Chương 3 : Em gái đáng yêu
Ngắm nghía xong thì Huyết Dạ Hân mới nhớ ra thân thể này mới 18 tuổi vẫn phải đi học , tầm 3 tháng nữa mới tốt nghiệp . Hôm nay lại là buổi học đầu tiên đối với cô từ khi xuyên nên có chút hoài niệm và hứng thú . Nhanh nhẹn vscn xong hí hửng tiến đến chỗ tủ quần áo của mình . Bước đến cô cũng không bất ngờ vì trước khi xuyên cô biết , nguyên chủ là người dịu dàng bên ngoài thì tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng thực ra luôn luôn hiền lành . Quần áo ở nhà cũng bình thường chỉ là ra ngoài ăn mặc có chút sành điệu đã bị gắn mác là loại lẳng lơ . Ok , bà đây không tính toán , giờ thân thể này là của bà đây . Bà quyết thay đổi . Coi như căn phòng hợp theo mốt dịu dàng nên có chút mới mẻ cũng không phải thay đổi gì nhiều .
Không suy nghĩ gì nhiều nhanh nhẹn thay bộ đồng phục rồi tung tăng đi xuống nhà , ai ngờ xuống thì lại bắt gặp rất nhiều ánh mắt tức giận nhìn cô , bỗng có một giọng nói chua ngoa vang lên :
- Ayda , giờ mới vác xác về đây . Suốt ngày đàn đúm ăn chơi không biết là trinh tiết có còn hay không nữa .
À vâng đây là bà dì ghẻ chuyên tạo nghiệp của nhà mình đây mà , cô lại không để ý bà ta tức giận chỉ thẳng vào mặt Huyết Dạ Hân :
- Này con kia , mày chỉ là một con ở nhờ không hơn không kém sao có thể vênh mặt với tao hả ?
- Mẹ ...
Giọng nói trong trẻo vừa nãy mới khiến bước chân cô khựng lại quay lại nhìn . Oa , rất thuần khiết , rất trong sáng nha , cô gái có màu tóc đen óng dài qua lưng một chút tự nhiên xoã ra , khuôn mặt bầu bĩnh phấn nộn nhìn như trẻ con khiến ai nhìn vào luôn cho là tiểu bạch thỏ . Không nhầm chắc đây là em gái của cô ư ? Cô quay qua mỉm cười nhìn mọi người :
- Chào ba , chào dì , anh trai và em gái . Con đi học .
Hôm nay cô lạnh nhạt đến cực độ . Phải , cô đâu còn là Huyết Dạ Hân yếu đuối như trước để cho con mẹ kia hành hạ đâu , đụng tới tôi đi rồi bà sẽ bị quả báo mà quả báo lại chính là tôi đây . Lâm Hàn thở dài , cảm thấy bà vợ này rất phiền phức có lẽ phải nói cho bà ta biết bà ta mới im cái mồm lại . Ông lấy tay vỗ vai bà ta :
- Có lẽ tôi phải nói cho bà về chuyện này rồi .
Nghe xong Trịnh Tỳ trố mắt nhanh nhảu hỏi :
- Chuyện gì ? Chuyện gì ?
- Chúng ta đi vào trong nói .
- Được .
Lâm Hiền Linh thấy Huyết Dạ Hân rời đi liền chạy theo khoác tay cô lại :
- Hân tỷ , chúng ta đi học thôi . Mà hôm nay chị phải nói là đẹp cực độ . Em cực hâm mộ chị .
Nói xong Lâm Hiền Linh giơ ngón cái lên cười hì hì . Cô biết cô em gái này không đanh đá chỉ là nguyên chủ hay tán tỉnh mấy chàng trai của cô nhóc nên nổi cơn ghen mới hại cô như vậy . Nếu Huyết Dạ Hân không đụng chạm gì đến đám nam nhân kia thì không sao . Lần trước chỉ làm cô nhóc này khóc liền bị xé xác giờ vẫn còn cảm giác xót . À mà , giờ mới nhớ ngước nhìn hình bóng cao ráo sải bước đến chiếc xe , chắc là anh trai của Lâm Hiền Linh - Lâm Trác , thật ra do không cùng huyết thống nên Lâm Trác có chút tình cảm với Lâm Hiền Linh , nhưng người anh trai này lại khiến Huyết Dạ Hân ghê rợn , không nể tình mình là em gái lại có thể vì Lâm Hiền Linh xé xác mình . Thiện tai thiện tai nên tránh nên tránh , Huyết Dạ Hân cười tươi nhìn cô em gái của mình rồi nói :
- Linh Linh , em đi cùng xe anh trai nhé , chị lái moto .
- Không , em muốn đi cùng chị cơ . Anh Trác , anh đi trước đi .
Lâm Trác nhíu mày từ xưa đến nay 2 chị em này rất đối nhau , người thì lạnh lùng xa lánh , người thì lại muốn hoà thuận với chị gái mình , mà tự nhiên hôm nay lại có thể hoà thuận như vậy . Không được , anh nhất định phải để cho Lâm Hiền Linh ra xa Huyết Dạ Hân một chút . Lâm Trác nghiêm khắc liếc xéo Huyết Dạ Hân rồi nhìn Lâm Hiền Linh :
- Không được ! Em phải đi cùng anh . Đến trường rồi hẵng nói chuyện với nhau .
- Haizzz thôi được . Anh nhạt nhẽo thật
Lâm Hiền Linh ủ rũ bĩu môi đi theo Lâm Trác đi vào xe còn không quên luyến tiếc quay lại vẫy chào Huyết Dạ Hân :
- Bai chị Hân nha .
Cô mỉm cười rồi đi vào gara dắt xe moto ra , chắc chắn moto này không phải của nguyên chủ chỉ có thể là của Lâm Trác . Mặc kệ cô phóng moto đi .
Đến trường
Mọi người đang nhộn nhịp ở sân trường đột nhiên có một chiếc moto đỗ ở cổng trường với một cô gái phối đồng phục . Học sinh đi moto ?? Chắc hẳn con nhà giàu rồi . Vừa mới bước xuống xe thì từ xa đã thấy Lâm Hiền Linh chạy đến :
- Chị Hân !
- Tiểu Linh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro