Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trên xe, thông qua cửa kính ô tô, ngắm nhìn Bắc Kinh về đêm với muôn vàn ánh đèn cùng những thanh âm náo nhiệt khiến hắn bỗng chốc nhớ về ngày xưa. Năm đó dù nhà rất nghèo, nhưng một nhà ba người đều hạnh phúc, trong nhà không bao giờ thiếu tiếng cười. Bi kịch ập đến khi mẹ hắn mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác. Trong nhà không có nhiều tiền, đều mang đi chữa bệnh cho mẹ. Cha không biết làm sao, đành phải đi vay tiền của xã hội đen với lãi suất cao. Sau khi mẹ mất, cha đi làm thuê cho người ta, gắng lắm mới trả được nợ gốc mà tiền lãi lại quá cao nên phải đưa hắn trốn chui trốn lủi sống qua ngày. Chủ nợ đuổi cùng giết tận, hắn vẫn nhớ như in trong một con hẻm nhỏ của năm đó, cha vì muốn câu giờ cho hắn chạy liền ở lại đánh lạc hướng bọn chúng. Tận mắt chứng kiến người cha luôn cười hiền cưng chiều xoa đầu mình bị đánh từng chút một đến chết, chỉ bản thân hắn biết như thế nào sợ hãi, như thế nào tức giận vì bản thân vô dụng lúc đó. Vậy mà kẻ gián tiếp cho người hại chết cha lại an nhàn hưởng lạc, có vợ sinh con, còn sung sướng lắm. Nợ máu phải trả bằng máu, hắn cứ như vậy không dễ dàng gì tự mình dựng nên cơ nghiệp như hiện tại, cũng may ông trời không phụ hắn, con trai của kẻ thù lại mê đắm mình. Y là bàn đạp, là công cụ để hắn báo thù rửa hận! Có trách thì trách y sinh ra làm con trai lão Trần, không thể trách hắn.

- Chủ tịch, đã đến.
- Được, cậu về đi.

Hắn nhìn cơ ngơi trước mắt, cười thỏa mãn

- Trần gia -

- Cha, người cho gọi con.
- Con trai, hôm nay cha đi gặp Hồ tổng, là người hôm trước ở bữa tiệc chúng ta đã gặp.
- Vâng.

Nghe đến người kia, trái tim y không khỏi đập mạnh một nhịp. Lại nhớ đến dáng vẻ uy phong của người kia, da mặt vốn đã hồng nhuận càng thêm đỏ.

- Hồ tổng nói, muốn thú con về làm vợ hắn.
- Sao ạ?\!

Y không khỏi bất ngờ, dẫu biết dung mạo của mình phi thường mỹ miều nhưng hắn là ai cơ chứ? Là chủ nhân Hồ thị, một người đứng trên vạn người! Làm thế nào lại nhìn trúng y đâu?

- Hắn nói muốn thú con làm vợ. Cha thấy con cũng đã đến tuổi cập kê, mà hắn cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt, luận gia thế không ai sánh bằng. Hồ Long là người chúng ta không thể chọc vào, huống chi hắn lại coi trọng con. Ta thấy cơ hội này rất tốt, mối liên hôn này sẽ giúp ích cho gia tộc ta rất nhiều. Con xem có phải hay không?

Thấy cha một mặt nóng lòng muốn gả mình đi, y không tránh khỏi cảm thấy mất mác trong lòng. Từ nhỏ lão Trần nhìn y đã không thuận mắt, vì y là con do một góa phụ sinh ra. Lão thường đưa y đến dự tiệc là vì dung mạo của y có thể thu hút được ánh nhìn của mọi người, thuận cho việc làm ăn mà thôi. Trong lòng lão, nào có ai bì được người con cả cho phu nhân sinh hạ. Trong cái nhà này, y dù sao cũng chỉ là người vô hình, con cờ có một chút giá trị lợi dụng mà thôi, được giá liền bán đi. Âu sao cũng là do phận, dù sao cũng được lão nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, xem như trả cho lão công dưỡng dục. Cái y quan tâm bây giờ là vì sao người kia lại coi trọng mình.

- Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, ý cha thế nào con liền nghe theo.
- Tốt tốt, như thế mới là con trai ngoan của ta\! Haha\!
- Thế con xin phép về phòng nghỉ ngơi.
- Được, đi đi.

Lên đến phòng ngủ, ngã mình xuống đệm, y thở dài một hơi rồi bắt đầu suy nghĩ.

"Thú mình sao, a...thật sự để ý đến mình sao? Thật sự hướng mình yêu thương sao? Nam nhân này sao có thể thương mình đây...nhưng mà mình muốn thử, cũng rất thích anh ấy, nam nhân này mình cũng muốn đem tâm trao vào..."

------ Hết Chương 3 ------
Nguyệt Quán Tại Lưu Sơn – Nhất Đẳng

A Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro