chương 5: Gặp nạn
7 giờ tối.
Ngồi xuống tay xỏ giày, miệng huýt sáo, Trương Thiên Hựu tâm tình đặc biệt tốt. Sờ sờ lên tai trái là chiếc khuyên tai màu đen hình lục giác trông bắt mắt, tóc vuốt cao làm lộ rõ hơn gương mặt điển trai. Hài lòng đi ra ngoài.
Ngắm nghía hết nơi này sang nơi khác, Thiên Hựu thầm nghĩ: "Cảm giác được ra ngoài chơi thật là thoải mái. Tên ngốc kia chắc chắn là chẳng bao giờ ló mặt ra đường thế này đâu. Đã vậy ăn mặc còn thật không có khí chất chút nào, cũng may lần nào cũng là mình lén đi mua đồ về giấu, nếu không lại phải vác mấy thứ thời trang phiên bản lỗi kia ra đường thì thật mất hết mặt mũi mà. Còn có tóc tai kia, để bình thường không chịu lại cứ thích vén lên hai bên như hai cái rèm cửa. Đã ngốc lại không có mắt thẩm mĩ. Không nhốt lại mà thả ra đường thì thật là thảm họa của ngành thời trang."
"..."
Dừng trước cửa một quán bar đông đúc, Thiên Hựu lấy ra chiếc ví mĩm cười: "Có tiền mà không tiêu xài một chút thì thật lãng phí khuôn mặt đẹp trai này của mình rồi. Cùng lắm sau này tìm cách trả lại cho cậu ta sau." Nói rồi tươi cười đi vào trong. ( Cha nội này tự luyến bà cố luôn x_x ).
Bên trong bar càng náo nhiệt hơn rất nhiều. Từng nhóm từng nhóm người tụ tập uống rượu, chơi đùa, không ngừng nhảy nhót theo tiếng nhạc sôi động cũng đang dồn dập không dứt.
Ngồi vào bàn gọi một ly rượu, Thiên Hựu bắt đầu đung đưa tay, rồi cả thân trên theo tiếng nhạc sập sình.
Một cô gái ngồi xuống ghế bên cạnh Thiên Hựu. Cô mặc chiếc váy ngang trễ ngực, thân váy ôm sát theo từng đường cong đi dần xuống lộ ra đôi chân thon thả trắng ngần đang bắt chéo. Tay nâng ly rượu đỏ lên đôi môi đỏ mộng. Cánh môi nhẹ hé như nụ hồng chóm nở. Cổ hơi vươn lên nhấp chút rượu, rồi tao nhã đặt xuống. Theo góc nhìn ngang này chiếc mũi cao cao của cô gái càng làm khuôn mặt ấy trở nên xinh đẹp. Một lượt các động tác đều diễn ra nhanh chóng nhưng vẫn toát lên được sự quyến rũ đầy mị lực.
Cô gái khẽ liếc sang chàng trai cạnh mình mĩm cười: "Anh không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?" Có đồ điên mới từ chối lời đề nghị này từ một người đẹp như vậy, huống chi Thiên Hựu bây giờ lại càng không phải là một tên điên nha.
"Không sao, tôi đi một mình. Cô cứ tự nhiên."
Cô gái nghiêng người sang nhẹ nhàng: "Tôi tên là Lệ Mỹ Mỹ, ừm..nếu như anh đã một mình tới đây thì không bằng.. hôm nay tôi bồi anh, thế nào?"
Thiên Hựu cười thầm trong bụng, miếng mồi ngon dâng tận miệng thế này không ăn thật phí, đúng là quá tốt rồi. Cười đáp lại: "Mỹ Mỹ! Nghe thật hay."
...
Trong phòng nghỉ của khách sạn, Lệ Mỹ Mỹ dáng người hoàn hảo đang vặn vẹo cởi bỏ chiếc váy ngắn rồi từ từ tiến lên trên chiếc giường lớn. Thiên Hựu nhếch môi nhìn cô nàng như đang thưởng thức một màn biểu diễn bình thường. Tiểu yêu tinh này cũng thật cuồng dã nha.
Tay vừa định đưa lên eo, còn chưa có chạm vào người đẹp đã nghe "rầm" một tiếng -cánh cửa bị đạp ra. Cả hai giật mình quay đầu nhìn lại. Chết tiệt. Là ai ngay thời khắc quan trọng lại dám phá rối chuyện tốt của ông đây? Thiên Hựu căm tức nhìn đám người đang bước vào.
Một tên trong đám tiến đến kéo Lệ Mỹ Mỹ xuống giường giao cho hai người khác giữ lại. Chỉ còn Thiên Hựu bán khỏa thân ở trên giường cũng mất hứng ngồi dậy.
"Mày có biết đang chọc vào ai không hả? -Một tên đô con vẻ mặt hung hãn lớn lối nhìn Thiên Hựu- Người của La thiếu cũng dám đụng đến? Tụi bây xử nó cho tao!"
Ba tên cao to xông vào phòng hướng Thiên Hựu đánh tới. Linh hoạt né tránh trái đấm, phải đá của chúng, Thiên Hựu cũng đánh trả lại nhẹ nhàng không chút nao núng.
Nhưng bọn kia đông người hơn, lại khá cao lớn hơn Thiên Hựu nhiều, xem ra thể lực không kém đây. Sau một hồi thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, mấy tên kia nằm rên rĩ khắp phòng, Thiên Hựu giờ có chút mệt rồi. Mà bọn kia bên ngoài vẫn còn mấy tên nữa a~. Thiên Hựu nghiến răng. Ta thao! Cái này là đang giăng bẫy sao? Tự nhiên lại thành ra cái tình huống này.
....
Ra khỏi thang máy, hai tay Thiên Hựu cùng Lệ mỹ Mỹ bị hai tên khác giữ chặt dẫn đi. Hình như cả đám người đang muốn đưa hai người bọn họ đi gặp cái tên La thiếu gì đó. Vừa đi, trong lòng Thiên Hựu vừa nghĩ cách chạy trốn.
Ra đến cửa khách sạn, một chiếc xe 8 chỗ dừng lại trước mặt. Trong lúc cả đám bọn chúng chuẩn bị dẫn người lên xe, Thiên Hựu nâng chân đá vào "người anh em" của kẻ đang giữ chặt mình nãy giờ. Thêm một chỏ giáng xuống, vùn chạy. "Khốn kiếp! Còn không mau đuổi theo bắt hắn lại!" Sau đó bốn, năm người chạy theo Thiên Hựu không ngừng quát: "Đứng lại! Không được chạy! Đứng lại mau!"
Đám còn lại đẩy Lệ Mỹ Mỹ lên xe, rồi nhanh chóng đuổi theo sau.
* * *
Trong nhà hàng sang trọng, người đàn ông mặc bộ vét màu xám bạc lẳng lặng nhìn cậu con trai còn đang tức giận. Uống chút nước, người đàn ông nhẹ nhàng: "Được rồi. Không về Mỹ cùng ba cũng không sao cả, cứ ở lại đây như con muốn. Ba biết con chưa chấp nhận sự thật này, đợi khi nào bình tĩnh lại cứ gọi cho ba. Chỉ cần con muốn, ba nhất định sẽ thay con sắp xếp." Hàn Mặc Vũ vẫn trầm mặt. Suy nghi ̃gì đó rồi đáp lại: "Hiểu rồi." Người đàn ông nhìn hắn mĩm cười, gọi phục vụ thanh toán rồi cả hai cùng rời đi.
* * *
Sau một giờ đồng hồ chạy hết mấy con đường lớn, luồn lách qua bao nhiêu là con hẽm nhỏ, chỉ còn sót lại hai tên vẫn kiên trì bám sát phía sau Thiên Hựu. "Con bà nhà các ngươi! Đuổi theo nhiệt tình như vậy làm gì chứ?Định cùng tôi tham gia thế vận hội sao?" Thiên Hựu rủa thầm trong bụng. Mệt chết lão gia rồi. Lúc này Thiên Hựu thật sự chạy không nổi nữa. Dừng lại nhìn hai tên kia cũng đang không ngừng thở hỗn hễnh. Ấy vậy mà còn có thể nhanh chóng phục hồi ý chí đi lại phía này. Lại một trận đánh nhau. Trên mgười Thiên Hựu đã lưu lại không ít vết bầm vì không còn sức né tránh. Cuối cùng vẫn là đánh không lại, đành cố hết chút sức lực còn lại tiếp tục chạy.
Lúc bấy giờ trời cũng đã tối, đường phố cũng thưa thớt dần."A!" Thiên Hựu có cảm giác đã va vào cái gì đó, rồi vừa đau, vừa kiệt sức nhắm mắt lại.. ngất đi.
Tài xế hốt hoảng, vội mở cửa đi xuống xem người kia thế nào. Vốn dĩ là mới ra khỏi bãi đỗ xe, tốc độ cũng không nhanh nên Thiên hựu cơ bản không có gì nghiêm trọng. Bất quá nhìn cậu hiện tại cũng không phải là ổn.
"Sao rồi?"-một âm thanh lạnh lẽo vang lên phía sau xe.
Đắng đo một hồi, tài xế mới lên tiếng: "Thiếu gia, cậu ta ngất rồi.Bộ dạng giống như đang chạy trốn vậy."
Nâng mí mắt lên, Hàn Mặc Vũ bước xuống cạnh người đang nằm trên mặt đất. Hơi ngạc nhiên: lại là cậu ta. Đảo mắt lên khuôn mặt như đang ngủ kia, bỗng lạnh lùng: "Đưa vào ghế sau!" Trước khi lên xe ánh mắt còn chứa thêm một tầng băng lãnh nhìn về phía hai thân ảnh vẫn đang núp phía sau bức tường.
Nghe tiếng xe như đã chạy xa, cuối cùng hai tên cũng bước ra. Nhìn nhau một cái, một tên khẽ run: "Chiếc xe đó có phải là của Hàn gia? Còn có cái người lúc nãy, anh có thấy ánh mắt của cậu ta đặc biệt đáng sợ không hả?" Tên còn lại gật gật đầu: "Đúng, đúng, đúng, rất đáng sợ. Hơn nữa chiếc xe kia là kiểu mới nhất hiện nay, số lượng có hạn trên thị trường đó, không thể nhằm lẫn đâu."
...
Tại phòng khách.
Hàn Mặc Vũ liếc cái người đang nằm trên giường yên ổn ngủ, cậu ta hình như so với lúc chiều cơ hồ rất khác nhau. Nhưng là khác nhau ở đâu thì hắn cũng không biết.
Tên này ..vuốt tóc lên lộ ra cái trán cao, cùng khuôn mặt cũng không đến nổi xấu đi.
Nhìn xuống một chút, trên mặt có vài vết bầm. Lại xuống chút, chiếc áo sơ mi trắng giờ lem luốt, cũng đã bung 2 cái nút. Chắc hẳn bên trong hẳn là còn những chỗ bầm khác nữa.
Tự nhiên có một loại cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Hàn Mặc Vũ đưa tay chạm vào mấy vết bầm trên mặt ấy.. vội rụt tay lại. Cảm giác gì thế này?
Đứng dậy đi ra ngoài. Cho người vào thoa thuốc cho cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro