Chương 5 : Trốn cũng giỏi đấy
Huyết Dạ Hân nghe xong liền nhận ra mình quá lố khi xuyên . Nếu muốn yên bình không chiến tranh thì phải lấy đà mà dập thôi . Huyết Dạ Hân liền dùng tay sờ soạng người Hàn Thiên rồi chảy nước miếng :
- Ahihi , body anh Thiên là số 1 đó ! Hôm nay em đẹp không ?
Vừa sờ cô vừa ngước mặt lên nhìn Hàn Thiên , đúng rồi , chính là ánh mắt đó . Chán ghét đi tên kia , bà đây muốn yên ổn ! Hàn Thiên thấy Huyết Dạ Hân mê man sờ ngực mà dục vọng không giấu nổi , nhưng mà anh lại không cho phép điều đó diễn ra với cô . Lần đầu của anh nhất định phải dành cho Hiền Linh . Hàn Thiên mặt đen như đít nồi bắt lấy tay Huyết Dạ Hân đẩy ra :
- Bỏ cái tay dơ bẩn của cô xuống !
Đây rồi , đây rồi , cô chuẩn bị thoát được tên này rồi . Cố gắng thêm chút nữa là thành công ngay . Ấy thế mà , lại có giọng nói chen ngang chuyện tốt của cô :
- Mấy khi Hàn thiếu lại rảnh rỗi như này ?
Là giọng nam . Mà không ai khác là Dương Gia Vũ ! Thôi rồi , xong thật rồi , tên này sẽ phá chuyện tốt của cô mất . Hàn Thiên nghe được , quay đầu nhìn cái người mỉa mai mình , cũng cười khẩy :
- Ồ , Dương thiếu cũng bận bịu lắm mà bây giờ mới có mặt nha ?
- Haha , bận thì bận nhưng tôi chỉ ngang qua đón tiểu Linh thôi . Ai ngờ lại thấy Hàn thiếu đứng đây cho phụ nữ sờ mó như vậy , không sợ tiểu Linh sẽ buồn chứ ?
Dương Gia Vũ quả nhiên đã biết trước Lâm Hiền Linh rất thích người đàn ông Hàn Thiên này . Cho nên 2 người luôn luôn như muốn chặt chém nhau thành trăm mảnh thì mới thôi . Nhưng hắn giờ mới để ý , cô gái kia chính là Huyết Dạ Hân . Lại một lần nữa điệu cười châm chọc của Dương Gia Vũ lại vang lên :
- Haha , Hàn Thiên anh bị mù sao ? Muốn thoả mãn thì có rất nhiều cô ngoài kia đương đâu lại đi chọn người phụ nữ lăng loàn như vậy ?
Huyết Dạ Hân nghe xong nắm chặt bàn tay . Bà thề phải nhịn , phải nhịn . Nếu không Dương Gia Vũ xác định bị phanh thây ra nhuyễn thì thôi . Huyết Dạ Hân giả vờ khóc lóc :
- Hức hức . Vũ ca , em thật sự không có ...
Dương Gia Vũ nghe xong thì liền nổi da gà . Cô gái này liền thay đổi 360 độ sau 1 đêm . Được , Huyết Dạ Hân quả nhiên rất thú vị . Hắn còn muốn trêu chọc nữa . Dương Gia Vũ xoay người đi và nói :
- Trốn cũng giỏi đấy , màu đỏ .
Nghe xong , quả nhiên cô hiểu hàm ý đó . Hắn chẳng lẽ lại muốn bắt cô về hành hạ . Đó , thấy chưa ? Có mỗi làm nữ chính khóc mà sống không được chết cũng không xong . Nhất định phải tránh xa bọn nam chủ và nữ chính ra . Còn 1 năm nữa cô sẽ tốt nghiệp , nhất định lợi dụng lần đó mà ra nước ngoài du học cho lành . Sau khi Dương Gia Vũ đi thì Hàn Thiên quay lại nhìn cô :
- Lần sau không được như thế nữa ! Coi như là lời cảnh cáo .
Ờ thì đợt này cũng được chút may mắn là hắn ta ghét cô sẵn rồi nhưng mà chưa tiến triển gì thôi . Thôi thì còn 1 năm cố gắng . Nhưng mà ... hắn ta ghét cô rồi chẳng phải cô không làm gì hắn cũng ghét sao . Kệ đi , gặp hắn chỉ cần giơ cái đôi mắt háo sắc ra là ok .
Hàn Thiên từ lúc bị Huyết Dạ Hân " sàm sỡ " liền khó hiểu . Hành động cô làm là thật nhưng ánh mắt thì lại trái ngược , rất chán ghét hắn . Hiện tại Huyết Dạ Hân đang chuẩn bị đồ để về nhà . Đương nhiên cô em gái của cô lại đòi nằng nặc về với cô nên tài xế cũng chịu luôn . Và bây giờ Lâm Hiền Linh đang bên cạnh cô . Lúc nào cũng phải im lặng không bọn nam chủ biết cô đi cùng tiểu bạch thỏ của họ thì cô xác định bị đấm bay mồm .
Huyết Dạ Hân sợ hãi cảnh cáo Lâm Hiền Linh :
- Tiểu Linh , suỵt , đừng nói to quá nhé .
Cô rón rén cầm tay Lâm Hiền Linh đi ra gara . Phù , từ nãy không gặp bọn nam chủ nên cô thoát chết rồi . Giờ lấy xe xong phóng về luôn . Không thể ở đây được nữa .
Cô và Lâm Hiền Linh cùng lên xe , Huyết Dạ Hân vội vàng phóng ra khỏi trường , do động cơ cũng khá to nên cô hét to :
- TIỂU LINH , ÔM CHẶT CHỊ NHÉ .
Nhưng mà , đi được một đoạn , cô thấy phía xa có mấy chiếc xe oto chắn ngang đường cô , cô phải phanh gấp . Một tiếng ' kítttttt' nhẹ nhàng vang lên , cô đỗ xe xuống , Lâm Hiền Linh thấy vậy hỏi :
- Có chuyện gì vậy , Hân tỷ .
- Chị không biết . Để chị xem xét , cứ ngồi im đây , cầm mũ hộ chị .
Cô nói xong liền đưa mũ cho Lâm Hiền Linh cầm , cô bước đến phía trước nói to :
- Các anh là ai !?
Một người đàn ông cung kính cúi đầu :
- Lâm đại tiểu thư , mong cô giao Lâm nhị tiểu thư qua đây .
Huyết Dạ Hân cười khẩy khoanh tay :
- Việc gì tôi phải đưa cho các anh
Người đàn ông vẫn đứng im , nói dõng dạc :
- Chúng tôi có lệnh , phải tách Lâm nhị tiểu thư ra khỏi cô . Nếu cô ấy bên cạnh cô sẽ là một điềm xấu .
Thôi rồi , đến đoạn này cô buồn cười quá rồi . Chắc chắn là bọn nam chủ , thôi thì cứ diễn nốt rồi bỏ trốn phi xe về vậy . Nghĩ xong , cô liền xoay người chạy đến Lâm Hiền Linh , lôi từ đâu một con dao ra kề sát cổ Lâm Hiền Linh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro