Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cảm xúc khác thường

Sau khi xong việc đi ra, nghe tiếng mở cửa nhẹ nhàng phía sau, cô Lý giúp việc xoay người lại đầy kinh ngạc. Hàn Mặc Vũ đã đi vào trong đóng cửa lại rồi.

Đây là lần đầu tiên Hàn Mặc Vũ thấy tò mò về một người như vậy. Lúc đầu gặp cậu ta, tên nhóc này nhìn cái dáng vẻ khờ khờ vậy mà lại nhìn lén mình. Không những khi bị phát hiện đã không biết ngượng nghùng còn cư nhiên tỏ vẻ: ta đây là vô tình phát hiện a~. Thật thiếu đánh mà. Thế nhưng lại thành công khơi được hứng thú muốn ức hiếp người của hắn lúc đó.
Hàn Mặc Vũ đến gần chiếc giường lớn quan sát ai đó còn chưa tỉnh lại.
Có lẽ do vừa mới lau người và thoa thuốc xong, nên nhìn Thiên Hựu bây giờ ngủ rất thoải mái. Quần áo bẩn cũng đã được lột đi, thay vào đó là chiếc áo ngủ mới mà Hàn Mặc Vũ vẫn còn chưa mặc. So về ngoại hình, Hàn Mặc Vũ là cao 1m88, Thiên Hựu chỉ ở mức 1m75. Độ cường tráng của cơ thể càng không phải nói. Thế nên chiếc áo này mặc trên người Trương Thiên Hựu thật có chút rộng.
Nhưng làn da trắng nhìn non nớt ẩn sau lớp áo kia lại cho người ta cái cảm giác dụ hoặc biết bao nhiêu.
Mái tóc vuốt cao sau một hồi tiếp xúc với nước ấm giờ đã xẹp xuống, rũ trên gương mặt say ngủ của cậu. Chỉ có những vết tím đỏ vẫn ở đấy.
...
Kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, Hàn Mặc Vũ cắn răng. Cái cảm giác nhói ở trong ngực này là thứ quái gì đây? Lại nhìn tên kia không ngừng thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với cậu. Tại sao hai người kia lại đuổi theo cậu như vậy. Day day thái dương một chút, Hàn Mặc Vũ cố xua tan cái cảm xúc kì lạ sắp tuôn ra. Cậu ta vẫn còn là một sinh viên đại học chắc là sẽ không đến nổi làm chuyện gì xấu đi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Nhìn qua chiếc di động nằm trên bàn đang đổ chuông. Chắc là cô Lý lúc thay quần áo cho Thiên Hựu đã đặt nó ở đó. Nghĩ vậy, Hàn Mặc Vũ cầm lên xem một chút. "Tiểu Triệt".  Con ngươi nheo lại, nhiệt độ trong phòng bỗng chốc giảm xuống. Cỗ cảm xúc lạ lại ùa về.Tiểu Triệt sao? Là ai? Bạn hay là gì khác? Bao nhiêu câu hỏi không ngừng xoay quanh y đến nghẹn.

Điện thoại ngừng reo, màn hình hiển thị 13 cuộc gọi nhỡ, cùng 2 tin nhắn chưa xem.
Chuông điện thoại lại reo môht lần nữa, vẫn cái tên lúc nãy. Hàn Mặc Vũ ánh mắt bây giờ như muốn đem cái di động kia đập vỡ.
Ấn trả lời. Bên kia vang lên giọng nói đầy lo lắng của nam: "Cậu đang ở đâu? Tớ gọi mãi mà không nghe máy là sao? Kí túc xá đã đóng cửa rồi sao còn chưa trở về hả? ..Này, cậu không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Tiểu Hựu, cậu bây giờ đang ở chỗ nào tớ lập tức đến đón cậu!"
Tiểu Hựu? Chưa trở về.. lập tức đến đón? Tên này ở cùng với cậu ta?
Đáp lại là một giọng nam âm lãnh không nhanh không chậm:
"Đường XX, phía đông khu Đại Giao, biệt thự Hàn gia. Cậu ấy bây giờ đã ngủ, ngày mai cậu có thể đến đón. À, nhớ mang theo quần áo cho cậu ta. Bộ hiện tại.. không tiện mặc lại nữa." -Câu cuối cùng Hàn thiếu gia cố tỏ ra cái ý tứ vô cùng mập mờ.
"Cậu là ai..?" Bên này Lăng Triệt còn đang kinh ngạc, bên kia đã trực tiếp tắt máy. Gọi lại thì: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng píp..."
Lăng Triệt bóp chặt di động trong tay, khuôn mặt âm trầm.

***
Trở về phòng của mình, Hàn Mặc Vũ mở di động lên xem mấy cái tin nhắn kia.
Tin thứ nhất: "Tớ đang đợi ở phòng của cậu. Hiện tại có chuyện muốn nói với cậu."
Người gửi: Tiểu Triệt.
Tin thứ hai: "Kí túc xá sắp đóng cửa rồi đó, cậu còn không nhanh trở về."
Người gửi: Tiểu Triệt.
Chuyển sang xem tiếp những tin đã gửi, hoàn toàn đều là gửi cho Tiểu Triệt. Còn có từ ngữ vô cùng thân thiết.
Hàn Mặc Vũ trực tiếp xóa tên kia ra khỏi danh bạ.
Xóa tất cả tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ.

Lướt qua abum, ảnh không nhiều. Chỉ được chừng mười mấy tấm. Mấy ảnh gần đây nhất là chụp một cậu trai trẻ. Chỉ thấy được một bên mặt , nhưng vẫn không che được đôi mắt dịu dàng mà nghiêm túc. Vẻ tuấn mĩ vẫn có thể nhìn ra theo từng góc nghiêng của khuôn mặt. Theo góc độ của mấy tấm ảnh này là lén lút chụp.
Ấn ấn xóa tập hai.

Mấy tấm tiếp theo là chụp một cụ bà đã gần 50 tuổi đang mĩm cười đôn hậu. Tấm nào bà cụ cũng cười tươi hiền hòa như vậy, ánh mắt nhìn màn hình là trìu mến, là ấm áp. Cũng đủ biết tình cảm bà đối với người chụp ảnh có bao nhiêu là yêu thương.

Lướt qua ảnh sau nữa, là ảnh chụp chung của chủ nhân cái điện thoại cùng cái người được chụp lén bên trên. Hết thảy là 8 bức ảnh được chụp lúc tốt nghiệp, đi du lịch và lúc cùng đùa giỡn trong trường học.
Tên nhóc nào đó ở trong ảnh nhìn ngố không phải nói.. Tóc mái năm : năm che hai bên mặt, áo thun thình thoàng, quần dài lỗi thời, nói chung là quê một cục, không nói được nên lời. So với cách ăn mặc lúc gặp cậu ta ở bãi đỗ xe, thật khác nhau một trời, một vực. Mà cái ánh mắt hắn nhìn người bên cạnh cộng thêm cái miệng đang nhe răng cười kia nữa. Thật gai cả mắt. Mấy cái ảnh này chụp thật không đẹp tí nào.
Tiếp tục xóa tập ba.

Chỉ còn tấm ảnh  cuối cùng ở buổi lễ cuối cấp là đặc biệt cuốn hút ánh nhìn của Hàn Mặc Vũ. Tóc Thiên Hựu nằm gọn trong cái nón nhỏ nhắn, trên người bộ y phục tốt nghiệp gọn gàng. Gương mặt rạng rỡ giống như ánh mặt trời tươi sáng. Nụ cười chói lọi, ánh mắt nhìn thẳng vào màn hình như muốn in sâu nụ cười kia vào trong mắt người nhìn, mãi không thoát ra được.
Di chuyển xuống cánh tay đang quàng qua cổ người kia, mày chau lại, càng nhìn càng chướng mắt.
Hàn Mặc Vũ thoát khỏi abum, ấn một dãy số lạ rồi lưu lại. Sau đó đặt điện thoại xuống, lấy di động của mình ra gọi cho ai đó rồi mới lên giường mang theo cảm giác khó chịu không dứt đầy khó hiểu chìm vào giấc ngủ.
Tiểu Triệt, ngươi thành công chọc giận ta rồi.
Cái người nào đó tự mình nổi giận, mà cũng không tự hỏi lý do tại sao lại giận.
Chỉ là thấy khó chịu. Thật sự rất khó chịu trong lòng. Cảm giác này trước nay chưa từng có qua.

                          ***

Ở kí túc xá, Lăng Triệt ngồi bất động. Vẫn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, không ngừng nghĩ ngợi: "Cái gã lúc nãy.. rốt cuộc là có ý gì? Trương Thiên Hựu, cậu thật sự là đang ở cùng cậu ta sao? Không, Thiên Hựu sẽ không như vậy. Chẳng lẽ.. là Thiên Thiên. Cũng không phải, cậu ta tuyệt đối không có hứng thú với đàn ông. Rốt cuộc là thế nào..? Chắc không phải gã đó là một kẻ biến thái đã bắt cóc... Mà cũng không đúng, hắn ta nói hắn ở biệt thự Hàn gia... "
Hàn gia..! Lăng Triệt sắc mặt ngưng trọng.

------------------------------------------------------

Có thể là truyện mình viết không được hay đâu, nhưng cũng là mình đã hết sức cố gắng rồi, mong là với mọi người nó không quá tệ. :)

Và như bao nhà khác, mình cũng muốn nhắc một chút. Vì đây là thể loại nam nam, nên mình hi vọng những bạn nếu mẩn cảm thì đừng nên đọc. Vì những phần sau độ mẩn cảm sẽ càng tăng hơn nữa. Mình chỉ mong là truyện của mình sẽ không gây ảnh hưởng đến ai. Và đương nhiên là vẫn.rất mong các bạn sẽ thích.
Chân thành cảm ơn mọi người nha. :-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: