chương 1: Hóa thành cá voi
Tôi từng nghe một câu nói rất hay ở trên trang Fb có tên là 52.0 Hz : " Trẻ con không yêu cầu được sinh ra, vậy nên đừng mặc định chúng nợ ta cả đời. Có vô số đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, linh hồn luôn muốn nhảy xuống những cây cầu. Chỉ là thân thể kiên trì ở lại, tê tê, dại dại thành người lớn ".
Tôi cảm thấy câu nói đó như được sinh ra để dành cho những người giống tôi vậy, chúng ta không được lựa chọn sinh ra trong gia đình nghèo khổ hay giàu có, cũng không có quyền quyết định mình được sinh ra hay không nhưng cái quyết định suy nghĩ của ta lúc đó chính là bố mẹ.
Đặng Văn Dương được sinh ra trong một gia đình bình thường, trên cậu có một anh trai và dưới cậu có một em gái. Anh trai được bố mẹ định sẵn là người trụ cột tương lai trong nhà nên họ quyết định dành một phần quan tâm cho anh ấy, còn em gái là đứa con út nhỏ nhất trong nhà nên bố mẹ cũng dành phần yêu thương còn lại cho em ấy.
Thế còn Đặng Văn Dương, cậu có được nhận một phần tình yêu thương nào không : Không biết, đôi khi một chút hoặc không có.
Văn Dương nhiều khi tự hỏi, bản thân mình có quan trong đối với người trong nhà không, hay cậu chỉ là con trên danh nghĩa của họ, còn bên ngoài là một osin chạy vặt, hay là một bao cát cho những lúc bố mẹ tức giận.
Dù cậu rất oán trách họ nhưng về vật chất họ vẫn cho cậu đầy đủ, không sót một gì, vậy mà về mặt yêu thương lại thiếu sót quá mức trầm trọng. Văn Dương không nên hận hay oán trách họ, cậu phải trách bản thân là một kẻ dư thừa, một kẻ dư thừa không cần nhận đến sự yêu thương từ một ai cả.
Năm 14 tuổi, Văn Dương nhận thấy cơ thể mình có chút thay đổi nhưng cậu nghĩ đó chỉ là hiện tương tâm lí bình thường không đáng để quan tâm. Đến năm 15 tuổi, Văn Dương không thể kiểm soát được hành vi mà rạch những vết thương nhỏ trên mu bàn tay, rất nhỏ mà cũng rất đau, nhưng cũng nhờ cơn đau đó mà cảm xúc khó chịu trong người cậu cũng được thả lỏng ra.
Cũng từ hôm đó cậu biết rằng bản thân đã mắc bệnh trầm cảm nhẹ, nhưng cậu vẫn có thể kiểm soát được hành vi và cảm xúc của mình.
Giữa năm 15 tuổi, bệnh trầm cảm có chuyển biến xấu, mỗi đêm Văn Dương bịt chặt miệng mình gào thét trong im lặng, dùng móng tay cào da mình cho đến khi nó tụ bầm máu, tự cắn bản thân....tất cả những gì khiến cậu đau đớn đều có thể xua tan cảm giác khó chịu trong lòng đó.
Đến năm 16 tuổi, bệnh trầm cảm của cậu lại chuyển biến tốt. Suất mấy năm trời ròng rã đó Văn Dương không chia sẻ bệnh tình của mình cho ai cả, kể cả bố mẹ vì khi nói ra sự thật cậu biết rằng sẽ không có một ai tin cả, họ sẽ coi cậu như một kẻ hoang tưởng.
Còn lí do Văn Dương bị trầm cảm thì rất đơn giản : Âm thanh chưởi mắng và những cú đánh đập của bố mẹ, làm việc và học hành quá sức, không có nơi để bộc lộ hết những cảm xúc tiêu cực đó.
Không một ai tin cậu, ngoại trừ cậu ấy, một chốn về nhỏ bé mà cậu đã vô tình bỏ lỡ.
Năm 27 tuổi, Đặng Văn Dương qua đời, nguyên nhân là bị tại nạn.
Đó là một buổi mùa Tết xuân giá rét, ai cũng tấp nập bước đi trên con đường trở về nhà, Văn Dương cũng có nhà để về nhưng nếu về đó cậu sợ bản thân không chịu được mà lại phát bệnh, mà dù có về hay không thì đối với những người đó cũng không hề quan trong.
Đứng ở nơi giữa hai đường giao nhau của đèn xanh, đèn đỏ đông đúc người, bóng hình Văn Dương thật mờ nhạt. Cậu bận cho mình một bộ quần áo mùa đông rât ấm áp nhưng trong tim cậu lại cảm thấy lạnh thấu xương, Văn Dương ngước nhìn điện thoại trong tay mình, không một lời chúc hay tin nhắn hỏi han được gửi đến.
Cũng đúng thôi, dù cậu tốt với họ bao nhiêu thì họ cũng không nhất thiết phải tốt với cậu.
Văn Dương bây giờ cảm thấy rất mệt mỏi, cậu tiện tay cất điện thoại vào túi áo của mình rồi nhìn về phía trước một cách ngây dại. Hình như cậu đã hoàn thành hết những việc mình cần làm rồi, chỉ thiếu mỗi việc gặp được người đó là chưa làm được nhưng biết làm sao được, người mà cậu thích đó bây giờ cũng đã cưới vợ và có một cô con gái được vài tháng tuổi rồi. Văn Dương ghen tỵ với cô gái đó lắm, nhưng không có nghĩa là cậu muốn phá vỡ sự hạnh phúc của một gia đình.
Văn Dương nhắm nghiền đôi mắt mình lại rồi bước vào giữa đường, lúc này không biết một ai đó đã hét lên.
" Tránh ra, xe tải ".
Văn Dương vẫn nghe người đó hét lên chứ nhưng tiếc thay cậu lại không tránh được, hoặc cậu không muốn tránh. Chiếc xe tải chở đá nặng cả tấn kia không kịp phanh lại, cứ thế mà cán qua cơ thể nhỏ bé của Văn Dương, máu của cậu chảy lênh láng khắp cả nền đường, người người sôn xao chạy ra, có nhiều kẻ cầm điện thoại lên quay rồi bất đầu than thở với CĐM, nhưng có vài người sợ hãi, luống cuống cởi áo của mình ra rồi che lên thân xác lạnh ngắt của Văn Dương.
Con người là như vậy đấy.
Hỏi cậu có cảm thấy đau không, đau chứ, đau lắm nhưng cậu cũng rất mệt mỏi, mệt đến mức cậu không chịu đựng được nữa mà phải rũ bỏ nó. Ai muốn trách thì cứ trách đi, muốn than hay muốn khóc thì cứ làm đi, dù sao người cũng đã chết rồi.
Văn Dương rất thích cá voi, cậu vẽ rất nhiều con cá voi trong vở của mình, cậu từng mong ước là nếu có kiếp sau cậu muốn được làm một chú cá voi vô tư, vô lại tung tăng tự do khám phá khắp đại dương, không cần phải mệt mỏi khi phải làm một con người.
Bây giờ cậu thiếu niên đó đang nằm trên làn đường lạnh giá, đôi mắt nhắm chặt lại vĩnh viễn không bao giờ mở ra. Có lẽ mong ước hóa thành một chú cá voi tự do của cậu sẽ trở thành hiện thực vào một ngày nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro