chương 2 : nơi bất đầu
Văn Dương mở mắt ra thì đã thấy mình đang đứng trong một công viên thủy cung, nhìn đoàn người vui cười, tấp nập như vậy khiến cậu có chút cảm thấy rất hoang mang. Không phải, cậu đã bị xe tải đâm chết rồi sao nhưng sao bây giờ cậu lại đứng ở đây.
Chẳng lẽ tất cả những việc cậu vừa trãi qua chỉ là tưởng tượng.
" Chị ơi! Cho hỏi__ " Văn Dương chạm vào một cô gái đứng ngay bên cạnh mình nhưng cô gái đó lại có biểu hiện rất kì lạ đối với cậu.
Cô gái cảm thấy có gì đó rất lạnh chạm vào mình liền giật mình nhìn lại nhưng lại không thấy gì, liền quay sang nói với bạn của cô " Mày ơi! Có gì đó vừa chạm vào tau thì phải ".
" Gì chứ, đừng dọa tau " Bạn cô gái nghe xong liền lạnh cả sống lưng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ rất ra bình tĩnh.
Không nói nhiều lời cả hai liền kéo nhau đi nơi khác, bỏ lại Văn Dương đang ngơ ngác đứng tại chổ. Thì ra không phải cậu tưởng tượng mà bản thân cậu thực sự đã chết rồi, chỉ là không hiểu sao linh hồn lại lưu lạc đến tận nơi này.
Văn Dương nhìn thủy cung một vòng rồi cảm thán: nơi này rất đẹp, không đi thì tiếc lắm. Thế là cậu đã đi dạo khắp thủy cung một vòng, nhưng khi đến một nơi có rất nhiều cá hề thì bỗng chốc Văn Dương cảm thấy rất quen thuộc, rồi đứng lại nhìn, những kí ức tưởng là đã bị trôn vùi kia thoáng chốc lại hiện ra rất rõ ràng.
Cậu nhớ ra đây là đâu rồi, thủy cung này là nơi cậu đã trốn học để đi xem, vì thời gian mở và thời gian đóng lại trùng với thời gian đi học của cậu.
Và đây cũng là nơi lần đầu tiên Văn Dương gặp một người tên là Hạ Trần Minh.
Văn Dương mãi suy nghĩ mà không biết rằng có một người đang đứng bên cạnh cậu, cũng đang nhìn về hướng những con cá hề đang bơi lội sau mặt kính.
Văn Dương nhớ khi đó bản thân thật ngu ngốc, khi nghĩ là chỉ cần nơi có nước thì sẽ có cá voi, nên đã đi tìm nó khắp nơi trong thủy cung một vòng cho đến khi gặp được một bạn học cũng trốn học đi xem thủy cung giống cậu. Lúc đó Văn Dương cảm thấy vui vẻ khi gặp được đồng minh nhưng lời đầu tiên cậu nói không phải là lời chào hỏi, mà là___.
" Bố ơi! nhá doi ở đâu ạ? " Âm thanh của một cô bé lí nhí vang lên bên tai Văn Dương khiến cậu bất ngờ quay đầu sang.
Xuất hiện trong tầm mắt cậu là một người đàn ông với vóc dáng cao lớn, gương mặt tuấn mỹ nhưng lại có chút dáng vẻ lạnh lùng, anh bận cho mình bộ quần áo ấm thoải mái với cơ thể nhất, trên tay anh thì đang bế một cô bé mặc đầm len công chúa màu hồng.
Khi nhìn cô bé, gương mặt anh lại thoáng lên dáng vẻ dịu dàng hiếm có, anh mỉm cười nói lại " Thùy Dương nói sau rồi nha! Là cá voi chứ không phải nhá doi ".
" Nhá doi, nhá doi " Nhưng cô bé tên Thùy Dương kia lại không chịu sửa mà vẫn lặp lại câu đó liên tục.
Người đàn ông bất lực trước sự dễ thương này, đành hôn lên má Thùy Dương và chiều theo ý cô " Uk! Là nhá doi ".
Văn Dương nhìn hai bố con đứng bên cạnh mình, trong vô thức cậu lỡ thốt lên.
" Trần Minh ".
Nhưng sau đó Văn Dương lại cảm thấy mình bây giờ trông thật ngốc, trong một giây lơ đãng cậu quên mất bản thân mình đã chết rồi, mà người sống thì làm sao thấy được người đã chết chứ. Có lẽ ông trời không muốn phụ lòng cậu nên muốn cho cậu nhìn thấy người mình yêu trước khi tan biến.
Chắc chắn là vậy rồi! .
Văn Dương mỉm cười nhắm mắt với dang vẻ toại nguyện, nhưng vài phút sau cậu vẫn không cảm thấy gì cả, bên tai vẫn lảng vảng âm thanh trò chuyện của hai bố con kia.
" Hình như có gì đó sai sai thì phải? " Văn Dương bất lực mở mắt ra thầm nghĩ, không phải nguyện vọng cuối cùng của cậu đã toại nguyện rồi sao, vậy tại sao cậu chưa tan biến, chẳng lẽ bản thân cậu chưa thõa mãn với kết cục này.
Nhưng sau đó Văn Dương lại nhìn sang Trần Minh, nhìn anh và con nói chuyện đến vui vẻ mà lòng cậu đau như cắt. Nhìn đi, người ta có vợ, có con rồi mà đến khi chết ông trời vẫn muốn cậu đi làm kẻ thứ ba sao.
Cậu không làm.
Cho đến khi Trần Minh bế Thùy Dương đi thì cậu cũng không có mục đích định đuổi theo, nhìn bóng lưng đang dần dần mất hút trong biển người kia, trong lòng Văn Dương cảm thấy rất trống rỗng, giống như bản thân lại lỡ đánh mất một điều gì đó.
Bầu trời tối dần, người tham quan thủy cung cũng về gần hết chỉ có riêng Văn Dương vẫn đứng nhìn những con cá hề bơi lội sau mặt kính, cho đến khi thủy cung đóng cửa thì cậu mới bất đầu hành trình lang thang của mình.
Bản thân Văn Dương đã chết được 12 tiếng rồi, không biết người thân của cậu đã có ai phát hiện ra chưa, bởi vì trong điện thoại của cậu chỉ lưu một số điện thoại duy nhất của bạn cùng phòng. Người bạn đó thì đang học đại học lâu lâu mới được về nhà một lần nên rất khó mà nghe máy được, còn cậu thì lại tiết kiệm tiền rồi mở một tiệm hoa nhỏ nên người quen cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Văn Dương đi trên một con phố nhỏ rất ít người qua lại, sau đó cậu lại bất ngờ gặp lại Trần Minh một lần nữa, nhưng bây giờ anh lại uống rượu say đến mức không thể đi được, chỉ có thể ngồi bên lề đường cho đỡ choáng váng.
" Trần Minh! Tớ nói này, cô ta thực sự rất quá đáng nha. Chỉ vì cậu làm ăn không phá đạt mà bỏ cậu theo thằng đàn ông khác " Người vừa kêu ca đó là bạn của Trần Minh, Hải Dương.
Trần Minh không đáp lại mà chỉ lơ đáng nhìn xung quanh sau đó lại dừng trước Văn Dương, điều này khiên cậu cảm thấy có chút hoảng sợ nhưng ngay sau đó anh lại đánh mắt đi chổ khác, lúc này Văn Dương lại thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ tưởng Trần Minh có thể nhìn thấy cậu rồi chứ.
Nhưng Văn Dương lại không ngờ được, Trần Minh ấy vậy mà lại bị vợ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro