ngọc Phong đem cho con một gấu bông làm bằng vải nhung mềm mại xinh xắn thế mà Nhài lại chả thèm liếc mắt đến.
Nhưng hai tay nhỏ trắng như củ sen lại đưa về phía họp trang sức đựng đầy đá quý, đôi mắt lại sáng toả nhìn, thường ngày im lặng cũng kêu lên vài tiếng.
"Thái tử giá đáo!!"
Bên ngoài vang lên tiếng thông báo, mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài cổng lớn. Là thái tử mười bốn tuổi cùng đoàn tùy tùng theo phía sau.
Thái tử là trưởng đích tử, là đứa con duy nhất của hoàng đế cùng với Thiện Loan hoàng hậu, người đã qua đời nhiều năm trước.
Nhưng tới nay hoàng đế vẫn chưa lập hậu. Cho thấy hoàng đế xem trọng, yêu thương Thiện Loan hoàng hậu cỡ nào.
Hoàng đế cũng rất xem trọng người con với ái thê. Khi Thiện Loan hoàng hậu còn tại thế, hoàng đế đã lập y làm thái tử khi y mới ba tuổi.
Hoàng đế có mười một hoàng tử nhưng chỉ đích thân chăm sóc, xem xét việc học mỗi mình thái tử. Sự thiên vị rất rõ ràng.
Cũng không làm phụ lòng trong mong của phụ hoàng, thái tử rất sáng dạ dạy một biết mười, văn võ đều song toàn.
Dù tuổi còn nhỏ nhưng đầu óc đã sâu sắc, có thể lên triều giúp đỡ hoàng đế chuyện triều chính. Cũng biết đối nhân xử thế, khiên tốn hiểu lễ nghĩa rất được lòng các quan lại, tướng lĩnh trong triều.
Hôm nay y đích thân đến nhà thái úy cũng phải lẽ vì thái úy là người thầy hoàng đế chọn để dạy võ và quân lược cho Thái tử.
Mọi người trong viện đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Thái tử, y vội giơ tay lên miễn lễ, bước đến thái úy tự tay đưa quà mừng.
Y mới vị thành niên đã cao gần bằng thái úy, cường tráng cũng không kém ông, gương mặt khôi ngô, mày đậm mắt sáng, khuôn miệng lúc nào cũng như đang cười.
Thái úy thấy học trò mình hiểu lễ nghĩa thế này thì rất vui.
"Chúc mừng phụ quốc* có quý tử"
"Đạ ta thái tử điện hạ"
Thái úy dù được xem trọng nhưng vẫn không sinh kiêu, đó là điều cha ông luôn dạy. Dù được gọi phụ quốc, thái úy vẫn cúi người xuống cung kính tạ ơn, thái tử đưa tay ra đỡ lấy ông, mỉm cười nói:
"Hôm nay học trò đến góp vui, phụ quốc không cần quá câu nệ. Các đại thần cứ tự nhiên, phụ quốc có thể đưa học trò đến xem quý tử không?"
Thái tử nhã nhặn nói với các vị đại thần mới quay sang hỏi thái úy. Ông nghe thế lật tức đưa tay mời về hướng sảnh, thái tử cho đoàn tùy tùng ở lại rồi bước theo thái úy vào trong.
Vừa bước qua cửa vào, đã thấy các phu nhân sang trọng, cao quý ngồi quanh nôi đứa con út thái úy.
Ngọc Phong nhìn xuống con trong nôi mà cười tủm tỉm vì Hinh Nguyệt cứ đòi hộp trang sức nên y lấy gần hết trang sức được tặng đeo hết cho con, hai bên tai đôi bông tai bé xinh, được nạm đá sáng nhất, cổ đeo vài cái vòng kiềng vàng thêm vài sợi dây đá ngọc, tay đeo mấy chiếc nhẫn tí hon được ông bà ngoại đặt người làm riêng.
"Nhài à, không thấy nặng hả con?"
Ngọc Phong nhéo má con cười hỏi, Hinh Nguyệt vậy mà không khó chịu, hai chân mày theo thói quen chau lại nhưng gương mặt lại thỏa mãn nhìn ngắm hai tay tí hon được đeo đầy trang sức.
Vì không cho người hầu lên tiếng nên Thái tử cùng thái úy bước vào tới trong các phu nhân mới phát hiện người vào, các vị phu nhân đứng dậy định hành lễ thái tử đã đưa tay lên miễn.
Có vị phu nhân hiểu chuyện lên tiếng nói thái tử cùng thái úy ở đây bọn họ ở lại cũng không tiện nên sẽ lui ra ngoài.
Các phu nhân nghe vậy cũng tự hiểu lần lượt đi ra cùng người hầu của mình.
Một chốc khu sảnh chỉ còn lại vợ chồng Thái úy và Thái tử.
"Thái tử điện hạ"
Ngọc Phong cúi người xuống vấn an, dù được miễn nhưng cũng phải đầy đủ lễ nghĩa mới được.
Thái tử không kịp cản chỉ đành gập đầu nhận lễ, ngài đi đến bên nôi nhìn xuống.
"Đây là lần đầu học trò được gặp hoa tử còn sơ sinh, đúng như người ta hay nói vừa gặp đã mến yêu"
Thái tử mỉm cười nhìn vào đôi mắt to của Hinh Nguyệt, em bé nhìn y rồi đưa tay lên kêu vài tiếng, còn như khó chịu gọi lên thật to.
Ngọc Phong hoảng hốt vì bé út nhà y dù có khó chịu cũng chưa khóc to như vậy. Phu nhân vội đứng dậy bước đến bồng con lên.
"Ôi! Nhài ơi, con của mẹ sao vậy? Khó chịu ở đâu hả con?"
Thái úy cũng lo lắng bước đến xem sao, đành quay qua tạ tội với thái tử
"Thái tử thứ lỗi, chắc tại hôm nay gặp nhiều người nên con nhỏ khó chịu"
Nhưng dù Ngọc Phong có dỗ dành thế nào bé con cũng không nín, còn muốn khóc lên. Hai tay đưa về thái tử như muốn y.
Thái tử hiếu kì đi đến, lầm tưởng bản thân có sức hút đến mức một đứa trẻ vừa gặp đã mến.
Thì cái tay như củ sen lại chỉ rõ về miếng ngọc đeo trước ngực của thái tử, miếng ngọc có hình con lân màu tím trong, nhìn là biết ngọc quý đáng giá.
Dù biết đã nghĩ lầm nhưng thái tử vẫn không giận mà còn tháo dây lấy miếng ngọc đưa đến trước mặt bé con.
"Nhài muốn cái này sao?"
Thái tử tháo ngọc ra đưa đến trước mặt bé con hỏi ngọt, còn gọi tên ở nhà của Hinh Nguyệt. Hai tay nhỏ đưa đến nắm chặt lấy dây ngọc còn cười lên khanh khách.
"Nếu Nhài đã thích, thì đây là quà mừng học trò tặng cho Nhài dịp đầy tháng"
Thái tử vừa dứt lời đã đưa miếng ngọc đến cho hoa nhà thái úy, đóa hoa mới hé đã nở rộ cười lên vui sướng vì nhận được món mình muốn.
"Thái tử, sao Nhài nhà thần có thể nhận ngọc Lân Tử"
Lân Tử là miếng ngọc màu tím nhạt hình lân biểu trưng cho thái tử, được làm từ loại ngọc rất khó khai thác ở trên vùng cao, hiếm lắm mới có một khối để làm được một miếng ngọc như thế này. Mà Thái tử lại đem tặng cho một đứa trẻ sơ sinh, dù là hoa tử nhà người thầy đã dạy dỗ từ nhỏ thì cũng không đến mức như thế.
Thái tử không trả lời ngay, cứ nhìn Nhài cười vui vẻ nhìn ngọc Lân Tử mà mỉm cười.
"Thật ra học trò hôm nay đến đây cũng có lí do"
Thái tử quay qua nghiêm trọng nói với thái úy, ông nghe thế biết là việc quan trọng im lặng lắng nghe những lời tiếp theo.
"Phụ hoàng học trò đã định hôn phối cho học trò và hoa tử nhà phụ quốc"
Thái úy vừa nghe xong đã tối mặt, ông khi nãy đã cảm nhận được là chuyện lớn, nhưng không ngờ là chuyện này.
Đóa hoa của phu nhân và ông mới đầy tháng đã định sẽ phải nhập cung.
Được ban hôn cho thái tử là việc dòng tộc lớn trong kinh thàng đang ngầm tranh giành nhau. Nhưng vợ chồng thái úy lại buồn ra mặt, nhất là Ngọc Phong, y ý không muốn liền giương mắt qua nhìn thái úy, ông cũng hiểu lên tiếng.
"Nhưng Nhài vẫn còn nhỏ, sao có thể..."
"Phụ quốc yên tâm, tới khi Nhài đủ tuổi thì mới thành hôn, hôm nay học trò sẵn đường đến góp vui và cũng như báo trước. Ngày lành tháng sau phụ hoàng sẽ ban chiếu chỉ đến phủ phụ quốc"
Thái úy biết đây có lẽ là chuyện không thể tránh, chuyện hôn phối của Thái tử đã là việc các dòng tộc lớn dòm ngó lâu này.
Nam Hạ có năm dòng tộc lớn, Lê Du đã không còn trong triều chỉ làm thương nhân giao thương với triều đình.
Các đời hoàng đế chủ yếu đều sẽ lấy vị hoàng hậu đến từ một trong bốn dòng tộc lớn này.
Nhưng hiện tại bốn dòng tộc như bốn cái cột cân bằng triều đình, nếu một người đến từ bốn tộc thành công thành trữ phi thì đồng nghĩa với việc sẽ là hoàng hậu trong tương lai.
Nhưng hoàng đế lại lo sợ làm như vậy bốn cây cột sẽ bị chênh và triều đình sẽ mất thế cân bằng.
"Đứa con hoa tử của thái úy đương triều, học trò và phụ quốc còn là thầy trò, chưa nói đến gia thế nhà mẹ đẻ của phu nhân, theo học trò thấy chả còn ai ở kinh thành này xứng đáng làm phu quân của Nhài hơn thái tử là học trò"
Thái tử tay nắm lấy thành nôi của Hinh Nguyệt nhìn qua thái úy và phu nhân nói.
Thái tử đã nói đến như vậy nếu thái úy và phu nhân lại tìm lời từ chối, dù cho có lời nói có khéo léo thế nào thì cũng sẽ bị cho là kẻ không biết điều.
Thái úy cố cười gượng, nhìn như muốn khóc nhưng vẫn phải cố cười.
"Xin thái tử thứ lỗi cho thần và phu nhân, là vì thương con nhỏ nên thần đau lòng không nỡ"
Thái tử đi đến nắm lấy một tay của thái úy, ánh mắt sáng ngời kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt của thái úy.
"Học trò biết chưa làm mà đã nói nhiều lời sẽ rất vô nghĩa, nhưng học trò hứa với phụ quốc rằng học trò nhất định sẽ đối xử thật tốt với y"
Thái úy nhìn xuống đôi tay đang nắm tay mình của thái tử rồi nhìn vào gương mặt thái tử, ông biết người học trò mình dạy là con người như nào, đó chính là lí do khiến ông lo sợ.
"Thái tử, thần biết ngài sẽ đối xử tốt với con thần nhưng..."
Thái úy vừa nói, nụ cười thái tử đã cứng đờ nhưng chỉ trong một thoáng thôi đã mỉm cười lại như thường.
"Sau khi cưới về, tình cảm có thể bồi đắp được"
Thái úy chau mày lại nhìn y. Thái tử nói vậy là trước khi cưới là không có tình cảm sao. Ông biết đòi hỏi vậy là quá đáng như câu trả lời của Thái tử rất qua loa, như không suy nghĩ đã trả lời ngay.
Thái úy rất ghét câu nói này, ông và phu nhân là yêu mà đến, các con trai ông cũng vậy, nụ hoa bé nhỏ của ông càng phải như vậy, nhưng việc đã vậy mà Thái tử lại nói lại cái câu mà mấy bà mối hay nói khiến ông rất không vui.
Thái tử cũng một chút chột dạ không dám nhìn vào ánh mắt như nhìn quân địch trên chiến trường của thái úy.
Thái tử biết thái úy là người không màng quyền lực danh vọng chỉ mong triều đình an ổn, đất nước thái bình, như vậy gia đình người thân mới hạnh phúc bên nhau. Người thân đối với ông là quan trọng nhất.
Thái úy nhìn ngắm đứa con bé bỏng nhà mình rồi suy nghĩ một lúc rồi thở dài lên tiếng.
"Thái tử, thần chỉ mong Nhài sẽ hạnh phúc"
Từng lời nói run lên như lời từ tận đáy lòng ông đang nói ra.
Thái tử cụp mắt xuống, y không thể trôi chảy nói ra nhưng lời giả giả thật thật trước tình yêu thương của người cha như vậy.
_________________
Sau khi tiệc tàn, các vị đồng liêu đã lên xe ngựa ra về, thái tử thì ở lại đến cuối mới rời đi.
Khi hai vợ chồng vào phòng riêng, cả hai đều im lặng. Thái úy một bên cởi bỏ lớp áo ngoài chợp cảm thấy phu nhân hơi kì lạ, quay qua thấy được đôi mắt phu nhân đã đỏ hoe từ khi nào đang nhìn xuống Hinh Nguyệt đang ngủ say trong nôi, ông vội tiến tới ôm phu nhân vào lòng vỗ về.
"Phong lang, đừng khóc"
"Dương lang, em nghe các phu nhân kia nói thái tử đã có một hoa tử làm thiếp còn mới sinh cho cậu ta một đứa con trai"
Thiếp của Thái tử là Ngạn Văn thị là dòng họ xa của Thiện Loan hoàng hậu, là một hoa tử tài nghệ xuất chúng. Ngạn Văn thị được cho làm thiếp của thái tử khoảng hai năm trước, đứa con trai cũng đã gần một tuổi, đã được đưa vào cung cho thái hậu nuôi dưỡng từ khi mới sinh.
Ngọc Phong đau lòng nói. Y biết dù gì phu quân cũng là thái úy, cũng có hai đứa con làm quan trong triều sẽ không kẻ nào dám ra mặt ăn hiếp con.
Nhưng sau này con lớn lên không yêu thái tử thì sao, lỡ thái tử không có chút tình cảm gì với con thì sao. Ngạn Văn thị kia dù là thiếp nhưng là người đã sinh trưởng tử cho Thái tử.
Y đã được như ý nguyện cưới người mình yêu, các đứa con khác cũng vậy, cho tới đứa con y muốn con hạnh phúc nhất thì lại không rõ được về tương lai.
Thái úy nắm chặt lấy tay phu nhân.
"Ta xưa nay luôn cố tránh tranh chấp trong triều và hậu cung, nhưng bây giờ thế sự đã đành, con ta bây giờ đã định sẽ vào nơi chốn đó, sẽ có những chuyện ta sẽ không quyết được, nhưng ta sẽ cố bảo vệ con đến cùng, ta sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho con, còn có Lý Tùng và Lý Văn trong triều sẽ làm chỗ dựa cho con"
Thái úy kiên định nói.
_______________________
Truyện viết hơi ấy nhưng tại ấy nên nó ấy vậy.
FF tác giả chia sẻ: hoa tử lúc mới ra đời thì không khác gì một bé trai hết nhưng vì bà đỡ có kinh nghiệm nên phân biệt được luôn mà không cần phải kiểm tra xem có mùi hoa không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro