Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One

Hỏi thế gian ái tình là gì? Khiến cho con người phải say say tỉnh tỉnh.

Hỏi thế gian ái tình là gì? Khiến cho con người phải đau đớn không nguôi.

Hỏi thế gian ái tình là gì? Khiến cho con người phải mụ mị đầu óc.

Hỏi thế gian ái tình là gì? Khiến cho con người phải đau xót tột cùng.

Ái tình, ái tình là gì? Khiến cho ta phải mê muội vì em. Từ khi chỉ còn là một tinh cầu đơn độc giữa thế giới, ta đã yêu em. Từ lần đầu tiên gặp em, ta đã cảm thấy yêu em đến vô cùng.

Từ khi sinh ra ta đã không được đi đâu. Từ khi sinh ra ta đã phải một mình cô độc nơi cao nhất của cả thế giới.

Ta ngao ngán nhìn những kẻ dưới kia, chúng phục tùng ta. Tôn xưng ta là một vị thần, một vị thần vĩ đại nhất của muôn loài. Chúng dâng hiến lên cho ta những thứ hiếm hoi nhất. Nhưng ta không cần những thứ đó.
Chúng dâng lên cho ta những mĩ nữ xinh đẹp nhất, ta cũng không cần. Có đứa nào sống được khi ở bên ta đâu. Đến cuối cùng, ta lại trở nên đơn độc, ta đau đớn. Tại sao lại chỉ có mình ta, tại sao ta lại cô đơn thế chứ. Không cam, ta không cam. Tại sao ta lại cô đơn. Tôn xưng này, ta không cần. Mĩ vị kia, ta không cần. Mĩ nữ kia, ta càng không cần.

Rồi cho đến một ngày, em xuất hiện, lướt qua ta nhẹ như một cơn gió. Em bé bỏng, tinh khiết và dịu nhẹ. Em nhỏ bé hơn ta rất nhiều. Xung quanh em luôn có những người bạn. Em mỉm cười dịu dàng, em làm cho ta thổn thức, làm ta khao khát có được em. Nụ cười kia, ta muốn nó là của riêng ta. Ta muốn ôm lấy em, xiết chặt lấy, giữ em cho riêng mình. Ta thật sự có thể đánh đổi tất cả những thứ này. Tôn xưng, mĩ vị, cả những mĩ nhân kia. Ta chỉ muốn mình là một kẻ bình thường. Để có thể đến bên em, tự tin mà nói yêu em.

Nhưng ta lại nhận ra chẳng thể làm gì, chỉ có thể nhìn em lướt qua như thế. Cũng chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt ta luôn kiếm tìm em trong đám đông kia. Ta luôn thấy em cười thật dịu dàng, thật thuần khiết. Ta cảm thấy tìm em sao thật dễ dàng quá, hay trong mắt ta em quá đặc biệt, khiến ta chẳng quan tâm ai hết ngoài em.

Có một chuyện ta luôn tò mò, cái cô gái luôn đi bên em, cô gái xinh đẹp, miệng luôn cười đó là ai? Ta rất muốn biết, tại sao mỗi lần cô nàng đó cười là gương mặt em lại đỏ hồng lên vậy. Ta cảm thấy thật bực mình, đau lòng. Ghen sao, đây gọi là ghen sao? Nhưng rồi ta bỗng nhận ra với em ta chẳng là gì cả, chẳng có quyền để ghen. Tự mình cảm thấy như vậy, tự mình hạ xuống. Ta không biết mình đang làm sao nữa
Thời gian trôi thật êm đềm, thật lâu, ta không biết chính mình đã như vậy bao lâu rồi. Tương tư em, nhìn em, ngắm em, tự mình ghen, rồi cũng tự mình làm nguội đi. Nhưng sao hôm nay không thấy em đâu cả, trước mặt ta chỉ còn một khoảng tối trống vắng. Ta điên cuồng đi tìm em, nhưng chợt nhận ra đến cái tên của em ta cũng không biết. Ta đau khổ chỉ mình ta biết, ta lại trở về với kiếp sống cô độc của mình. Em biết mất, nguồn sống duy nhất của ta mất đi.

Rồi ta lại nhìn thấy em, thân ảnh nhỏ bé, em đang hạnh phúc mỉm cười với ai kia. Là cô ấy, arara, phải một chàng trai như em ở bên cạnh một cô gái thì có gì sai chứ? Tất cả là tại ta, tự mình đơn phương em, rồi tự mình đau đớn.
Em lại lướt qua ta, dịu dàng mong manh như một đơn gió. Đi bên cạnh em luôn là cô gái đó, dịu dàng, xinh đẹp. Ta đau khổ khi thấy ánh hồng xuất hiện trên gương mặt em lúc nói chuyện với cô gái ấy. Khi cô gái ấy cười, em cúi mặt xuống đất. Rồi em quay qua nhìn ta, trong phút chốc ta cảm thấy em và ta đã chạm mắt nhau. Rồi nhanh thật nhanh, em lại quay đi. Cô gái kia lại cười cười, em lại đỏ mặt thì phải, vành tai đỏ ửng lên khiến mái tóc bạc không thể che được. Phút giây ấy ta thật sự muốn tự mình tiến tới, kéo em vào lòng mình, và giữ chặt. Nhưng...đau đớn thay, ta nhận ra ta không thể di chuyển.

Em quay lại nhẹ nhàng, bước đến gần phía ta. Ta không nhìn nhầm đúng không, là em đang bước lại phía ta. Cơ thể dường như đang run lên, gương mặt đỏ hồng. Mím môi dưới, ta nghe được câu nói ấy:

-Em yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro