Chương 4
-Trần gia, một tuần sau-
Hôm nay là ngày y chuyển vào nhà hắn, vì hồi hộp mà suốt đêm không ngủ được. Đến khi xuống phòng khách thần tình đã có chút mệt mỏi, lại thấy tài xế nhà hắn đã đến rồi liền thu xếp chào lão Trần một tiếng sau đó lên xe đi về hướng biệt thự của hắn.
Đến nơi, nhìn quanh một vòng, không thể phủ nhận độ giàu có của người này. Trần gia vốn dĩ là gia tộc lớn, mà nơi này nhìn chung cũng gấp ba nhà y. Người hầu xếp thành hai hàng chào đón y. Một người phụ nữ đoán chừng qua bốn mươi đến gần nói:
- Phu nhân, mời vào.
- Bác là?
- Tôi là quản gia ở đây.
- Vâng.
Y theo chân quản gia vào nhà, dẫn đến một căn phòng rồi dừng lại.
- Phu nhân, đây là phòng của cậu. Cậu cứ nghỉ ngơi và chờ ở đây, cậu chủ đã rời nhà đến công ty từ sớm, đến tối sẽ về.
- Cháu biết rồi, bác đừng gọi cháu là phu nhân gì đó nữa, cháu thấy không quen. Bác cứ gọi tiểu Đông đi ạ.
- Thưa phu nhân không được đâu ạ. Cậu chủ thú cậu về làm vợ thì chính là phu nhân, người hầu chúng tôi gọi thế là không phải phép.
- Chỉ khi không có anh ấy ở nhà thôi, nhé bác?
- Thôi được rồi, nghe theo cậu. Cậu mau vào phòng nghỉ ngơi, tôi ở dưới nhà, có chuyện gì sai bảo cứ gọi tôi. - Bác quản gia cười hiền nói.
- Vâng ạ.
Nói rồi y kéo vali vào căn phòng đã được chuẩn bị trước.
" Oaa, lại có thể đẹp đến như vậy."
Căn phòng với tông xám chủ đạo tạo nên cảm giác hơi thần bí như chủ nhân của nó vậy, thiết kế sang trọng khác xa với phòng ngủ của y. Sau khi thu xếp quần áo gọn gàng, y ngã mình lên giường nhìn quanh một chút liền thiếp đi vì mệt mỏi. Đợi đến khi tỉnh dậy trời đã ngã tối.
''Tối như vậy rồi, vẫn chưa về sao?''
Xoay người nhồi lên, đưa chân đi đến dưới nhà tham quan một chút liền nghe thấy tiếng xe lăn bánh vào sân, y ngẫn người. Trong lòng khó giấu nổi cảm giác hồi hộp mà nôn nóng.
''Anh ấy về rồi sao? Mình phải làm gì đây? Có cần phải ra đón không?''
Thấy cậu chỉ đứng yên một chỗ mà ngẩn người, bác quản gia vội chạy đến bảo:
- Phu nhân, cậu mau đến bếp đợi cậu chủ vào liền dùng bữa a\!
- Dạ? Vâng vâng, cháu xin lỗi, cháu vào ngay đây.
Y giật mình nhanh chóng theo lời bác quản gia chạy vào bếp, ngồi xuống đợi hắn. Chừng một lát, y thấy bóng dáng to lớn của hắn bước vào. Ngũ quan tinh tế mày kiếm khẽ nhíu nhìn một lượt y từ trên xuống, giống như chim ưng đi săn, ngắm chuẩn con mồi, đánh giá một lượt. Mà y, lại trong vô thức ngắm nhìn người kia đến ngây ngẩn.
- Đẹp không?- Hắn bỗng lên tiếng.
- Đẹp, rất đẹp...hả??- Y đáng lời hắn trong vô thức.
- Tôi biết, em cũng rất đáng yêu.
''Vẻ ngoài dù có đáng yêu, xinh đẹp như thế nào thì có ích gì? Nào biết trong lòng có gống như lão Trần hay không?''
- A? Ca...cảm ơn anh.
''Anh ấy khen mình đáng yêu...?''
- Mau ăn đi thôi, em sớm đã đói bụng rồi đúng không?
- Cũng không đói lắm đâu, anh cũng ngồi xuống ăn đi.
Hai người cùng nhau ăn cơm. Hắn một bên uy đồ ăn vào bát, y cũng thẹn thùng nhận lấy rồi uy lại hắn. Cứ như vậy đến hết bữa cơm, uy qua uy lại, cười nói vui vẻ. Chỉ là y lại không biết, người trước mặt chỉ đang giả vờ miễn cưỡng. Trong lòng hắn sớm đã muốn bóp chết y, còn không nhịn được muốn nôn hết đồ ăn y đưa. Rằng dựa vào cái gì trong long lúc hắn cũng cha chạy trốn cơm ăn không đủ no, ngủ không đủ ấm thì y lại có thể cười đến vui vẻ như vậy.
Sau khi cả hai trở về phòng, hắn kéo tay y đến cùng ngồi trên giường, vờ ôn nhu nói:
- Tiểu Đông, anh thú em về là vì một khắc kia ở bữa tiệc đã muốn yêu em đến chết. Biết rằng có hơi vội vàng, anh cũng không ép em phải lập tức yêu anh. Anh chỉ muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em, có thể chăm sóc cho em thế nên...có thể mở lòng cho anh hay không?
- Anh...thật sự thích tôi sao? Thật sự muốn tôi bên cạnh anh?
- Phải, anh thật sự rất muốn, rất thích em\!
- Hồ Long, trước giờ tôi chưa từng thích ai, cũng chưa từng rung động trước ai. Nhưng mà chỉ có anh, chỉ có anh làm cho tôi không thể quên. Nhưng tôi lại sợ, bởi vì anh là chủ nhân Hồ thị. Anh ở vị trí rất cao, tôi đã nghĩ mình sẽ không thể với tới anh, càng không thể chạm được đến tình yêu của anh. Thế nên, chỉ cần anh cho em một câu trả lời thật chắc chắn mà thôi, để rằng sau này em sẽ không hối hận vì chuyện ngày hôm nay. Em dám yêu anh, cũng sẽ dám vì anh mà trả giá. Anh dám không?
Hắn có chút bất ngờ trước câu hỏi của cậu nhưng rồi cũng nhanh chóng khẳng định:
- Anh dám. - Hắn cười nhẹ đáp.
Nhận được câu trả lời mình muốn từ hắn, y không khỏi vui mừng ôm chầm lấy hắn. Chỉ là y không thể ngờ được sau này, mình sẽ như thế nào hối hận vì quyết định hôm nay.
------Hết chương 4------
Mong mọi người ủng hộ mình nhaa:33
Nguyệt Quán Tại Lưu Sơn - Nhất Đẳng
A Nguyệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro