Chap 1.
Mạc Vũ Lâm.
Mạc Vũ Lâm, anh là con trai của một gia đình hào phú. Cuộc sống như tiên của anh khiến bao nhiêu người ghen tị. Tài năng của anh khiến bao nhiêu người cảm thán. Chính vì vậy từ lúc còn đi học anh không có một người bạn chân chính, không có một người bạn có thể lắng nghe tất cả những tâm tư của anh- chỉ vì họ ganh ghét sự hoàn hảo đó. Bây giờ anh đã gần ba mươi tuổi, đã đứng đầu một tập đoàn lớn mạnh, đã là người nắm quyền của tất cả mọi người và vẫn mãi không thể nhìn thấy cầu vồng.
Vấn đề màu sắc này đã không còn là thứ gây khó khăn cho anh nữa. Anh đã quen với cuộc sống vô sắc này rồi. Những người biết được căn bệnh này của anh rất ít, chỉ đơn giản là những người nên biết thì biết, những người không nên biết thì không nhất thiết phải nhắc tới.
-" Mạc tổng? Mạc tổng! Mạc Vũ Lâm!!!"
A? Anh lại vô tình lơ đãng nữa rồi...
-" Giám đốc Mạc, anh mới gọi tôi là gì cơ? Mạc Vũ Lâm? Đây không phải là nhà, đề nghị giám đốc cẩn trọng trong xưng hô một chút!"_Anh bừng tỉnh trở lại, dùng gương mặt chán ghét mà đối diện với người kia.
Người được gọi là "Giám đốc Mạc" này chính là Mạc Hàn Dạ_ người anh trai cùng cha khác mẹ của anh (một trong những người không nên biết về căn bệnh của anh). Hắn có tướng mạo cao to, ngũ quan nói chung rất ưa nhìn, đặc biệt giọng nói thâm trầm và nước da bánh mật quyến rũ có thể dễ dàng cướp lấy trái tim của tất cả mọi phụ nữ trên thế giới này. Và đã hơn 30 năm nay, hắn vẫn rất muốn nghe Mạc Vũ Lâm một lần gọi hắn là anh trai...
-" Mẹ nó! Cái gì mà không phải là nhà chứ?! Em có bao giờ xem anh như một người anh trai đâu. Uổng công cả chục năm anh cố bảo vệ em... Nực cười thật!"_Hắn khó chịu mà buông câu chửi thề.
-" Nếu giám đốc vào đây chỉ để nói những lời thừa thãi đó, vậy thì mời giám đốc ra ngoài cho. Tôi không có thời gian để luyên thuyên vài ba câu chuyện phiếm cùng ngài đâu, thưa giám đốc Mạc." _Mặt hắn có vẻ không biểu tình với thái độ đó của anh nhưng hắn đành phải nói, nếu không hắn sẽ bị gán cho cái mác "rảnh rỗi".
-" Haizz,... Thật ra cũng không có gì. Anh chỉ muốn thông báo với em là anh sắp ra nước ngoài, sẽ rất lâu mới về. Em ở lại nhớ chăm sóc bản thân và cha thật tốt! Khoảng một tuần nữa là ngày sinh thành của cha, anh khuyên em nên về nhà. Cha thật sự rất mong được gặp em, đã lâu rồi em không về nhà mà."
-" Giám đốc không cần phải lo! Cuộc sống của tôi, tôi tự quản; còn về việc của cha, tôi tự biết phải làm gì, cảm ơn vì đã nhắc nhở. Chúc ngài đi vui vẻ!"_ Anh thật sự không quan tâm đến vấn đề này mấy, hắn đi đâu là việc của hắn. Anh còn mong hắn đi càng xa càng tốt.
-" Tiểu Lâm, anh còn một vấn đề muốn hỏi, rốt cuộc em xem anh là gì? Em có bao giờ xem anh như... một người anh trai không?"_Hắn ngập ngừng một chút rồi mới dám hỏi. Mặc dù biết câu trả lời nhất định không có gì tốt đẹp, nhưng hắn vẫn luôn hy vọng, một hy vọng viễn vông...
-" Haizz... Nếu giám đốc đã muốn biết đến vậy, tôi sẽ nói và sau khi nói xong tôi đề nghị giám đốc Mạc đừng bao giờ gọi thẳng tên tôi ngay trên công ty như vậy và đừng xen vào cuộc sống của tôi." _Anh hừ nhẹ rồi buông câu nói còn nhẹ hơn:" Tôi, Mạc Vũ Lâm, chưa bao giờ xem giám đốc là anh trai. Từ nhỏ, tôi xem ngài là một vật chướng, còn bây giờ giám đốc là cấp dưới của tôi. Với lại, tôi cũng khuyến khích ngài đi lâu thêm một chút, không cần về cũng được. Không tiễn!"
Vài giây sau có tiếng rầm thật to vang lên và Mạc Hàn Dạ bước ra ngoài cùng với vẻ mặt thật sự rất khó coi.
-_-_-_-_-_-_-_-
Lại một ngày nhàm chán qua đi, anh thật sự dần quen với cảm giác sáng 6 giờ đi làm đến 9 giờ tối thì về nhà. Nhưng trước đó, anh đã luôn có một thói quen, chính là trước khi về nhà thường ghé qua một khu công viên nhỏ. Nơi này là nơi từ khi còn nhỏ anh thường đến cùng mẹ, thời gian ấy là lúc anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Thời gian cầu vồng của anh...
-" Mama!! Cầu vồng! Cầu vồng kìa, mamaaaa!!!"_ Một giọng nói trẻ con vang lên mang theo niềm hạnh phúc ngây ngô khi nhìn thấy cầu vồng.
-" Mẹ thấy rồi, Tiểu Lâm à. Cầu vồng đẹp quá con nhỉ?"_ Người phụ nữ có đôi mắt hiền dịu, gương mặt sáng sủa toát lên sự ấm áp này chính là mẹ của Mạc Vũ Lâm. Bà chính là người mà tất cả đàn ông đều muốn có và nụ cười của bà cũng xinh đẹp như cầu vồng vậy. Khi ấy Mạc Vũ Lâm 4 tuổi.
-" Mama, Tiểu Lâm muốn... muốn sau này có thể xây một ngôi nhà trên cầu vồng, khi đó Tiểu Lâm sẽ đưa papa, mama và tất cả mọi người cùng lên ở. Lúc đó sẽ vô cùng hạnh phúc!! Tiểu Lâm hứa đấy!" _ Nụ cười ngây thơ của cậu bé làm mọi người xung quanh đều cảm thấy thực sự vui vẻ. Tựa như thiên thần bé nhỏ này đang ban cho tất cả mọi người hạnh phúc vậy. Mạc Vũ Lâm lúc ấy, chính là nguồn sống của những người sống trong nhà họ Mạc.
-" Nhất định con phải giữ lời hứa, mama và mọi người đợi con xây lên ngôi nhà cầu vồng đó!"_ Bà nở nụ cười đẹp như thiên thần, cùng hứa hẹn một điều nhỏ bé đáng yêu với một tiên tử mà bà luôn yêu thương...
Ngôi nhà cầu vồng sao? Mama à, con xin lỗi, ngôi nhà đó làm gì có thật chứ! Nực cười thật... Cầu vồng vốn là thứ chẳng bao giờ chạm tới được. Cuộc đời của con bây giờ là một bộ phim trắng đen vô vị, có lẽ con đã chẳng thể giữ lời hứa đó nữa rồi.
Đúng vậy, định nghĩa hạnh phúc của anh đã phai mờ kể từ ngày hôm đó. Hạnh phúc và dục vọng đối với anh là thứ vô cùng xa xỉ, anh đã không còn niềm tin gì đối với cuộc sống này, dù vậy anh vẫn muốn sống. Anh không muốn ra đi trước ông già, anh không muốn tập đoàn bị sập đổ sớm. Vì thế, anh đã vạch sẵn con đường cho bản thân rồi. Đầu tiên sẽ là nhận một đứa con nuôi để nó nối nghiệp điều hành tập đoàn, sau đó anh sẽ thoải mái nghỉ ngơi tại một căn nhà nhỏ ở một nơi yên tĩnh thoáng mát, sáng sớm sẽ ngắm mặt trời mọc, đêm sẽ ngắm sao, sẽ..., sẽ...
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro