Chương 7
Trên đường về Trần gia,y suy nghĩ về những chuyện diễn ra trong suốt những năm qua. Mẫu thân y là một góa phụ, cha thời còn trẻ vui chơi khiến bà mang thai y. Sau đó cũng không muốn chịu trách nhiệm, nhưng ông nội vì sợ mất mặt ép cha tìm mẫu thân để mang y về. Sinh ra liền mồ côi mẹ, lần duy nhất y thấy mẫu thân là khi bà ấy muốn gặp y nhưng cha không cho. Nhìn mẫu thân bị lôi ra ngoài y khi đó mới năm tuổi chỉ biết đứng nhìn theo khóc lóc. Những năm sau đó liền theo lão Trần đến lớn, cuộc sống đầy đủ, từ nhỏ đến lớn không thiếu thứ gì. Thế nhưng người biết y khao khát tình thương đến mức nào. Không mẫu thân, người duy nhất cho y có thể dựa vào chỉ có người cha kia. Nhưng cha luôn không coi trọng y, xem y là đứa còn rơi mà bỏ qua không muốn để ý tới. Lớn lên một chút, dựa vào một cái nhan sắc kia mới miễn cưỡng xem như có thể dùng để lợi dụng. Gặp được hắn, có thể nói là may mắn lớn nhất đời y. Nói yêu y, nói muốn nuông chiều y, nói muốn nắm tay y đến cuối đời mặc kệ ánh nhìn của người ngoài. Y thấy bản thân vô dụng chẳng những không giúp được gì cho hắn lại còn kéo thêm rắc rối, công ty gặp chuyện cũng phải dựa vào hắn giúp đỡ. Suy tính một hồi, dù sao những năm qua lão Trần cũng có công nuôi dưỡng nên y muốn trả lại ông cái ân tình này. Huống gì cũng là do thư ký của y sơ suất làm lộ thông tin. Sau khi giúp cha vực dậy công ty y sẽ rút khỏi Trần gia, tiếp tục đam mê hội họa của mình cũng như thực hiện nghĩa vụ của một người vợ chăm sóc cho hắn. Suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng đến nơi, y nhanh chóng vào nhà thì thấy cha đang ngồi một mình ở phòng khách.
- Cha, con đã về.
- Mày còn dám vác mặt về đây?\!
- Cha, người bình tĩnh đi. Con vừa nói chuyện với Long, anh ấy nói sẽ giúp chúng ta.
- Cái gì? Hắn nói sao?
- Anh ấy nói sẽ giúp thu mua cổ phiếu của chúng ta. Bởi vì giá cổ phiếu đang tuột dốc rất nhanh, anh ấy nói muốn mua nó với giá cao.
- Hảo, được lắm, nếu như là hắn thì chúng ta liền không cần lo lắng nữa\! Haha\!
- Nhưng trong tay con chỉ có hai mươi phần trăm, không đủ. Anh ấy bảo con thuyết phục cha bán thêm ba mươi phần của cha nữa. Cha xem...
- Ba mươi?\! Chuyện này không thể được\!
- Cha\! Anh ấy đã hứa sẽ giúp chúng ta\! Công ty bây giờ nguy lắm rồi, không thể lại chậm trễ nữa\!
- Chuyện này...
- Cha, người phải lấy đại cuộc làm trọng.
- Ai\! Thôi được rồi.
- Vâng, vậy con xin phép.
Hôm sau, y và hắn cùng nhau kí hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu trước sự chứng kiến của luật sư hai bên cũng hàng trăm phóng viên. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy hắn giúp đỡ nâng Trần gioa lên cao. Chỉ có bản thân hắn biết sau khi kí xong bản hợp đồng này, người vợ trên danh nghĩa kia của hắn sẽ chân chính mất đi tất cả. Sau khi xong việc, y hào hứng nói muốn về nhà nấu cơm cho hắn, bảo hắn nhớ về nhà sớm. Hắn đã đạt được mục đích cũng không keo kiệt cũng đồng ý với y. Sau khi ra khỏi văn phòng, hắn liền ra lệnh cho gián điệp của mình nhanh chóng rút toàn bộ cổ phần ra khỏi công ty của Trần gia. Ngay lập tức người của hắn bao gồm sáu cổ đông lớn nhanh chóng rút toàn bộ cổ phần đang nắm giữ trong tay đều chuyển lại cho hắn. Nói cách khác, hiện giờ hắn đang nắm giữ năm mươi sáu phần trăm cổ phần của Trần gia. Sau liền cho người tổ chức họp báo công khai mọi bằng chứng tham ô, hối lộ cùng sự thật lão Trần cho người đánh chết cha hắn toàn bộ đều phơi bày. Công ty xảy ra chuyện, trên dưới Trần gia loạn thành một đoàn. Chỉ vỏn vẹn trong hai giờ đồng hồ, một gia tộc lớn như Trần gia hoàn toàn sụp đổ. Chỉ cần là người có liên quan đều bị bắt đi, lão Trần ở nhà vừa hay tin liền gom hết của cải chuẩn bị chạy trốn thì gặp cảnh sát cũng bị bắt lại. Chỉ có y vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, đang vui vẻ chuẩn bị bữa tối cho hắn thì bị lão Trần gọi đến mắng cho một trận. Nói y nghịch tử, ngu ngốc không làm nên tích sự gì còn làm hại đến công ty. Cảm giác được mọi chuyện không ổn, y nhanh chóng lao ra ngoài muốn đi hỏi hắn có chuyện gì thì đã thấy hắn từ cửa bước vào liền nhanh chân chạy đến.
- Long, xảy ra chuyện gì? Không phải đều đã giải quyết ổn thỏa rồi sao? Vì sao cha vừa rồi gọi đến bảo công ty phá sản rồi?\!
- Phá sản? Phải, công ty nhà cậu thực sự đã phá sản rồi\! Thì làm sao?
- Anh nói gì vậy? Long...chuyện này không phải là do anh làm đúng không?\! Nói đi\! Không phải do anh đúng không?\! Anh mau nói gì đi\! - Sự sợ hãi khiến y không thể kiềm chế được mà lớn tiếng hỏi hắn.
- Không phải tôi? - Hắn nhướng mày.
- Đúng\! Không phải anh...anh đã nói yêu em mà...anh sẽ không bao giờ làm như vậy với em... - Y có chút không thể tin được mà hỏi hắn.
- Không đúng, là tôi làm đấy\! Tất cả đều là do một tay tôi làm\! - Hắn gần như gào lên với y.
- Anh...\! Tên khốn\! Vì sao anh lại làm như vậy?\! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?\! Hả?\! Vì cái gì nói yêu tôi? Anh rõ ràng nói yêu em mà? Anh đã nói, sẽ làm tất cả chỉ cần đó là điều em muốn...vì sao anh lại nuốt lời...? - Y suy sụp quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo, vai không thể ngừng run rẩy.
- Yêu cậu? Tôi vì cái gì phải yêu cậu?\! Người cha đáng kính của cậu\! Lão già chết tiệt đó hơn mười năm trước cho người đánh chết cha tôi\! Nếu không có cha ở lại cản chân chúng thì có lẽ năm đó tôi cũng chết rồi\! Và giờ cậu bảo tôi làm sao yêu cậu đây?\! Đời cha ăn mặn đời con khát nước, nợ máu phải trả bằng máu\! Chỉ trách cậu sinh ra làm con của lão ta, tôi liền có thể lợi dụng cậu để rửa mối thù này\! Dựa vào cái gì trong khi tôi con mẹ nó ngày ngày trốn chạy\! Đến một cái bánh bao cũng không có mà ăn thì cậu lại sung sướng sống trong cái nhà đó?\! Làm sao? Có phải tức tối lắm không? Có phải muốn ngay lập tức giết chết tôi rồi không?\! - Hắn không thèm để ý đến cảm nhận của y, cứ như vậy độc ác lên án.
- Hóa ra lời yêu chỉ là giả, cái gì yêu thương cũng là giả...bao nhiêu lời hứa hẹn cũng đều là giả\! Trong mắt anh tôi là một con cờ không hơn không kém đúng không? Tôi hỏi anh, trong suốt thời gian qua đã bao giờ động tâm hay chưa? Dù chỉ một chút thôi? - Y vẫn muốn đánh cược lần nữa, vẫn muốn xem rốt cuộc trong tim người kia mình có một chút nào vị trí hay không.
- Không\! Chưa từng\! - Hắn từ trên cao nhìn y bằng ánh mắt chứa đầy hận thù cùng khinh bỉ, trả lời.
- Được, rất muốn tôi đi rồi phải không? Thời gia qua bao nhêu lần đối tôi tỏ vẻ yêu thương chiều chuộng có phải rất buồn nôn không? Bây giờ tôi liền đi\!
Y không kìm được nước mắt nhưng vẫn cương quyết đứng dậy, chân trần chạy ra khỏi căn biệt thự đã cùng mình gắng bó suốt hai năm, rời khỏi người đàn ông mình từng yêu hơn bất cứ người nào trên đời. Tình yêu hắn cho mình là giả, yêu thương hắn cho mình cũng là giả...là bản thân tự mình đa tình...dù muốn cũng không thể oán trách hay hận hắn...
''Long...cảm ơn ngươi đã cho ta biết thế nào là yêu thích một người...cũng cho ta một bài học khiến ta cả đời không thể quên!''
------Hết chương 7------
Nguyệt Quán Tại Lưu Sơn - Nhất Đẳng
A Nguyệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro