Chương 6
Hồ Long bên ngoài vờ bảo vệ y, trong lòng lại âm thầm muốn lôi cả nhà y ra giết rồi. Vừa nãy khi lễ tân báo y muốn gặp, hắn căn bản có thể xuống đến đại sảnh nhanh hơn lúc nãy. Nhưng khi thấy người đàn bà kia lại cố tình không xuống xem y như thế nào phản ứng, có phải hay không sẽ lên mặt thị uy?
''Cũng như bao nữ nhân khác, chẳng phải cũng mở miệng dựa vào danh phận hão đó sao? Dù có ra vẻ thanh tao cũng chẳng thể qua mắt được tôi đâu. Cứ tiếp tục mộng tưởng đi, đợi đến khi tôi lợi dụng cậu hạ bệ Trần gia thành công liền sẽ cho cậu biết thế nào là địa ngục.''
Trái lại với hắn, trong lòng y hiện tại vô giống như có hàng nghìn thảo nê chạy trước mắt, tràn ngập hạnh phúc. Dẫu đã xác nhận được người kia yêu mình nhưng y đâu đó vẫn cảm thấy có chút sợ hãi một ngày nào đó mình sẽ bị bỏ rơi. Khi nãy thấy hắn ra mặt bảo vệ mình khiến y thấy yên tâm hơn rất nhiều.
- Long, cảm ơn anh đã giúp em.
- Sao lại phải cảm ơn đâu? Anh không giúp em thì giúp ai?
- Vâng. Đúng rồi, cơm trưa của anh.
Chợt nhớ ra mục đích đến đây của mình, y nhanh chóng đưa hộp cơm ra trước mặt hắn. Nhận lấy hộp cơm từ tay y, hắn đáp:
- Đưa cho thư kí Dương đi, anh đưa em tham quan Hồ thị.
- Vâng ạ, anh nhớ ăn trưa đầy đủ nhé.
- Được, chúng ta đi thôi.
Hắn đưa y đi một vòng Hồ thị rồi tiễn y về, trước khi về nhà y còn mỉn cười chào tạm biệt hắn. Sau khi trở lại phòng làm việc, nhìn thấy hộp bữa trưa y cất công mang đến trên bàn trong lòng thầm cười lạnh rồi thẳng tay ném vào sọt rác. Từ nơi cao nhất nhìn xuống chiếc xe chở y đang dần lăn bánh, ý cười trong lòng lại càng sâu.
''Trần Lập Đông, cứ vui vẻ đi, khi còn có thể.''
Cứ như thế y cùng hắn cùng nhau sống qua hai năm. Hai năm này, mọi thứ vẫn đi đúng quỹ đạo của nó. Y từ một thiếu niên còn non nớt đã dần trưởng thành hơn. Vừa đảm nhiệm vị trí trưởng phòng kế hoạch cho Trần gia, vừa là một họa sĩ có chút tiếng tăm. Hắn vẫn vậy, ngoại trừ việc củng cố địa vị, một tay dẫn dắt Hồ thị vươn mình trở thành một trong những tập đoàn lớn đứng đầu Châu Á. Một năm đầu hắn vẫn mang lên mình bộ mặt yêu thương và chiều chuộng y, chỉ cần y nói muốn thì bằng mọi giá hắn dều mang thứ đó về cho y. Mà y, ngu ngốc vùi mình vào cái bẫy ngọt ngào đã được giăng sẵn của hắn. Cứ như vậy một mình vun đắp tình cảm cả hai mà chẳng biết người kia đang âm thầm thâu tóm tất cả, biến y thành quân cờ có giá trị chỉ chờ ngày hì sinh đổi lấy ván cờ thắng. Một năm trở lại đây, hắn bề bộn công việc nên rất ít khi cùng y chạm mặt. Bản thân đi sớm về khuya, trăm công nghìn việc vì vậy hắn cũng lười để ý đến y. Cũng trong khoảng thời gian này, hắn một tay đưa sản nghiệp gia đình y lên rồi lại xuống. Gián điệp, khai thác thông tin, đánh động cổ phiếu chưa gì là không làm.
Cuối cùng, thành công đẩy Trần gia xuống đáy. Kế hoạch đã đến bước cuối, chỉ còn một nước cuối cùng, ván cờ sẽ lật ngửa. Mà quân cờ quan trọng kia của hắn bây giờ hẳn đang hốt hoảng lắm đây.
- Tối, biệt thự Hồ gia -
Hồ Long ở phòng làm việc vui vẻ âm thầm chờ đợi quân cờ của hắn trở về. Sau hôm nay thôi, người vợ đáng thương của hắn chắc sẽ bất ngờ lắm đây... Không ngoài dự đoán, tiếng bước chân nhanh chóng mà loạn xạ của người kia đã đến trước cửa.
- Long, là em.
- Vào đi.
Y theo lời hắn vào phòng. Nhìn thấy sắc mặt của y, hắn dù biết tất cả vẫn vờ lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì sao? Trông sắc mặt của em không tốt lắm?
- Long, chuyện là...
- Làm sao thế? Nói với anh xem nào.
- Công ty bố em gặp chuyện, có người làm lộ thông tin của dự án mới...dự án này do em phụ trách...
- Thế bây giờ em xử lý như thế nào?
- Em...em muốn nhờ anh giúp...đây là dự án rất quan trọng với em.
- Được, anh thấy hiện tại giá cổ phiếu bên em đang giảm xuống mức báo động rồi.
- Vâng...
- Trong tay em hiện có bao nhiêu phần trăm cổ phiếu?
- Ba mươi phần trăm ạ, của cha là năm mươi, hai mươi phần trăm còn lại chia đều cho các cổ đông trong công ty.
- Hiện giờ giá cổ phiếu đang tuột dốc không phanh thế này anh nghĩ nếu như Hồ thị ra mặt mua cổ phiếu với giá cao. Như vậy có thể khiến cho công ty khác nhìn vào Hồ thị mà không rút hợp đồng, bên em cũng không cần chịu phần bồi thường biến động nữa. Em thấy sao?
- Anh sẽ mua lại cổ phần của em sao?
- Phải, nhưng ba mươi phần trăm của em là không đủ, anh nghĩ em nên thuyết phục cha em bán thêm ba mươi phần trăm của ông ấy nữa. Việc này, đều dựa vào em rồi.
- Vâng...cảm ơn anh đã đồng ý giúp em. Em sẽ thử thuyết phục cha xem sao...
- Ừ, mau nghỉ ngơi đi. Đêm nay em về nhà hay ở đây?
- Em sẽ về nhà thuyết phục cha.
- Ừ, nói với ông ấy anh gửi lời hỏi thăm nhé.
- Vâng, anh cũng mau nghỉ ngơi đi ạ.
Nói rồi y vội vàng về Trần gia để bàn luận với lão Trần việc bán cổ phiếu không chút nghi ngờ người kia. Bởi vì y sớm đã hướng hắn tin tưởng tuyệt đối, cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ hắn bất cứ chuyện gì. Mà hắn, đã thành công trong việc khiến y như con thiêu thân lao vào biển lửa để giúp mình đạt được mục đích cuối cùng. Nói trong hai năm sống cùng nhau không hề nảy sinh tình cảm thì chính là nói dối. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng là hắn không chút do dự dập tắt tình cảm của bản thân xuống. Không ít lần tự mình bác bỏ tình yêu bản thân dành cho người kia. Những lúc như vậy hắn sẽ bức mình nhớ đến quá khứ đen tối kia, nhớ đến cái đêm tận mắt chứng kiến hơi thở người cha thân thương dần tắt đi mà tếp tục công cuộc trả thù của mình.
------Hết chương 6------
Nguyệt Quán Tại Lưu Sơn - Nhất Đẳng
A Nguyệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro