Chương 1 : Cuốn truyện rách nát !
Lạc Lôi là một CEO của Ngạn thị do mẹ cô dựng lên , phải nói cô chính là nữ quái vật trong thương trường , rất giảo hoạt . Mẹ cô cũng từng là một nữ hoàng trong thương trường khiến ai cũng phải nể một phần , không chồng nhưng lại có đứa con gái giỏi giang như vậy quả là rất hạnh phúc đi . Phải nói 2 mẹ con rất giống nhau ! Đặc biệt là ở đôi mắt màu xanh biếc kia , như bên trong có cả một khu rừng vậy .
Hôm nay Lạc Lôi được mẫu hậu nương nương cho nghỉ ngơi một ngày thư giãn đầu óc nên cô tranh thủ dọn dẹp phòng một chút , nhưng ai ngờ tìm được trong hộc tủ một cuốn sách . À ! Đó là một quyển truyện ngôn tình ngắn chỉ gồm 200 chương của cô bạn nghiệt ngã của cô . Cậu ta là dân ngôn đấy chứ đùa gì ! Cái gì mà bảo với cô là cô làm việc nhiều mệt mỏi nên đưa cho cô thỉnh thoảng đọc thư thả đầu óc . Lạc Lôi cũng khá hứng thú vài truyện ngôn tình như Đạo tình chẳng hạn , cô cực thích sự bá đạo của Tề ve chai . Nhưng thể loại cũng là ngôn nhưng thêm np cô cũng chưa đọc qua thể loại nên khá hứng thú . Định là dọn xong phòng thì cũng đến trưa nên tranh thủ đọc rồi chiều trả lại người bạn của cô vậy .
Dọn xong phòng , ngả người xuống giường miên man đọc nhưng đọc gần hết truyện rồi Lạc Lôi liền ngồi dậy nhíu nhíu mày :
- Quá ngu ngốc ! Sao cô lại để tiểu bạch thỏ đó hại ? Tác giả viết kiểu gì mình cũng không hiểu . Làm tức chết mình rồi ! Ngược nữ phụ đến thế là cùng ! Hừ ! Đốt ngay không cứ nhìn vào đây lại cảm thấy tức !
Nói xong cô tiến lên bàn trang điểm của mình tìm tòi chiếc bật lửa yêu quý . Sau khi tìm được cầm bật lửa cùng với cuốn truyện kia bước đến cửa sổ , mở toang cánh cửa sổ ra . " Phực " cô dùng bật lửa đưa cuốn truyện ra không trung hơ hơ bật lửa lên mặt trang giấy . Chốc lâu sau nó đã tan thành tro bụi , cô liền thở dài mà lấy tay phẩy phẩy cho bụi nó bay ra ngoài :
- Tác giả à ! Cô quả là độc ác quá rồi !
Nói xong cô đóng cửa sổ lại chạy lên giường nằm . Đột nhiên cô nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại gọi cho ai đó . Chốc sau bên đầu dây kia có một giọng nói ngọt ngào vang lên :
- Bấy bề ! Gọi mình có gì không ?
- Chiều shopping không ?
- Cậu nói mẹ cậu giúp mình đi . Hôm nay mình vẫn phải đi làm ở công ty , chỉ đành bảo cậu nói mẹ cậu giúp .
- Được , đợi mình chút . 2h có mặt ở nhà mình nhé !
- Được !
Nói xong Lạc Lôi cúp máy lại lục tìm tên ai đó khiến cô cảm thấy tôn sùng vô cùng . Tìm được liền hí hửng gọi điện , giờ trưa mà nên chắc rảnh . Sau đó một chất giọng vừa uy nghiêm vừa dịu dàng vang lên bên tai cô :
- Gọi mẹ có chuyện gì không ?
Vâng , chính là mẫu hậu nương nương của Lạc Lôi . Lạc Lôi nghe được người bắt máy liền nhõng nhẽo :
- Mẫu hậu ! Cho Tâm Tâm nghỉ một buổi nha ?
- Sao ? Muốn đi chơi với con nhóc ?
- Dạ , chỉ là mẹ để con ở nhà một hôm cho khuây khỏa trí óc thì đương nhiên con phải đi chơi rồi nhưng một mình thì chán lắm ...
- Haha ! Mẹ đã nói là không cho Tâm Tâm nghỉ đâu mà !
- Vậy mẹ đồng ý ?
- Đúng !
- Oaaaa ! Yêu mẫu hậu nhất ! Mẫu hậu , người đừng lo , bao nhiêu công việc con sẽ giúp người giải quyết vào ngày mai nà . Bye mẹ ná , moa moa~
Ây da , Lạc Lôi đáng yêu như vậy sao có thể trở thành CEO máu lạnh chứ . Cùng là 1 đấy , ở nhà thì toàn dở cái mặt nhõng nhẽo với mọi người nhưng ra công ty thì khác hẳn .
2h chiều
Đúng 2h chiều đã thấy bóng dáng của một cô gái mặc váy màu xanh lam đứng ở ngoài cổng biệt thự , từ trong ra thấy một cô gái ăn mặc cây đen còn không quên đội chiếc mũ màu đen trông rất hợp mốt . Không ai khác Lạc Lôi ngầu lòi bước ra mở cửa vẫy vẫy tay chào Lâm Tâm Tâm :
- Lâm Tâm Tâm !
- Lạc Lôi , hôm nay đi riêng hay đi chung đây ?
- Lâu rồi không đi moto vậy cậu đi xe của cậu đi mình đi moto .
- Moto của mình đâu ?
- Cậu không lái oto sao ?
- Người thì lái oto người thì lái moto cậu xem nó có hợp không ?
- Nhưng cậu đang mặc váy .
- Có sao đâu , buộc lên liền lái được .
- Vậy 2 bọn mình cùng đua đi nhá .
Nói xong , 2 cô gái liền dắt ra 2 chiếc moto , Lạc Lôi rất thích màu đen nên moto cũng phải màu đen còn của Lâm Tâm Tâm là màu vàng nhìn rất chói .
Trên đường có 2 cô gái phóng moto rất nhanh với tộc độ 70km/h khiến mọi người không khỏi há hốc mồm , vừa đi Lạc Lôi hét to do động cơ moto khá lớn :
- TÂM TÂM ! CẬU CÒN NHỚ CUỐN TRUYỆN KIA CẬU ĐƯA MÌNH KHÔNG ?
- NHỚ !
- MÌNH ĐỐT NÓ RỒI !
- CÁI GÌ ?! CẬU THẬT LÀ ... MÌNH CHƯA ĐỌC ĐÂU ĐÓ !
- KHUYÊN CẬU ĐỪNG ĐỌC NÓ ! RẤT CẨU HUYẾT !
- ĐƯỢC ! ĐƯỢC !
Lạc Lôi vừa phóng vừa suy nghĩ rất nhiều thứ linh tinh , nhưng không biết Lâm Tâm Tâm gọi kéo cô lại , đáng tiếc cô chính là bị container tông nên bị kẹt gầm xe , khiến cô hôn mê sâu . Trong giấc mơ cô thấy một cô gái có mái tóc màu vàng như ánh mặt trời đang gọi Lạc Lôi :
- Lôi tỷ ! Lôi tỷ !
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Truyện thứ 2 của cải :3
Vì đam mê nên Cải mặc kệ đúng sai😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro