Chương I : Tớ thích buôn bán.
Dừng lại trước cổng trường mới, Trương Thiên Hựu đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. Rộng quá. Tưởng chừng cái sân này có thể cho mấy chiếc máy bay đáp xuống ấy chứ! Thật đẹp nha. Dọc theo hai bên đường còn cơ hồ là bồn hoa, sân cỏ xanh mướt, nhìn chẳng khác gì một bức tranh đầy màu sắc. Không hổ là trường tư có danh tiếng nhất thành phố. Cũng vì thế mà ở đây là nơi chỉ những thiếu gia tiểu thư con nhà gia thế đăng kí học. Không phải chỉ cần có tiền là đủ, mà còn phải có chút địa vị xã hội nữa- Trường đại học Tư Thục Viên Hải. Bất quá ở đây không có quy định xét gia cảnh của học sinh, còn rất chiếu cố những học sinh có điểm số cao, chỉ là đối với "quy định" phân biệt đẳng cấp này ngay từ đầu mọi người tự nhiên đã cho là như vậy, lâu dần đã trở thành cái quy luật rồi. Một phần cũng do tiền học phí đối với mấy gia đình thượng lưu mà nói đã là con số không nhỏ, thì nói gì mấy tầng lớp dưới. Khẽ thở dài, Thiên Hựu vào được đây cũng là nhờ quen biết với một giáo sư của trường. Lạ̣i đảo mắt tìm kiếm, thoáng thấy bóng dáng quen thuộc..
- Tiểu Triệt!
Lăng Triệt quay đầu lại, nhìn tên kia một cái rồi xoay người bước tiếp.
- Này, gọi cậu đấy. - Thiên Hựu chạy lên phía Lăng Triệt nhăn nhó - Vất vả lắm tớ mới thi được vào đây với cậu, không chào một cái lại lơ tớ là sao?
- Thi được vào đây? Với đầu óc của cậu?- Lăng Triệt nghiến răng.
Thiên Hựu mắt nhìn trời, bĩu môi:
- Được rồi. Thì không hẳn là do điểm số đi, cậu cũng không cần làm cái mặt muốn bỏ rơi anh em vậy chứ. Huống chi tớ ở chỗ này cũng chỉ quen biết có mình cậu.
- Đó là chuyện của cậu.
Nói rồi mặc kệ tên nhóc đằng sau lãi nhãi càm ràm, Lăng Triệt bước nhanh hướng lớp của mình.
Thiên Hựu đằng sau theo đến cửa lớp vẫn không ngớt miệng:
- Tớ nói này Tiểu Triệt, cậu cũng thù dai quá đấy. Chẳng phải chỉ là tớ không cẩn thận làm dơ máy tính của cậu thôi sao? Có cần tỏ thái độ thù hận truyền kiếp ấy không? Hơn nữa tớ...
- Ý cậu là đổ cà phê lên máy tính của tớ kiến nó không khởi động được rồi còn mất cả đống dữ liệu đang soạn dỡ mà chỉ gọi là làm dơ hả?
"3"
-Nhưng tớ không cố ý mà.- vẻ mặt áy náy- bằng không tớ soạn lại cho cậu.
- Cám ơn, vẫn là tớ tự làm tốt hơn.
-Nhưng mà là...
-Cậu không cần nhiều lời vô ích. Hủy cuộc hẹn cuối tuần.- Lăng Triệt đi thẳng đến chỗ ngồi.
-Cái gì? - Thiên Hựu lại theo sau lãi nhãi- Nhưng mà không phải đâu...
Chưa dứt câu đã bị chặn họng:
-Nếu tớ nhớ không lầm thì cậu bên khoa Kinh tế . Đây là khoa Toán.
Mặt Thiên Hựu bỗng chốc đông lại. Không phải chứ? Là tên đáng chết nào nói muốn làm giàu a~ . Rõ ràng đã nói là sẽ vào khoa Kinh tế, giờ là Toán. Chuyện gì đây trời?
-Ý hì hả? Chẳng phải cậu đã nói nếu muốn kinh doanh nhà hàng có lẽ phải học Kinh tế sao?
-Tớ chỉ giả dụ thôi, ai bảo là muốn kinh doanh cái gì chứ. Là tại cậu ngốc.
Không đợi Thiên Hựu ầm ĩ, Lăng Triệt đã xách cổ ra ngoài:
-Theo hướng này đi thẳng rồi rẻ trái. Lên tầng ba, phòng thứ hai dãy bên phải là khoa của cậu.
"Tớ không muốn" -Không ngừng giãy giụa- " Tớ muốn đổi lớp. Tớ phải đổi khoa!" -tiếp tục làm loạn. Lăng Triệt chau mày:
-Vì cái gì nhất định phải theo tớ?
"Vì tớ thích... buôn bán. Cậu lại thông minh như vậy, học cùng cậu tớ nhất định sẽ kinh doanh giỏi ..haha." Vì tớ thích cậu. Suýt chút lời này đã muốn bay ra ngoài, cũng may Thiên Hựu phản ứng kịp.
-Ở đâu ra cái lý lẽ như cậu chứ? Đến giờ lên lớp rồi đấy, nhanh về lớp đi!
-Rắc rối như vậy.. hay cậu dẫn tớ đi được không?
Lăng Triệt cố nén giận gằng từ chữ:
-Cậu là học sinh tiểu học sao? Hiện tại nếu cậu nhanh trở về lớp, tớ sẽ suy nghĩ xem có nên đi làm thêm với cậu như đã hứa không!?
-Thật sự?- Thiên Hựu chớp chớp mắt.
-Còn không đi? -Lăng Triệt bùng nổ.
Trương Thiên Hựu lấy tốc độ nhanh nhất có thể biến mất trong vòng một nốt nhạc. Lăng Triệt thở dài: " Chỉ vậy sao? Cái tên quỷ này suốt ngày cứ bám riết lấy mình... Haizz.. "
Loăn xoăn một hồi bắt đầu đổ mồ hôi hột: " đi thẳng, quẹo trái, à.. lên lầu rồi quẹo phải. Lên lầu? Là tầng này? Khônh đúng là tầng hai, à không tầng ba.. mà không phải ... A .a ..a ..a..! Rốt cuộc là cái lầu nào chứ?
Lại một phen oán thán trong tin nhắn: " Lăng Triệt đáng chết. Tớ lạc đường rồi. Cậu có cần trả thù tớ vầy không hả? Chỉ là nếm tí cafe.. lỡ tay làm dơ máy tính của cậu thôi mà. Tớ trước giờ tốt với cậu như vậy, lại để tớ bơ vơ thế này.. hic~!" Đợi đi! Đến cuối tuần xem tớ chỉnh cậu thế nào. Bỏ di động vào túi tiếp tục lẩm bẩm.
Còn đang vò đầu bức tai Trương Thiên Hựu thoáng thấy một cô bạn đi lên cầu thang. Cô nàng xinh xắn có mái tóc dài màu hạt dẻ được vén sang một bên vai, đang vừa đi vừa chăm chú đọc sách. Thiên Hựu vội bắt lấy thời cơ:
-Bạn gì ơi! Đọc sách khi leo cầu thang như thế nguy hiểm lắm đó!
Đôi mắt đen chuyển hướng về phía cậu, cô bạn nhìn Thiên Hựu vẻ ngạc nhiên rồi gấp quyển sách lại mĩm cười: "Cảm ơn." À há! Mắt Thiên Hựu lóe lên: sách kinh tế học. Vội bước lên cười cười hỏi: "Cậu học khoa kinh tế à?" Cô bạn gật đầu: "Ừhm." Vẻ mặt thờ ơ, dường như đối với việc bắt chuyện thế này đã là quá quen rồi.
-Trùng hợp thật! Tớ cũng khoa kinh tế nè. Không ngờ lại được cùng khoa với một cô bạn đáng yêu thế này nha. Tớ là Trương Thiên Hựu. Cậu tên là gì?
-Vậy sao? À.. tên tớ là Hướng Lam Ninh.
Thiên Hựu lại lấy lòng: " Chà chà, cả tên cũng đẹp nữa.. haha"
"~"
Cuối cùng cũng tìm được phòng học rồi. Tùy tiện ngồi vào một chỗ trống, Thiên Hựu thở dài.. tại sao lại thành ra thế này? Còn tưởng sẽ được cùng Tiểu Triệt bên nhau mỗi ngày, vậy mà người nào đó lại học khoa khác. Mà không sao. Dù gì cũng là học cùng một trường, ở kí túc xá cũng là hàng xóm rồi thì còn gì hơn nữa chứ. Nghĩ vậy Thiên Hựu lại haha cười một mình.
Giờ cơm trưa.
"Lại chuyện gì?" Lăng Triệt mắt không nhìn người đứng trước mặt, chăm chăm vào bài học trong sách. Thiên Hựu cười cười: "Đã là giờ nghỉ trưa rồi a~! cậu vì cái gì không ăn cùng tớ mà lại ngồi ở đây chứ?"
-Tớ không đói. Nếu đói cậu cứ sang căn tin ăn.
-Tại sao chứ? Cậu sao lại không đói được chứ, bình thường không phải mỗi buổi ăn ít nhất ba bát to sao?
-Ai ăn ba bát to? -Lần này Lăng Triệt nhìn thẳng lên làm Thiên Hựu chột dạ nhìn ra cửa lớp lí nhí: "Thì là tớ. Nhưng cậu cũng là ăn không ít nha."
-Cậu cứ lải nhải như đàn bà ấy. Là tớ không muốn ăn cùng cậu. Như vậy đã được chưa?
Một lời tuyệt đối đả kích bản chất đàn ông trong người Trương Thiên Hựu rồi. Bắt đầu lên giọng:
- Cậu... là vì tớ sợ cậu đói bụng đầu óc không thông.. sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của tớ.
-Việc kinh doanh của cậu không liên quan tớ. -Lăng Triệt trầm mặt, đóng sách lại ra khỏi lớp- Thích làm thương nhân cái gì? Còn học không xong bảng cửu chương.
Thiên Hựu nghẹn họng. Cái tên Tiểu Triệt này.. từ sau khi vào đại học, lúc gặp ở kí túc xá y đã là lạ thế nào á.
...
Bước chậm dần, Lăng Triệt nhớ lại Lễ tổng kết cuối năm học.
Thoát khỏi sự vây quanh của đám bạn bè cùng mấy cô nàng xúm xít lại đòi chụp ảnh chung, y bắt lấy tên ngốc còn đang hăng say nhe răng cười làm đủ kiểu trước máy ảnh: "Chúng ta chụp cùng nào!" Thiên Hựu quay sang, nụ cười càng sáng lạng: "Tiểu Triệt! Hôm nay tớ rất đẹp trai có phải không? Ngay cả cậu cũng không kìm nổi muốn chụp với tớ.. haha"
Cả hai đứng sát lại rất tự nhiên nở nụ cười. Tay Lăng Triệt khoát nhẹ trên vai Thiên Hựu, đầu hơi nghiêng về phía Trương Thiên Hựu. Chụp xong, Lăng Triệt như vô ý hỏi Thiên Hựu: "Cậu định học ngành nào vậy? Không phải là lại muốn bám lấy tớ đó chứ?"
"Tớ mới không phải nga. Đây vẫn còn là bí mật đó, không cho cậu biết.-quay sang Lăng Triệt- Cậu thì sao? Nấu ăn ngon như vậy có ý định mở nhà hàng chứ?"
-Muốn khinh doanh nhà hàng.. hẳn là học khoa Kinh tế nhỉ?
-Không đúng, muốn thanh toán tiền thì nên vào khoa Toán mới phải. Haha.
-Cậu thích mở nhà hàng à?-Lăng Triệtthăm dò.
Thiên Hựu nghĩ nghĩ:" Tiểu Triệt nếu thích kinh doanh vậy mình cũng là thích đi."
-Ừ, tớ cũng thích buôn bán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro