Chương 6 : Thế gian này bị cô lừa
Lâm Hiền Linh sợ hãi hỏi Huyết Dạ Hân :
- Chị ... sao vậy ?
Huyết Dạ Hân vẫn kề dao sát cổ Lâm Hiền Linh và nói :
- Diễn cùng chị , chốc em đi cùng với mấy tên kia về nhà nhé .
Lâm Hiền Linh vẫn chưa biết mấy tên kia là ai nên cũng diễn cho ra lẽ . Một mình đứng bất động , chợt có người đàn ông bước ra từ phía sau , người đàn ông cung kính cúi đầu :
- Triệu tổng !
Chuẩn rồi , là Triệu Thiên Bình . Huyết Dạ Hân càng lùi về sau hơn . Triệu Thiên Bình nhìn thấy cô liền băng lãnh , nói :
- Tốt nhất cô bỏ cô ấy xuống !
Huyết Dạ Hân nghe được liền nói thầm vào tai Lâm Hiền Linh :
- Em về với tên Triệu Thiên Bình kia hộ chị nhé ?
Lâm Hiền Linh gật gật , cuối cùng cô cũng hiểu ra Huyết Dạ Hân muốn làm gì , đột nhiên Lâm Hiền Linh nhớ ra cái gì đó rồi nói :
- Nhưng mà chị làm vậy sẽ khiến các anh không ưa chị đó ?
Trời má , đến thời điểm này rồi mà còn lo cái chuyện đó , chắc cô ngã ngửa mất . Huyết Dạ Hân mặc kệ nhìn thẳng vào mắt Triệu Thiên Bình :
- Anh đừng hòng đến đây ! Chính anh , chính anh là người tôi yêu nhất vậy tại sao ? Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn với tôi như thế . Đến hôm nay tôi mới biết được người con gái anh yêu chính là Lâm Hiền Linh . Lâm Hiền Linh ! Cô đáng chết !
Lâm Hiền Linh nghe xong phải nhịn cười , chị cô quả là đệ nhất vô nhị chắc đủ tầm đạt giải Oscar rồi . Tính ra Lâm Hiền Linh cô cũng phải góp phần một chút chứ . Lâm Hiền Linh mắt ngấn nước nhìn Triệu Thiên Bình :
- Bình ca , cứu em .
Triệu Thiên Bình nghe xong cũng đau lòng , đứng im nói :
- Huyết Dạ Hân tôi hiểu tấm lòng của cô nhưng tôi không thể yêu cô đành xin lỗi cô vậy . Người đâu !
Sau Triệu Thiên Bình xuất hiện thêm vài người cầm súng , kiểu này là Huyết Dạ Hân được miếng mồi ngon rồi nốt đợt rồi đi về ăn cơm thôi . Tỏ vẻ hoảng sợ Huyết Dạ Hâm đẩy Lâm Hiền Linh ra rồi chạy tót lên xe còn không quên nói thầm với Lâm Hiền Linh :
- Chị về đây !
Sau khi Huyết Dạ Hân phóng xe đi thì Lâm Hiền Linh mới có thể cười được , coi như chị cô nợ cô một ân tình rồi . Triệu Thiên Bình khó hiểu bước đến đỡ Lâm Hiền Linh dậy rồi hỏi :
- Sao lại đi theo cô ta ?
Lâm Hiền Linh cười ra nước mắt , ngây thơ nói :
- Anh bị lừa rồi haha !
Triệu Thiên Bình cuối cùng cũng có thể hiểu ra , chính là Huyết Dạ Hân lừa anh . Anh cũng cảm thấy buồn cười . Huyết Dạ Hân thay đổi thật rồi .
Huyết Dạ Hân thảnh thơi đi vào nhà , vừa vào đã thấy người anh trai yêu quý của mình , cô vừa đi qua liền bị hỏi :
- Tiểu Linh đâu ?
Huyết Dạ Hân gãi gãi mặt cười trừ :
- Hơ hơ , em ấy đi cùng tên Triệu Thiên Bình rồi .
Lâm Trác nghe được liền nắm chặt bàn tay không nói gì , cô cũng có thể nhìn ra hành động đó nhưng cô cũng mặc kệ mà một mạch vào nhà bếp ăn cơm . Hiện tại 2 đại lão đi du lịch rồi nên cô không phải sợ . Đúng lúc Lâm Trác cũng bước vào ăn cơm cùng . Huyết Dạ Hân thấy Lâm Trác ngồi đối diện mình liền sặc , Lâm Trác ngẩng mặt lên nhìn rồi hỏi :
- Chẳng phải cô rất thích ngắm nhìn tôi ăn cơm sao ?
Cái gì , anh ta không sợ mất tự nhiên sao , ầy Huyết Dạ Hân nguyên chủ à , gu cô cũng quá mặn đi . Huyết Dạ Hân chỉ vào mặt mình rồi hỏi Lâm Trác :
- Có sao ?
Lâm Trác tức giận nắm chặt đôi đũa như muốn bẻ gãy nó , đây là cô chọc tức hắn sao . Lâm Trác gằn giọng :
- Có đấy .
Huyết Dạ Hân ngượng ngượng , thật sự cảm thấy ngại thay cho nguyên chủ hại cô như vậy .
Huyết Dạ Hân nhớ ra cái gì đó liền hỏi Lâm Trác :
- À anh trai .
- Có gì sao ?
Lâm Trác ngẩng mặt lên hỏi , cô ta lại giở trò gì đây . Huyết Dạ Hâm hiếu kì hỏi :
- Anh trai , anh đã nghe nói Lãnh Duật đã làm cả một khu vườn cho Linh Linh chưa ?
Đến đây anh khựng lại không dùng bữa nữa , nhìn cô bằng ánh mắt thâm thuý :
- Huyết Dạ Hân , tự nhiên tôi cảm thấy cô lại có âm mưu gì đó . Rốt cuộc cô có ý gì ?
Đúng rồi , Huyết Dạ Hân cô đang cần cái này . Cô ngừng ăn cơm nhìn thẳng mắt anh :
- Phải , em có .
Lâm Trác đứng thẳng dậy đập mạnh lên bàn , cầm con dao để bên cạnh chĩa trước mặt Huyết Dạ Hân .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro