Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Two


Hỏi thế gian ái tình là gì? Khiến cho con người phải say say tỉnh tỉnh.

Hỏi thế gian ái tình là gì? Khiến cho con người phải đau đớn không nguôi.

Hỏi thế gian ái tình là gì? Khiến cho con người phải mụ mị đầu óc.

Hỏi thế gian ái tình là gì? Khiến cho con người phải đau xót tột cùng.

Ái tình, ái tình là gì? Khiến cho tôi phải đớn đau thật nhiều. Yêu, phải không nhỉ, cảm xúc của tôi dành cho anh. Tôi là một thằng con trai, lại đi yêu một người con trai khác. Thật kì cục, phải không? Nhưng yêu, là yêu, tôi chẳng thể cãi lại được cảm xúc của chính mình.

Lần đầu tiên tôi gặp anh chỉ là một cái lướt qua vô tình. Anh là một người vĩ đại, kẻ toạ lạc trên đỉnh cao nhất của tất cả. Được người ta tôn sùng.

Họ dâng lên anh hàng vạn thứ hiếm hoi. Họ dâng cho anh cả trăm ngàn mĩ nữ. Nhưng...dường anh không cần đến, ánh mắt anh luôn có gì đó thật cô đơn.

Tôi chỉ có thể từ xa ngưỡng mộ anh, kẻ nhỏ bé như tôi đến cạnh anh là điều không thể. Yêu đó, thương đó, rồi tôi cũng chỉ có thể giấu trong tim mình. Không thể nói ra.

Đến bây giờ không biết tôi đã đơn phương anh bao lâu rồi nhỉ? Tôi cười mỉm. Vô thức bước đến những nơi anh thường đến. Thoăn thoắt đôi chân nhỏ theo anh, mỗi bước. Anh quá hào nhoáng, quá chói chang đến nỗi mỗi khi đi chơi với chúng bạn tôi cũng dễ dàng nhận ra anh. Im lặng, xinh đẹp như một pho tượng đồng , anh nhìn vào một khoảng không vô định. Anh đang nghĩ gì, tôi không biết, chỉ biết rằng mình đã bị ánh mắt hút hồn. Đến ngẩn ngơ, ngơ ngẩn ngắm anh khi nép sau cô bạn. Cái con người to lớn ấy, thân ảnh với mái tóc màu vàng ấy, tôi thật sự quá yêu anh rồi.

Đối lúc tôi có cảm giác dường như anh đang nhìn tôi, khi tôi cố tình dẫn đám bạn đến những nơi anh có thể xuất hiện. Chỉ là như để có thể cảm nhận rằng, mình và anh đang đi chung một con đường. Nhưng có lẽ tôi đã tự mình đa tình rồi. Nhìn sao, một con người nhỏ bé như tôi. Không thể nào, chắc chắn là như thế, một kẻ nhỏ bé như tôi, sao anh phải để tâm đến, phải nhìn đến chứ.

Lê đôi chân nhỏ bước đi, tôi đau đớn không ngừng, khóc, nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra. Phải chăng tôi là một kẻ vô cảm? Vuốt lại mái tóc bạc bị gió thổi cho xù lên, tôi đã nghĩ như thế. Trong bóng tối, tôi tự mình mỉm cười. Không khóc được, tôi cứ thế cười, cười một cách điên dại. Tôi phải làm gì đây?

Cô bạn thân của tôi, người con gái dịu dàng, xinh đẹp hay cười. Người biết được bí mật của tôi, và biết được người mà tôi yêu là ai. Đôi lúc tôi nghĩ, nếu người tôi yêu không phải là anh, có khi nào tôi sẽ phải lòng cô không nhỉ. Cô ấy là một hủ nữ, à không phải là một đại đại hủ nữ. Đam mỹ, GV, yayoi có gì mà cô ấy chưa xem qua? Luôn mồm bảo tôi là một tiểu thụ, chắc chắc tôi mà thành cặp với anh, sẽ bị anh thao đến không xuống nổi giường a. Cô ấy thật độc ác mà.

Cô ấy là người đầu tiên tôi nghĩ đến vào lúc này. Gọi cho cô ấy, ngay lập tức cô ấy đến bên tôi, mỉm cười, cô thật xinh đẹp. Hỏi han:

- Cậu làm sao vậy, hay là muốn tỏ tình rồi?- cô ấy mỉm cười, cất lên giọng nói dịu dàng của mình.

- Cậu...- tôi khẽ đỏ mặt, nhiệt độ cơ thể dường như đang tăng nhẹ.

- Tớ làm sao?- cô ấy mỉm cười, chống tay lên cằm nhìn tôi.

Khẽ đưa tay vuốt mái tóc màu nâu đến cho gọn lại, cô lại cười nhẹ. Khẽ nhìn ra sau lưng cô ấy, thân ảnh kìa đang ở đó. Dù xa thật xa, nhưng để nhìn ra anh cũng thật dễ. Vẫn hào nhoáng, vẫn chói chang như vậy. Ánh mắt vẫn nhìn vào một khoảng không vô định. Tim tôi lại nhỡ một nhịp vì anh mất rồi.

- Cậu sẽ chôn giấu đoạn tình này trong lòng mãi sao?- cô bạn thân nhìn tôi chờ đợi câu trả lời.

Nghe cô hỏi, tôi cảm thấy đau lòng. Đoạn tình này, tôi thật sự rất muốn nói ra. Nhưng tôi phải làm sao bây giờ. Tôi yêu anh, thật sự vô cùng yêu. Mím chặt môi lại, tôi cất tiếng:

- Sẽ nói, lần tới tớ sẽ nói ra.- tôi khẳng định chắc nịch.

Một lần nữa, cố gắng lướt qua anh. Lần này, tôi sẽ tỏ tình với anh. Đi cùng cô bạn thân, để tìm kiếm ở cô ấy một sự động viên.
Ôm tôi một cái thật chặt, như là để động viên tôi.

- Cố lên nha...- cô mỉm cười.

Gật đầu, ngại ngùng, quay lại nhìn anh, dường như ánh mắt cả hai chạm nhau. Tôi quay phắt lại, đồng thời nghe nốt câu nói của bạn thân.

- Đêm đầu tiên của hai người, phải kể cho tôi nghe thật rõ nét nha.

Nhất thời đỏ mặt, đỏ đến tai cũng có cảm giác nóng bừng. Chưa kịp biết gì đã bị cô gái đứng với mình đẩy về phía anh.

Bước chầm chậm đến nơi anh đứng, mím môi dưới. Tôi thu hết mọi can đảm của mình để không run lên. Cất tiếng nói của mình:

-Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro