Chương 2 : Xuyên không đúng giờ
- Ai đó ?
Lạc Lôi nhíu mày bước tiến lên vài bước . Thật sự Lạc Lôi không thể nhìn rõ khuôn mặt ấy . Chỉ nghe thấy tiếng khóc , cô gái đó vừa khóc vừa kể lể với Lạc Lôi :
- Lôi tỷ ! Em ... em chính là Huyết Dạ Hân ! Nữ phụ trong cuốn truyện chính tay chị đốt .
- Cái gì ? Tôi đốt cuốn truyện cô liền ám tôi sao ?
- Không ! Em chính là theo dõi chị . Tai nạn cũng chính em gây ra . Em xin lỗi . Nhưng thật sự em thấy chị không bài xích em , em muốn chị tiếp nhận cơ thể này của em .
- Vậy tôi sẽ xuyên sao ?
- Đúng vậy , em chỉ có thể lùi xuống được 1 tuần trước khi em lìa đời mà thôi ! Em xin lỗi ! Tạm biệt chị . Chị cố gắng sống tốt .
- Cái gì ? Một tuần thôi sao ? Ê này !
Lạc Lôi vừa gọi lại thì liền không thấy cô gái kia đâu nữa . Cũng đúng lúc cô mở mắt ra , vừa mở mắt ra mùi hương đầu tiên xộc vào mũi cô là máu . Rất tanh ! Khó khăn mở mắt , cô trố mắt ra nhìn . Đây là ... là hắc lao !
- Tỉnh rồi sao ?
Vừa mở mắt đã thấy một người đàn ông đứng bên ngoài cách cô một hàng rào sắt . Huyết Dạ Hân nhíu mày , hắc lao quá tối cô thực không thể nhìn rõ dung mạo của người đàn ông này , buộc miệng mà hỏi :
- Anh .. là ai ?
Người đàn ông đó bất ngờ sau đó lại cười , ra lệnh thuộc hạ mở hàng rào sắt ra , người đàn ông đó bước vào , tay nâng cằm cô lên , Huyết Dạ Hân trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt . Đẹp ! Đẹp quá ! Phải nói là đẹp hơn cả phụ nữ ấy ! Người đàn ông tay vừa nâng cằm giở giọng khinh bỉ nhìn cô :
- Haha ! Huyết Dạ Hân , có phải bị chúng tôi hành hạ cô liền bị hoá điên rồi nên quên tôi rồi không ?
- Anh là ai ?
Không thèm trả lời hắn Huyết Dạ Hân hỏi vặn lại khiến cho nụ cười của người đàn ông kia tắt ngấm :
- Thôi được rồi ! Không hỏi cô nhiều ! Tôi là Dương Gia Vũ !
- Cảm ơn ! Nhờ giọng của anh với cái tên của anh nên may thay tôi không lẫn anh là phụ nữ .
- Huyết Dạ Hân , tôi cho cô nói lại .
- Ayda , anh chưa già mà . Sao đã điếc rồi .
- Nói , tôi không muốn nhắc lại lần thứ 2 .
- Tên đàn bà .
Nghe xong , thuộc hạ đằng sau Dương Gia Vũ phải chảy mồ hôi lạnh . Từ trước tới giờ không ai dám nói với Dương Gia Vũ như vậy , nay người con gái này chính là rất to gan . Khiến cho Dương Gia Vũ đã ghét lại còn càng ghét thêm . Bây giờ xung quanh Dương Gia Vũ đằng đằng sát khí , rất ngạt . Huyết Dạ Hân cười khinh , nam chính của chúng ta giận thật rồi :
- Ôi ! Dương thiếu gia giận rồi sao ? Anh phải nói là có nét rất thích hợp làm phụ nữ . Không ai nói với anh vậy sao ? Ngay cả Lâm Hiền Linh cũng không nói sao ? Hay cô ta không dám nói .
- Im miệng ! Định là đến thả cô đi rồi cảnh cáo cô . Làm tiểu bạch thỏ khóc thì cô không chỉ có bị vậy mà ngay cả chết tôi cũng toại nguyện cho cô nhưng xem ra không cần . Cô rất là muốn ở với cái hắc lao này phải không ?
- Đấy là anh nghĩ đấy , còn tôi thì cũng rất cảm ơn các anh vì đã có ý đã thả tôi nhưng không cần nữa rồi .
Dương Gia Vũ mặt hậm hực nhìn Huyết Dạ Hân đang đắc ý rồi xoay người nói với tên thuộc hạ bên cạnh mình :
- Tối nay không cần đưa cơm cho cô ta nữa .
- Dạ , vâng thưa lão đại .
Khốn khiếp ! Tên đáng chết ! Thả thì thả luôn đi lại còn bỏ đói mình nữa . Đã thế nhá bà đây đêm nay phá khoá bỏ trốn , bà đây nhớ nhà lắm rồi !
Sáng hôm sau
Hôm nay đến lượt Trịnh Thiên Bình đến hành hạ Huyết Dạ Hân cho cô một bài học nhưng vừa đứng trước cửa biệt thự liền nghe tin Huyết Dạ Hân đã bỏ trốn . Không tin là thật liền chạy đến kiểm tra , quả nhiên cô đã bỏ trốn chỉ thấy cái xích cổ đã bị rò rỉ bị tỡ ra sau đó 2 bên tay cũng bị tương tự . Trịnh Thiên Bình cũng cảm thấy lạ nhưng suy nghĩ phút chốc lại mặc kệ không quan tâm .
Đêm qua Huyết Dạ Hân bỏ trốn được liền dựa vào trí nhớ của nguyên chủ mà tự tìm đường về nhà . Vừa về nhà thì mọi người đã đi ngủ hết nên Huyết Dạ Hân không quan tâm mà lên phòng ngủ của mình đánh một giấc ngon lành .
Đến sáng nay , cô tỉnh dậy thì đập vào mắt cô chính là màu xanh da trời tuyệt đẹp . Đúng vậy , chính căn phòng này có màu xanh . Cô cũng chính là kiếp trước thích màu xanh đó . Khỏi phải soạn lại phòng . Nhưng có một điều Huyết Dạ Hân hứng thú đó chính là nhan sắc của nguyên chủ , vừa mở mắt đã hí hửng chạy lại vào phòng tắm để vscn .
Huyết Dạ Hân vừa bước vào phòng tắm đứng trước gương đã há hốc mồm ra . Sao nguyên chủ lại có thể đẹp như vậy . Đôi mắt chính là điểm nhấn trên khuôn mặt của cô , màu đỏ tươi . Một đôi mắt hiếm thấy , giờ Huyết Dạ Hân đã nhận ra rằng vì sao cô lại có cái tên này , Huyết là đỏ , đúng vậy , tên này chủ yếu nhằm vào đôi mắt này . Khuôn mặt sắc sảo chuẩn nữ phụ . Nguyên chủ à ! Cô sở hữu sắc đẹp như vậy mà lãng phí quá ! Cứ đâm đầu vào đám nam nhân kia để chết thảm như vậy .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chương 2 ra nhanh nóng hổi vừa thổi vừa đọc nè><
Vote ná
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro